Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ỷ Mộng chỉ là một đứa con nhà khá giả bậc trung, dựa vào cái gì mà dám công khai khiêu chiến với Tống Thiệu Lâm chứ? Mạc Y có chút nực cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ta. Còn đáy mắt khẽ liếc về phía Trịnh Khang. Cái mím môi nửa vời ấy có phải cũng đang cười trên sự ngu ngốc của Ỷ Mộng như cô không?

  Mạc Y không đoán được...

  Cô chỉ biết, Tống Thiệu Lâm chọn một bước đi táo bạo như vậy, lại không ngờ đến thế cờ xoay chuyển, bị một Ỷ Mộng nhỏ bé ngáng đường. Dụng tâm muốn ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch của cô ta, hôm nay coi như trở thành kịch vui trong mắt thiên hạ.

  Không hỗ là Trịnh tổng, đứng giữa tâm bão của cuộc vui nhưng khuôn mặt chẳng lộ chút thần sắc khó xử nào. Anh mỉm cười nhìn vị MC đứng bên cạnh, giọng nói như một vở kịch có tiết tấu, có âm sắc, chỉ là kết cục vào tai Ỷ Mộng và Tống Thiệu Lâm thì chói đến mức khó nghe: "Hai vị tiểu thư đã đứng lâu như vậy, quà còn chưa chịu đưa tới?" Sau đó, phong độ mà rời đi, như thể những gì mình vừa nghe không hề xảy ra vậy.

  Dưới khán đài, mọi người im lặng nhìn khuôn mặt đang dần cứng đờ đi của hai cô gái. Sau đó vỡ oà ra một tiếng, những lời xì xầm vô tình có, ác ý có, cứ như thế liên tiếp vang lên.

  Tống Thiệu Lâm biến sắc nhìn người đàn ông đang tiêu sái bước xuống khán đài, rồi lại nhìn Ỷ Mộng ngây ngốc đứng một bên. Tay bất giác siết chặt, từng móng tay cắm vào da thịt đau đến mất cảm giác, hận không thể giết chết cô ta. Cô hung hăng trừng mắt, sau đó như trút hết tức giận lên đế giày mà dậm mạnh một tiếng, uất ức bỏ về.

  Ỷ Mộng phát hiện được lời nói mình mang theo bốc đồng cùng ngông cuồng đã là chuyện của vài phút sau. Cô xấu hổ cúi đầu, lưng thêm hạ thấp, bắp đùi thon nõn dưới ánh đèn càng đặc biệt mê người, chỉ là chẳng còn ai có hứng thú cảm nhận.

  Mạc Y trốn vào toilet, ở trong phòng cười đến mức nước mắt cũng chảy ra thì mới chịu an tĩnh tinh thần, sửa sang lại bộ dạng lãnh diễm vốn có bước ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cửa, cô đã giật mình lùi mạnh về sau làm gót chân trật khỏi đế giày, có cảm giác chuẩn bị sắp ngã...

  Trịnh Khang nhanh chân bước lên một bước, tay ôm trọn lấy vòng eo thanh mảnh của cô, siết chặt, ở bên tai Mạc Y phả khí nóng. Cô hoàng hồn, vội vàng đẩy anh ra. Trịnh Khang lại càng thêm cố chấp, siết mạnh hơn, mũi cọ lên mái tóc mềm của cô, hít sâu thứ mùi hương thoang thoảng mê lực khiến anh thả lỏng. "Đừng nháo, để anh ôm một chút."

  "Anh bớt biến thái giùm tôi... Đây là toilet nữ đó!!!" Mạc Y rít từng tiếng qua kẽ răng, mặt đối mặt nhìn anh.

  Trịnh Khang cúi càng thêm thấp, ở bên hõm cổ cô ra sức cọ, giọng yếu ớt. "Tâm hồn non nớt của anh đang bị tổn thương, mau mau, đến an ủi anh đi." 

  Mạc Y trợn mắt, sau đó sâu ngón tay vào mái tóc đã được chải gọn của Trịnh Khang. Đợi một lúc, khi anh nghĩ cô sẽ "dịu dàng" với mình thì Mạc Y bất ngờ... giật mạnh một phát, dúi đầu anh đối diện với mặt bồn cầu. "Khôn hồn thì đàng hoàng cho tôi, đừng có ở đâu cũng tán tỉnh lung tung như vậy!"

  "Anh không có..." Trịnh Khang oan ức kêu lên.

  "Còn không có? Lúc nãy trên khán đài chẳng lẽ là đàn ông muốn khiêu vũ với anh?" Mạc Y như bạo phát hết những gì còn sót lại.

  "Hai người ấy là tự mình đề xuất..."

  "Anh dám cãi?"

  "Anh... không dám..."

  "Vậy chính là anh tán tỉnh lung tung!"

  "Tiểu thư, oan ức quá..."

  "Lần sau còn như vậy nữa, tôi trực tiếp "thiến" anh!" Mạc Y hùng hồn tuyên bố.

  Trịnh Khang bỗng nhiên đổi giọng, lật ngược ván bài, bật ra điệu cười có chút lưu manh: "Đừng chối nữa, em ghen rồi..."

  Mạc Y bình tĩnh buông tóc Trịnh Khang, bước ra khỏi phòng, mạnh tay đóng sập cửa lại, ở ngoài buồng hét to một tiếng: "Ghen em gái anh!!!"

  Sau đó, là tiếng Trịnh Khang ở trong phòng cười lớn...

  Bảo bối, em khi nào thì mới chịu thừa nhậnđây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro