Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều, Mạc Y làm việc như một cổ máy được lập trình sẵn, không khi nào ngơi nghỉ. Điều này chứng tỏ bản thân đang có tâm trạng khó nói thành lời, nhưng chẳng ai hiểu được.

  Được một lúc, cô thất thần nhìn những con số thống kê trên máy tính, màu tóc xanh tựa ảo ảnh cứ vô tình xược qua đáy mắt.

  "Mười phút nữa phó chủ tịch sẽ bắt đầu cuộc họp, cô đưa nó lên phòng Trịnh tổng giùm tôi." Vị trưởng phòng lớn tuổi vỗ mạnh vai cô gái trẻ, khiến những ý nghĩ mông lung trở về quỹ đạo vốn có.

  Mạc Y ngây người mất mấy giây, sau đó đứng dậy nhận bản báo cáo, từ trong phòng tiến đến thang máy với vẻ mặt không được tự nhiên.

  Dãy phòng cao nhất ngoài cô ra chỉ còn năm vị thư kí ngồi tận phía sau, địa vị so ra không thân cận với phó chủ tịch lắm. Mọi người đầu năm cũng không được thư thả như phòng quản lí cấp thấp, chỉ lướt qua cô rồi lại cúi xuống làm phần việc của mình. Mạc Y có chút bất đắc dĩ nhìn cửa phòng lớn phía trước, cô tiến tới, mạnh tay gõ hai nhịp thông báo. Từ trong truyền ra tiếng đáp lại của phụ nữ. Chân bất giác cứng đờ, Mạc Y chỉnh lại bộ dáng, lãnh liệt bước vào.

  Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nơi làm việc của anh. Xung quanh ngoài sách thì cũng chỉ có sách. Trung tâm phòng được đặt một bộ sô pha bằng da cao cấp. Phía đối diện cửa chính là bàn làm việc lớn với hai chiếc máy tính không ngừng hoạt động. Trên đó ngoài người con gái tóc xanh, tuyệt nhiên không hề thấy Trịnh Khang.

  "Đừng tìm nữa, anh ấy đi họp lâu rồi." Giọng nói trong như tiếng suối, nghe qua đặc biệt thanh thoát.

  "Vậy bản báo cáo tôi để ở đây, xin phép đi trước..."

  Mạc Y dùng dáng lưng thẳng tắp rời đi, nhưng Kanddy lại lớn tiếng gọi ngược trở lại. "Cô và Trịnh Khang, thật ra là loại quan hệ gì?"

  Cô xoay người, có chút không kiên nhẫn, câu trả lời lại khôn ngoan tránh né đáp án thật sự của cô ta. "Trong công ty này, chúng tôi là quan hệ... cấp trên và cấp dưới."

  "Vậy ngoài công ty?" Kanddy chống cằm, mắt không kiêng dè mà nhìn thẳng vào cô.

  "Thiết nghĩ tôi không cần phải trả lời cô như vậy." 

  Mỹ nữ tóc xanh cười lớn, âm điệu phát ra khanh khách như chuông bạc. "Cuộc điện thoại vào đêm giao thừa đó, là cô?"

  Mạc Y im lặng không đáp.

  "Nếu đã không chịu thừa nhận, mong cô từ đây về sau tránh xa anh ấy một chút. Chúng tôi đã đến mức "lên giường" cùng nhau. Còn cô, cho đến bây giờ, được cái gì cơ chứ?"

  Mạc Y dừng lại một lúc, khoé môi bỗng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Cô mạnh mẽ tiến đến trước mặt Kanddy, kề sát vào tai, thở ra hơi lạnh đến thấu xương. "Thứ tôi có chính là chiếc ghế phó chủ tịch phu nhân. Còn cô, chỉ là vật làm ấm giường thôi, cô bé ạ."

  Sau đó, cửa phòng: "Cạch..." một tiếng mở ra...

  Mỹ nữ tóc xanh như thuỷ tinh vỡ, kêu lên: "Anh..."

  Nhưng chưa kịp nói gì đã bị hành động của Mạc Y làm cho giật mình. Cô tiến tới trước mặt anh, tức giận đấm mạnh một phát. Trịnh Khang lảo đảo suýt ngã.

  Anh lớn tiếng quát: "Em dám đánh tôi một cái nữa xem!"

  Cô không do dự giơ tay lên, lại nhanh chóng bị anh bắt được. "Đã nghe lời như vậy thì đừng nháo nữa. Bảo bối, em quả thực ghen rồi..." 

  Mạc Y lạnh lùng cong môi, tay kia vung lên một quyền, thúc mạnh vào bụng anh. Trịnh Khang không kịp phản kháng, đau đến gập người. Cô nắm lấy cổ áo của anh kéo giật lên. "Ừ đấy, là tôi ghen rồi. Trịnh Khang, tôi nói cho anh biết, ngoài tôi ra anh không được có bất kì người phụ nữ nào khác. Xem nhẹ lời này, đừng trách nửa đời sau không thể "đứng" được."

  Hai người đang chìm trong cảnh bạo lực cấm trẻ em dưới 18 tuổi, thì giọng nói hưng phấn của mỹ nữ tóc xanh lại vang lên, mang theo vài phần nể phục. "Oa, chị dâu quá đỉnh."

  Mạc Y quay đầu, bắt gặp ánh mắt sùng bái không hề che giấu của Kanddy. Cô gái trẻ từ trên ghế bành lớn bước xuống, chạy đến hiện trường đẫm máu, thuận chân... đạp thêm vài phát.

  Sau đó là tiếng Trịnh Khang yếu ớt kêu lên. "Tiểu thư, tha mạnggg..." Rất có không khí của Đường Tăng đi thỉnh kinh bị ma nữ nhốt lại. 

  Mạc Y ngộ ra điều gì, khuôn mặt chết lặng nhìn cô gái trẻ, miệng như được trám xi-măng, cố hết mức cũng không thể thốt nên lời: "Đây là... em gái anh?"

  Kanddy toe miệng cười, gật đầu như giả tỏi.

  "Vậy khi đó... cô nói... "lên giường"?" Là ý gì?

  "Hồi nhỏ xem phim ma, em toàn ngủ quên tại phòng anh ấy." Cô bé vờ vịt trả lời. Thật ra, lời nói lúc nãy là cố tình cường điệu một chút, cố ý gây hiểu nhầm một chút, không ngờ lại thấy được bản lĩnh của chị dâu nha. Mắt không kiềm chế được lại lộ ra tán thưởng.

  Mạc Y đỡ trán, cơ thể chật vật bước nhanh khỏi phòng.

  Cái gì là vật làm ấm giường?

  Cái gì là nửa đời sau không thể "đứng" được?

  Xấu hổ đến mức không bao giờ muốn nhớ lại, aaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro