Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gần cuối năm, công việc ngày một dày đặc. Xương cốt Mạc Y đều có dấu hiệu lão hoá trước tuổi rồi, vậy mà làm bao nhiêu cũng không hết được. Đang cắm đầu vào máy tính nhập số liệu thì bị vị trưởng phòng cao cao tại thượng vỗ mạnh vai. Mạc Y giật mình quay người lại, trước mặt là một người đàn ông cao tầm bậc trung, khuôn mặt khẳng khái đang nâng một chồng giấy tờ cao ngất. Cô nhanh nhẹn đứng dậy đỡ lấy, tiện thể nghe xương mình kêu rắc một tiếng, thôi teo rồi...

  "Đây là bản báo cáo một năm nay, phiền cô mang nó lên tầng phó chủ tịch." Người đàn ông nhìn cô căn dặn một chút rồi rời đi. Trong phòng này ai cũng muốn được lên tầng cao nhất, nhưng mấy ai giữ được miệng? Chỉ có Mạc Y làm việc chưa bao giờ lỗ mãng, ông tin cô sẽ không làm mình thất vọng.

  Mọi người trong phòng đa phần là phụ nữ, nhìn vào chồng giấy quả thật có hơi e dè đi, nhưng là được lên gặp phó tổng, ai lại không muốn cơ chứ? Ỷ Mộng ngồi sâu trong phòng, khó chịu ra mặt nhìn cô.

  Mạc Y chậm chạp bước từng bước một vào thang máy, dựa người để chồng giấy khỏi đổ, sau đó ấn số lớn nhất. Chưa đến một phút sau, cô đã có mặt trên tầng phó chủ tịch. Nói là phó nhưng Trịnh thị đều một tay Trịnh Khang thâu tóm toàn cục. Trịnh Kha, cha anh là một người rất biết hưởng tuổi già, dù là chủ tịch nhưng ngoại trừ việc nắm trong tay phần cổ đông lớn nhất thì toàn ở nhà hưởng cuộc sống phu phụ hạnh phúc, không muốn màng đến chuyện công ty. Vì vậy tầng cao nhất phải dành cho chủ tịch nhưng lại được đặt cách riêng anh. Xung quanh căn phòng rộng lớn ngoại trừ mười người thư kí lo việc phụ và hai vị chuyên đảm nhận việc chính thì còn lại chính là phòng của phó chủ tịch Trịnh Khang.

  Cô cẩn trọng đưa mỗi xấp tài liệu đến từng bàn một, ngày càng bước gần hơn đến cánh cửa lớn, nơi hai vị thư kí thân cận sẽ được nhận cuối cùng. Càng đến nơi thì tiếng động từ trong phòng phó tổng phát ra càng lớn, đa phần là thanh giọng uỷ khuất của một người phụ nữ. Khi cô chuẩn bị trao xong cho vị thư kí thứ mười thì: "Rầm" một tiếng, Tống Thiệu Lâm khuôn mặt đầy ấm ức bước ra, để ý liền thấy khoé mắt đã phiếm lệ. Chờ một chút, Trịnh Khang cũng từ sau cửa phòng xuất hiện, anh nhìn một trong hai vị thư kí chính hỏi lịch trình hôm nay, dư quang như thấy được điều gì, liền hơi ngước mắt lên nhìn Mạc Y. Cô vẫn vờ như không bị phát hiện, giao bản báo cáo xong thì dong thẳng người, hiên ngang như thể: "Ta đây chưa thấy gì hết." mà rời đi.

..........

  Qủa như Mạc Y dự đoán. Chiều hôm đó một người ở phòng quản lí từ khu trà nước hớt hãi chạy về, lao ngay vào "địa bàn hoạt động". Giọng tuy nhỏ, nhưng đủ để Mạc Y từ buồng máy tính đối diện nghe thấy.

  "Vị tiểu thư nhà họ Tống ấy, cuối cùng cũng bẻ mặt rồi."

  "Như thế nào? Chẳng phải hôm qua còn nói chuyện thân mật với phó tổng sao?"

  "Làm sao có thể?"

  Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tống gia đối với Trịnh thị chẳng qua cũng chỉ là một vật không đáng cản đường. Nhưng Trịnh phó chủ tịch là ai chứ? Chính là người ngay cả một giọt máu cũng không bỏ xót, chỉ cần sinh lãi, sẽ trực tiếp hút đến khi nào cạn thì thôi. Cho nên, Trịnh Khang đối với phụ nữ không thèm dừng mắt, điều này mọi người đều biết, đã biết rõ thì đối với Tống Thiệu Lâm muốn leo lên chiếc ghế phó chủ tịch phu nhân cũng không mấy ai để ý. Nhưng là không ngờ hôm nay, Trịnh phó tổng không chịu được mà ngửa bài rồi?

  "Chính mắt Linh Đan ở phòng tiêu thụ nhìn thấy Tống Thiệu Lâm cô ta một bụng ấm ức quay về. Còn nghe được tiếng đập phá trong phòng làm việc, rõ ràng là bị từ chối."

  "Haha... Vị kia chắc đã nhận được một bài học rồi."

  "Đúng vậy, đúng vậy... Cô ta nghĩ Tống gia là gì chứ. Dựa vào một cây cột không vững, trước sau cũng bị té ngã mà thôi."

  "Mấy chị nói xem, vì sao phó tổng từ chối cô ta?" Ỷ Mộng từ trong cuộc nói chuyện huyên náo đặt ra một câu hỏi.

  "Còn không phải phó tổng chỉ coi công việc là nhất?"

  "Không sai. Nhưng không phải quá cứng nhắc sao? Phó tổng cũng là đàn ông, ở phương diện nào đó Tống Thiệu Lâm có thể đáp ứng được anh ấy..."

  Mạc Y nghe đến đây, khoang miệng đang uống nước bỗng trào lên khứu giác, làm cô ho một phát sặc sụa khiến mọi người cũng phải chú ý. Cuộc nói chuyện bỗng chốc có dấu hiệu chuyển hướng: "Mạc Y, cô cũng gần tốt nghiệp rồi, nói thử xem đàn ông ở phương diện nào là tốt nhất?"

  Mạc Y cảm thấy đầu mình lâng lâng, sau đó dùng giọng mũi vừa bị sặc nước không thèm suy nghĩ mà trả lời: "Nghe lời vợ." Căn bản thứ Mạc Y tham vọng không phải người đàn ông nào cũng có thể đáp ứng. Cho nên, từ nhỏ đến giờ cô đều mặc định chính mình làm trụ cột là được rồi, không cần thêm người cùng chung tay xây dựng.

  Mọi người như được đáp trúng trọng điểm, câu chuyện ngày càng đẩy lên cao trào. Đối với phụ nữ, đây không phải là điều hạnh phúc nhất sao? Vợ nói một không dám nói hai, bảo rẽ trái thì nhất quyết không dám rẽ phải, loại đàn ông thê nô này, trên đời còn sao? Cho nên, phụ nữ đối với loại chuyện này rất cố chấp, rất thèm muốn có được người như vậy. Phòng quản lí còn đang mất tập trung thì nghe thấy tiếng gõ kính đối diện...

  Công ty được thiết kế theo lối kiến trúc phương tây, không gian mở, xung quang được chắn bằng kính trong, lớp này có thể nhìn xuyên qua lớp kia, nên không nhất thiết phải gắng cửa. Từ trong phòng quản lí cấp thấp có thể nhìn ra được, thư kí cùng... phó chủ tịch không biết đã ở đây từ lúc nào...

  Mọi người đồng loạt sửng sốt, sau đó nghiêm chỉnh đứng dậy cúi đầu, ai cũng lo sợ cảnh lơ là công việc vừa rồi có phải sẽ bị trừ lương không? Thảm hoạ, thảm hoạ aaa...

  Mạc Y cũng cứng nhắc khom lưng, sau đó than thầm một tiếng. Anh ta không phải nghi người tung tin đồn là cô chứ?

  Trưởng phòng quản lí coi như có hiểu biết, từ sau bàn làm việc chạy ra đỡ lời một tiếng: "Phó chủ tịch, hôm nay là đến kiểm tra cuối năm?" Không phải còn đợi duyệt thêm vài ngày nữa sao? Nhanh như vậy liền đến rồi? Những lời này ông rất muốn thốt lên, nhưng là khôn khéo ép xuống được.

  Trợ lý tiếp lời: "Bản báo cáo ở phòng quản lý rất tốt, rất chi tiết, phó tổng đây đặc biệt khen thưởng mọi người đã tận lực trong công ty nhiều năm như vậy. Tối nay, chính là muốn chiêu đãi một bữa."

  Cả phòng vô cùng bất ngờ, sau đó đồng loạt gập người cảm ơn phó tổng, hoan hô lớn một tiếng. Mạc Y đứng ngây giữa phòng, mắt như lưỡi dao cắt qua người Trịnh Khang.

  Thời gian quả thật nhanh hơn cô mong đợi, phút chốc đã điểm đến giờ tan tầm. Mọi người cùng háo hức kéo nhau xuống nhà xe chờ phó tổng. Phải nói chuyện ban thưởng này không phải là hiếm, nhưng cũng không thường xuyên xảy ra. Chỉ khi tập đoàn đạt doanh thu đột phá hơn mong đợi mới có thể mơ đến. Nhưng cuối cùng lại vì bản báo cáo có một chút chi tiết, một chút đầu tư thì liền được đãi ngộ của phó tổng rồi. Loại chuyện này ai cũng nhất quyết muốn đi, may mắn còn có thể ở trước mặt vị tổ tông nào đó thăng lên một bậc nha.

  Ỷ Mộng giữa một đám chị em chưa chồng cùng nhau dặm thêm phấn, môi lại chuốt qua một lớp son đỏ thẩm. Nhìn qua chính là loại phong tình khiến đàn ông mê luyến. Trong khi đó Mạc Y chỉ đứng ẩn mình ở một góc khuất tránh gió đông, khuôn mặt thanh diễm chôn sau lớp khăn giữ ấm, môi mềm đọng lại chút son dưỡng tô vội ban sáng. Tinh khiết đến mức khiến người ta không dám chạm vào, chỉ sợ nó tan đi.

  Trịnh Khang phanh xe, nói đích đến là nhà hàng Ribbon nổi tiếng với món lẩu cay truyền thống, sau đó lại lên ga rời đi. Mọi người cũng nhanh chóng tản ra lấy xe đến dự tiệc.

  Mạc Y ở trong khu dành cho nhân viên cấp thấp dắt ra một chiếc xe ga cùi, màu sơn đã cũ đi không ít khiến mọi người đều kinh ngạc. Khí chất thanh lãnh của cô cùng chiếc xe này nhìn qua quả thật không cùng một tầng lớp. So với Ỷ Mộng cùng lượt dắt chiếc Vespa đời mới bên cạnh lại càng trở nên hạ đẳng hơn. Một chị không kìm được tò mò thốt lên: "Chiếc xe này không phải đã ngừng sản xuất rồi ư? Cũng quá nghèo túng đi."

  Ỷ Mộng nhìn vào chiếc xe đơn bạc, giọng cũng đầy cảm thán: "Tôi không nghĩ nhà cậu lại khó khăn đến mức ấy. Mua lại một chiếc xe cũ may ra còn tốt hơn. Mạc Y, chúng ta là đang thực tập ở Trịnh thị đó, giữ thể diện một chút đi." 

  Mạc Y hơi khựng lại, khoé môi lại nhếch lên một đường cong lãnh đạm, cúi xuống nhìn chiếc xe của mình bằng con mắt yêu thương vô hạn. Thứ này là vật sở hữu của mẹ cô khi còn sống, giá trị lúc đó chưa chắc ai cũng có thể mua được, cô nở vứt sao? Cho nên, Mạc Y chọn cách im lặng không đáp, chậm rãi dắt xe ra khỏi bãi đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro