Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh chiều tà đỏ rực nhuốm màu thành phố hoa lệ.

  Phòng quản lí từng người một dần đến điền vào chỗ trống trong căn phòng rộng lớn. Trịnh Khang ngồi ở ghế chính diện nhìn mọi người đang bàn luận đầy hào hứng. Bên cạnh anh là vị trưởng phòng khẳng khái cùng với cậu thư kí. Mỗi người một tiếng, lại nâng ly tiếp rượu phó tổng, không khí quả thật rất sôi nổi. Phía phụ nữ ở một bên cũng không ngừng góp vui. Náo nhiệt đến mức ồn ào.

  Rượu say thấm người, vị trưởng phòng ngồi bên cạnh bỗng buột miệng: "Phó chủ tịch, thứ cho tôi hỏi thẳng, anh năm nay cũng 26 tuổi rồi. Sự nghiệp xán lạn, tiền tài rộng mở, vậy đã nghĩ đến việc kết hôn chưa?"

  Phòng tiệc đang ồn phút chốc rơi vào im lặng, mọi người vì một câu nói lúc say mèm của trưởng phòng đều hướng mắt nhìn Trịnh Khang. Anh bật cười một tiếng, thanh âm trầm thấp đánh mạnh vào giác quan phái nữ: "Vẫn chưa. Đối với tôi, sự nghiệp là quan trọng nhất." Sau đó ánh mắt như vô tình lướt qua khuôn mặt không chút biểu hiện của Mạc Y.

  Ỷ Mộng chọn ngồi ở nơi có ánh đèn chiếu thấu, đánh bạo hỏi Trịnh Khang: "Vậy mẫu phụ nữ lý tưởng của phó chủ tịch là gì?"

  Câu nói vừa thốt ra, bàn tiệc lại trở về vẻ sôi nổi vốn có, ai cũng tò mò muốn biết quan điểm của Trịnh Khang về phái đẹp. Anh hắng giọng một cái, hơi mỉm cười mà lên tiếng: "Gặp là yêu, chỉ vậy thôi."

  Chính là gặp, rồi yêu, chỉ vậy thôi...

  Ỷ Mộng từ trong câu trả lời chứa nhiều hàm xúc này mà suy tư không ít... 

  Mười giờ đêm, tiệc tàn. Ngay cả Mạc Y là người kín tiếng nhất cũng bị chuốc say. Mọi người vất vưởng dìu nhau ra ngoài. Ỷ Mộng trên đôi giày cao gót năm phân cũng loạng choạng bước ra. Sau đó, không biết vô tình hay cố ý mà trước thềm nhà hàng ngã nhào vào tay Trịnh Khang.

  Cảnh tượng này đối với phòng quản lý có sức chấn động không ít. Ai cũng muốn nhìn xem phó tổng sẽ xử lí ra sao. Phải nói, dù là trời lạnh nhưng cách ăn mặc của Ỷ Mộng cũng không kiên dè đi chút nào. Váy đỏ xẻ ngực sâu, cuối xuống liền lộ ra đôi gò bồng đảo căng cứng, đàn ông nếu không động tình, chính là... yếu sinh lý!!!

  Cho nên sau đó việc phó tổng nhẹ nhàng đỡ Ỷ Mộng khỏi vai mình coi như hợp lí. Cho nên sau đó anh lễ độ nói với cô: "Trời đặc biệt lạnh, chú ý ăn mặc một chút." Cũng miễn cưỡng coi như hợp lý. Cho nên sau đó anh nhờ trợ lý dìu cô ra đón taxi, còn mình thì đi về hướng ngược lại... quá không hợp lý!!!

  Mọi người căng mắt nhìn bộ tây trang đắt tiền của anh khuất dần, khuất dần, cho đến khi mất hút thì không còn lời gì để nói...

  Phó tổng, đừng nói với chúng tôi, anh thật sự, thật sự... không "cứng" được nha?!

  Cũng quá kinh khủng đi... 

  Mạc Y từ trong phòng toilet nôn thốc nôn tháo bước ra, đã thấy Trịnh Khang đứng chờ trước cửa. Mắt cô lờ đi, tiếp tục hướng về phía trước.

  "Tôi chở em về."

  Cô là ai chứ?

  Đương nhiên sẽ không vì lời nói quan tâm này mà đồng ý.

  Nhưng mà,...

  Cô đã say đến mức không còn biết mình là ai rồi...

  Vậy nên việc cô đồng ý, là tại cô say, đúng, là tại cô say quá thôi... 

  Mạc Y không đợi anh dìu, tấm lưng quật cường có chút oằn ra vì mệt mỏi vẫn nhất quyết đi về phía trước, hướng chiếc xe của anh mà trực tiếp mở cửa ngồi vào.

  Trịnh Khang khẽ lắc đầu, cô gái này có phải quá mạnh mẽ rồi không?

  Ngoài ô cửa sổ, từng rặng cây cứ nối tiếp nhau xượt qua mắt Mạc Y, làm cô mơ màng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro