Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày thực tập sau đó, chỉ cần thấy bóng dáng Trịnh Khang xuất hiện ở đâu, Mạc Y đều viện cớ tránh mặt. Nhưng cô quả thật đã lo thừa...

  Tối buồn chán ở nhà, điện thoại bỗng nhiên phát sáng. Trên màn hình nhỏ là dòng tin ngắt quảng. "Anh đi Mĩ công tác. Khoảng thời gian này nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng trốn nữa. Nhớ em."

  Mạc Y ngây người nhìn nó rất lâu, chẳng biết nên nhắn lại điều gì cho phải. Cô ôm gối lăn vài vòng trên giường, sau đó gửi vỏn vẹn một chữ: "Ừ..." Kết thúc đoạn đối thoại. Thật ra, cô cũng muốn nói: "Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ"...

  Ngày đầu tiên anh đi.

  Cuộc sống vẫn diễn ra bình lặng như một thước phim quay chậm. Ghi lại từng đoạn thời gian làm việc của cô. Mạc Y so với lúc chưa biết và hay tin chẳng có nhiều biến đổi. Hoạ chăng, bầu không khí cô thở thiếu đi một làn hơi ấm an lành.

  6:30 a.m. "Đã dậy chưa?"

  8:45 a.m. "Anh đang họp."

  11:00 a.m. "Cơm ở canteen có phải rất khó ăn không?"

  19:50 p.m. "Buổi tối rất buồn chán."

  21: 20 p.m. "Nhớ em."

  Từng đoạn tin nhỏ không theo quy luật mỗi ngày đều đặn gửi đến. Chỉ cần là thời gian rãnh hay những điều cảm khái lặt vặt ở đây, Trịnh Khang đều sẽ không ngần ngại mà gửi đi. Đôi lúc Mạc Y cảm thấy rất phiền, nhưng cô chưa bao giờ ngừng để ý đến nó. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên Mạc Y nghĩ đến là kiểm tra điện thoại. Cứ như chắc chắn rằng tin nhắn luôn nằm ở đó, chờ cô. Một ngày, Mạc Y có thể nhận được rất nhiều tin, đọc lại cũng rất nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên không có lần nào cô hồi âm lại. Tuy vậy, tin nhắn cứ như được lập trình sẵn, điện thoại một ngày phát sáng không dưới mười lần.

  Nhắn tin và nhận tin, ngày càng trở thành một thói quen khó bỏ...

  Ngày thứ mười anh đi.

  Sáng mở mắt, với tay lấy điện thoại. Không tin nhắn.

  Mạc Y rửa mặt, nhìn vào gương, khuôn mặt xinh đẹp đọng lại giọt nước tinh khôi, nhưng thiếu đi một phần thần thái.

  Công việc nhạt nhẻo hàng ngày tự nhiên khiến cô phát cáu. Mắt luôn dành sự chú ý vào chiếc điện thoại nằm im bên cạnh. Mọi người bảo hôm nay cô rất lạ. Mạc Y nở nụ cười gượng gạo không một tia vui vẻ.

  Tối. Cô ngẩng mặt nhìn trần nhà được đèn ngủ khuếch thành một vòng vàng nhạt. Cố chợp mắt nhưng không thể.

  Điện thoại vẫn một màu tối đen.

  Lòng như có lửa đốt. Chẳng lẽ anh gặp chuyện không lành?

  Cứ vậy nằm lo sợ không mục đích...

  Tay bấm một dãy tin, nhưng không cách nào gửi được. Cứ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết. Cô tức giận. Vì anh không nhắn? Hay vì cô không đủ can đảm vứt bỏ cái tôi của mình?

  Mạc Y vung mạnh tay, điện thoại liện một vòng cung đẹp mắt, đập mạnh vào tường, rớt xuống sàn nhà lạnh cóng.

  Khuya. Cô chật vật chìm vào giấc ngủ.

  2:50 a.m. Góc phòng phát ra âm báo đinh tai. Mạc Y từ trong mơ màng tỉnh dậy, bước đến nhặt điện thoại. Màn hình nức một đường xấu xí, nhưng vẫn có thể nhận ra người gọi đến. Cô thất thần, mắt bỗng dưng chua xót đến đỏ lên. Giọng nói lại cố gắng lạnh nhạt. "Tôi đang ngủ."

  "Tôi nhớ em."

  Câu trả lời không hề liên quan nhưng lại khiến tim Mạc Y hẫng một nhịp. Cô trượt người trong góc tối, áp lưng vào bức tường lạnh toát. "Anh..." Là: "Anh không có liêm sỉ" hay là: "Anh cả ngày nay sao không chịu nhắn tin?" Thanh quản đã run đến mức chẳng thể thốt nên lời.

  "Công việc có chút bất lợi." Trịnh Khang dừng một lúc. "Nhưng vẫn không thể ngừng nhớ em."

  "Cho nên...?"

  "Có nhớ anh không?"

  "Anh nghĩ ba giờ sáng tôi bắt máy là vì điều gì?" Mạc Y không trực tiếp thừa nhận. Nhưng rõ ràng với tính cách của cô thì chẳng thèm tốn thời gian vào người mình không quan tâm như vậy.

  "Nhưng em không trả lời tin nhắn anh." Trịnh Khang một bộ uỷ khuất.

  "Đống tin rác đấy sao? Tôi xoá rồi." Mạc Y lạnh lùng phủ nhận quan hệ với người sáng nay còn ngồi ngóng trông từng tin một.

  "Tiểu thư, em quá vô tình."

  "Trước giờ vẫn vậy..."

  Từ đầu bên kia có thể nghe được tiếng cười của Trịnh Khang. "Trước khi gặp anh, em chính là như vậy."

  "Còn sau này?"Mạc Y có chút tò mò.

  "Đương nhiên là bị vẻ đẹp trai của anh cảm hoá."

  Mạc Y không thèm thông báo, trực tiếp tắt điện thoại. "Trịnh Khang, bớt ảo tưởng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro