Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tết đến gần, trên dưới Mạc gia không khi nào bớt náo nhiệt. Mạc Thần đứng trong tư viện, chăm chú tỉa cây với lão quản gia. Mạc Y cùng gia nhân lại tất bật trang trí nhà cửa. Cảm giác ấm cúng bao trùm không gian. Chẳng mấy chốc đã đến tối ngày 30, mọi người quây quần cùng chờ đón năm mới.

  12 giờ, trời đêm thăm thẳm xuất hiện những vệt sáng chói mắt. Tiếng pháo nổ hoà cùng với tiếng người reo hò tạo thành những tràng dài âm thanh vui nhộn. Trong thứ giai điệu rộn rã đó, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên. Mạc Y tránh ra một góc khuất, áp điện thoại vào tai mình. Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của anh: "Mạc Y, tiền lì xì của anh đâu?"

  Cô bật cười thành tiếng: "Anh thật không có liêm sỉ."

  "Từ lúc gặp em, anh đã không còn biết liêm sỉ là gì..." 

  Mạc Y ngước mặt nhìn bầu trời vẫn còn những chùm pháo sáng rực, ánh mắt như được tô thêm một tầng màu sắc huyền ảo, im lặng thật lâu mới khẽ cất lời: "Trịnh Khang, năm mới vui vẻ..."

  "Năm mới vui vẻ, Trịnh phu nhân..."

  Tiếng tắt máy mang theo biết bao cảm xúc muốn nói thành lời chôn chặt lại. Nhưng với họ, chỉ một tiếng quan tâm nhau đã đủ làm tan cái lạnh còn xót lại của mùa đông, ủ ấm thêm không khí gió xuân đang tràn về.

  Mạc Y áp tay vào ngực, nghe tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết...

*

*          *

  Tết dần qua, ngày nghỉ kéo dài cuối cùng cũng kết thúc.

  Gần đến ngày đi làm, Mạc Y lại càng mong ngóng. Cô thật sự rất nhớ anh, chỉ là "nhớ" mà không hề có mục đích. Mạc Y chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh vô lực với cảm xúc của mình như vậy.

  Trải qua kì nghỉ Tết, không khí làm việc vẫn còn mang theo chút hưng phấn. Mọi người trong phòng quản lí cùng chia cho nhau mứt quả và hạt dưa còn sót lại. Những cuộc nói chuyện vô tổ chức cứ thế tiếp diễn. Đôi lúc, Mạc Y vì tâm trạng vui vẻ cũng hưởng ứng vài câu.

  Chợt, cuộc trò chuyện chuyển hướng rơi lên người phó chủ tịch: "Ở siêu thị gần khu căn hộ Vista, chính mắt chị thấy Trịnh tổng đi cùng một vị tiểu thư khác, nhìn qua thực hạnh phúc."

  Mạc Y sửng sốt, khu Vista chẳng phải là nơi anh đã từng đưa cô đến sao? Đáy mắt đang tràn đầy ý cười bỗng lạnh dần, khuôn mặt trong phút chốc không còn điểm nào vui vẻ.

  Ỷ Mộng cũng bất ngờ không kém, cô cứ nghĩ Trịnh Khang không có cảm xúc với con gái, hoá ra là có người yêu rồi? "Chị không lầm chứ? Anh ấy thì có thể đi với ai được?"

  "Không thể nào. Cô gái đó rất cao, khuôn mặt thì đẹp như búp bê vậy, tóc lại nhuộm xanh, chỉ cần nhìn thấy thì rất khó để quên được."

  "Tóc nhuộm xanh sao?" Mọi người có chút nghi hoặc.

  "Chẳng lẽ là siêu mẫu Kanddy?" Ỷ Mộng nhanh nhẹn đưa hình ra để chị kia xác thực.

  Sau đó, trong phòng quản lí kêu lên một tiếng tiếc nuối. "Thật sự là cô ta?"

  "Nếu vậy thì chúng ta coi như hết hi vọng rồi..."

  Mạc Y cũng chăm chú nhìn vào điện thoại, người trong hình đẹp đến mức khiến cô ngây người. Mắt phượng linh hoạt, đáy mắt được phủ một tầng tro nhạt hút hồn, tỉ lệ khuôn mặt tinh xảo. Đến cả phụ nữ cũng bị vẻ đẹp này làm cho mê đắm.

  Mạc Y cố gắng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại, khó chịu đến mức chỉ muốn gào hét thật to, thật lâu, đến khi không còn phát ra được tiếng nào nữa.

  Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động lạ, phòng quản lí đều ngẩng mặt lên nhìn. Xuyên qua tầng tầng lớp kính trong suốt là thân hình hoàn hảo của một cô gái, tóc xanh nhẹ bay trong gió, đẹp đến tiêu hồn.

  Mọi người rơi vào chấn động...

  Còn Mạc Y lại đang cố phân tích xem cô ta đến khu dành cho nhân viên cấp thấp để làm gì? Chỉ cần ở quầy lễ tân nói một tiếng muốn gặp Trịnh Khang. Một là có hẹn từ trước, anh sẽ dặn người đến đón. Hai là tự ý muốn gặp, như vậy chỉ cần Trịnh Khang vui lòng, cô ta có thể danh chính ngôn thuận mà lên tầng cao nhất, cần gì phải ở đây nhận thêm điều tiếng chứ?

  Trừ khi, chính là muốn diễu võ giương oai, đạp lên những người có dã tâm như Ỷ Mộng.

  Cũng có thể là cô...

  Mạc Y lắc đầu cười khổ một tiếng...

  Mùi vị khó chịu này, là ghen sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro