Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thứ hai đầu tuần, công ty lại trở về quỹ đạo quay cuồng vốn có. Thoáng chốc đã đến lễ hội thường niên được tổ chức cuối năm. Mọi người trong không khí làm việc căng thẳng lộ ra chút niềm vui. Ai nấy đều háo hức mong chờ từ trong buổi tiệc này kiếm được một nửa của mình. Mà đối với những người như Ỷ Mộng và Tống Thiếu Lâm, càng là cơ hội hiếm có để lấy được sự chú ý từ Trịnh Khang.

  Không khí nôn nao bao trùm trên dưới Trịnh thị, chỉ chờ ngày yến tiệc diễn ra...

  Đêm đó, Tống Thiệu Lâm xinh đẹp rực rỡ với siêu xe bạc triệu dừng trước đại sãnh, chiếc váy hai dây màu huyết dụ trễ đến nửa ngực được choàng thêm một lớp khăn nhung đắt tiền.

  Ỷ Mộng không thuộc vào hàng tiểu thư danh giá, nhưng cũng không phải con gái của kẻ nghèo. Đặc biệt chuẩn bị cho mình một chiếc váy tím ôm sát cơ thể. Ở đuôi váy còn xẻ sâu đến mức táo bạo. Chỉ cần hơi khom người sẽ lộ ra bắp đùi trắng nõn. Mặt được đánh kẻ đậm đến mức chẳng ai tin cô là sinh viên thực tập.

  Còn Mạc Y, cô thật sự không muốn đi...

  Công ty đăng thông báo, cô mới đọc qua tiêu đề đã ấn nút tắt trang. Nhưng Trịnh Khang là ai chứ, nào dễ dàng buông tha như vậy. Trước ngày dự tiệc đã gửi cho cô một tin nhắn: "Trịnh phu nhân, em không ngại làm quen với thế giới của tôi chứ?"

  Sau đó, Mạc Y vì kích động mà đi dự tiệc?

  Không bao giờ,...

  Cô là vô tình nghe được chuyện Ỷ Mộng té ngã vào người Trịnh Khang nên mới cất công đến đây, muốn bắt ghế hưởng thụ cảm giác nhìn một đám đàn bà tâm cơ nông cạn cùng nhau tranh giành... chồng chưa cưới của cô.

  Cho nên, Mạc Y căn bản là đến xem trò vui, còn lại đều không có hứng thú...

  Cô chọn kiểu vấn tóc lên cao, đính lại bằng một chiếc trâm cài tinh xảo. Tôn lên chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh thanh tú. Chiếc váy trắng màu bạch ngọc mỏng manh ôm sát người, lượn theo đường cong quyến rũ. Khẽ cữ động liền thấy được sức sống căn tràn của thiếu nữ, nhìn qua đặc biệt phong tình vạn chủng.

  Tiếc là vẻ đẹp lãnh diễm này bị cô chôn vào góc khuất, chỉ âm thầm đứng một bên chờ kịch vui...

  Chuông đồng hồ vừa điểm, Trịnh Khang từ cửa chính uy nghi bước vào. Khí phách cường thế như áp đảo sự ồn ào của yến tiệc. Anh đối với cô lúc trước và bây giờ có một khoảng cách không thể nào thấu được, xa cách đến mức khiến người ta tưởng như hai người xa lạ.

  Mạc Y im lặng dõi theo từng bước chân kiêu hãnh của anh. Trong tâm trí xộc lên một cổ cảm giác kì lạ...

  Cô muốn thao túng người đàn ông này, biến anh ta trở thành của cô, chỉ một mình cô...

..........

  Sau khi tuyên bố lí do và thành tích của công ty năm vừa qua, buổi tiệc chính thức bắt đầu.  

  Mở màn là phần phổ biến cuộc thi của ban tổ chức. Các nữ nhân viên đã đăng kí tham gia "Trang phục dạ hội" trước đó sẽ lần lượt đi catwalk, ai nhiều phiếu bầu nhất được quyền chọn một trong những phần quà mà công ty đưa ra. Cuộc thi không bắt buộc người tham gia nhưng số lượng đăng kí thì vẫn ngày một tăng không ngừng. Phái đẹp ngoài phần thưởng hậu hĩnh còn muốn bản thân trở thành trung tâm chú ý của buổi tiệc.

  Mạc Y khuất mình trong một góc tối, có dự cảm sắp được xem kịch vui...

  Cho đến khi trên khán đài chỉ còn sót lại Tống Thiệu Lâm và Ỷ Mộng tranh đua, cô quả thật đã bật ra một tiếng cười cảm thán.

  Giọng MC bất ngờ thông báo số phiếu bình chọn của hai người ngang nhau khiến khán phòng không khỏi càng thêm hứng thú. Sau đó là tiếng Trịnh Khang trầm ổn tiếp lời: "Nếu đã không phân thắng thua như vậy. Hai vị mỗi người cứ chọn một phần quà đi."

  Ỷ Mộng có chút ngượng ngùng nhìn anh, gót giày đang dợm bước đến nơi trưng bày. Nhưng bị tiếng nói của người bên cạnh khảm trụ lại. "Tôi có thể đổi lấy phần quà này bằng một điệu Rumba với anh không, Trịnh phó tổng?" Thanh âm e lệ này không ai khác ngoài tiểu thư Tống gia, Tống Thiếu Lâm.

  Mục đích cô ta ăn vận cầu kì như vậy, đăng kí cuộc thi chẳng đáng mặt như vậy cũng chỉ mong đổi lấy cái dừng mắt của anh. Nhưng Tống Thiệu Lâm chưa bao giờ thất bại đến mức ngay cả một lần leo lên giường Trịnh Khang cũng không được. Cô không tin sức quyến rũ của mình lại kém đến vậy. Cho nên, Tống tiểu thư càng nghĩ lại càng không cam lòng bỏ cuộc. Chiếc ghế phó chủ tịch phu nhân này, chỉ cô mới có quyền ngồi lên.

  Ỷ Mộng từ trong hoang mang lấy về chút tinh thần còn xót lại, cô dẩu đôi môi được tô son đỏ thẩm yêu cầu được ý kiến: "Vậy phần quà này em đây cũng không cần. Phó tổng, em cũng muốn nhảy với anh..."

  Mạc Y nghe được tiếng nói rõ mồn một phát ra từ chiếc loa đối diện, khoé môi khẽ nhếch lên đường cong chế giễu: "Ngu xuẩn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro