Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng chủ nhật thanh bình. Tia nắng xuyên qua tấm kính, vờn thành từng vệt loang lỗ trên sóng mũi cao thẳng. Mạc Y cau mày, đầu bất giác dụi sâu vào lớp chăn ấm. Thứ ánh sáng mờ mờ, dịu nhẹ khiến cô yên giấc, lông mày khẽ giãn. Tay vô thức đưa qua tìm kiếm chiếc gối ôm quen thuộc của mình. Săn chắc lại mềm mềm, còn có độ đàn hồi, thân nhiệt rất ấm, rất tốt, rất muốn ôm vào lòng. Nhưng sao hôm nay gối lại to quá khổ như vậy?

  Mạc Y nghi hoặc, đưa tay bóp liền hai phát...

  Gối ôm bỗng nhiên phát nhiệt, ở bên tai cô thổi khí nóng...

  Cảm giác không chân thật này khiến Mạc Y mở mắt. Đồng tử còn đang mơ màng tiếp nhận một lớp da thịt trần trụi. Cô không hét lên, mà dùng hết sức bình sinh đạp mạnh một phát...

  Sớm mai yên tĩnh, một giọng nam trầm gào lên đầy đau đớn... 

  Mạc Y xếp bằng ngồi trên giường, mặt lạnh đến mức có thể đóng băng người đối diện.

  "Em mưu sát chồng!!!" Trịnh Khang ấm ức kêu lên.

  "Nếu được, tôi còn muốn "cắt đứt" anh..."

  Trịnh Khang: "..."

  "Tại sao tôi lại ở đây? Nói mau!" Mạc Y mặt đằng đằng sát khí mà gầm lên.

  "Còn không phải tại em." Trịnh Khang phủi sạch quan hệ cùng tội lỗi.

  "Tại tôi? Ha..." Mạc Y chỉ vào mặt mình, cười khô khốc ba tiếng.

  "Hôm qua lay em dậy hỏi đường thì gọi mãi không tĩnh. Bất đắc dĩ tôi mới phải đưa về đây..."

  "Không phải anh nhìn thấy tôi ngủ say thì không hỏi mà trực tiếp quyết định đấy chứ?" Mạc Y nheo mắt, cô không tin anh có liêm sỉ như vậy.

  Trịnh Khang bị đoán trúng âm mưu, hơi đảo nhẹ tròng mắt, rồi nhe răng cười vô tội.

  Mạc Y cầm gối ném mạnh vào người anh, tức giận hét lên: "Trịnh Khang, anh đi chết cho tôi!!!"

  Anh nhanh chân tránh được một đòn, nấp sau cửa phòng nói vọng vào: "Sửa soạn nhanh một chút, tôi ở ngoài chờ em."

..........

  Mạc Y nhìn mình trong gương, khuôn mặt thoáng nét uể oải sau đêm say, nhưng quần áo vẫn tuyệt nhiên không bị xô lệch chút nào. Cô có chút hài lòng ngoài mong đợi. Vốc một hớp nước rửa tỉnh mặt, sau đó chỉnh trang lại một chút bước xuống lầu.

  Từ phòng bếp phát ra mùi thơm ngầy ngậy thoang thoảng, ủ ấm bầu không khí se lạnh sớm mai. Trong căn hộ cao cấp bậc nhất nằm giữa trung tâm thành phố, Mạc Y thấy được sự sa hoa trong từng góc nhỏ căn phòng.

  Cuộc sống của Trịnh Khang có tiết tấu như một bản giao hưởng ma lực khiến người ta mê đắm, muốn tự thân nhấn chìm vào. Mạc Y ngây ngốc đứng nhìn người đàn ông tựa lưng nơi quầy bếp, ánh mắt chăm chú vào mẻ bánh nướng tỏi ươm vàng, miệng cô bất giác vén lên nụ cười.

  Trịnh Khang xoay người nhìn cô. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhuộm lên lớp tóc đen nhánh một tầng vàng nhạt, khuôn miệng vẫn chưa thu liễm nụ cười, nhu hoa đến mức chói mắt. Anh bất ngờ hô lên một tiếng: "Mau mau quay mặt đi hướng khác!"

  Mạc Y giật mình, vội nghe theo lời anh, khó hiểu hỏi ngược lại: "Làm sao vậy?"

  "Em còn nhìn nữa tôi sợ mình sẽ không kìm chế được mất." Sau đó liền cao hứng cười to một tiếng.

  "Vớ vẩn!" Mạc Y nheo mắt khinh thường, tự động ngồi xuống bàn ăn.

  Hai người đang dùng bữa thì chuông điện thoại vang lên không ngớt, Mạc Y tiếp máy. Từ đầu dây bên kia có thể nghe được tiếng Mạc Thần cha cô đang lo lắng: "Uy, bảo bối, con đi đâu suốt đêm vậy?"

  Lúc này Mạc Y mới như sực tỉnh, cô liếc nhìn Trịnh Khang đang ngồi phía đối diện rồi hạ thấp giọng nói: "Hôm qua công ty tổ chức liên hoan, con uống say nên được một chị cùng phòng dìu về. Hiện tại vẫn còn ở nhà cô ấy."

  Mạc Thần nghe xong, giọng cũng hoà hoãn đi không ít. Ông căn dặn cô vài lời rồi tắt máy.

  Mạc Y thở nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Trịnh Khang: "Nếu không phải tại anh thì tôi cũng chẳng cần nói dối như vậy."

  Trịnh Khang kêu lên một tiếng uỷ khuất: "Tiểu thư, oan ức cho tôi quá..."

  Sau đó cô không chịu để anh chở đi, kiên quyếtbắt taxi đến nhà hàng lấy xe hướng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro