Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau vài ngày thực tập thì công việc đã quen không ít, những thứ Mạc Y được giao hoàn thành cũng ngày càng nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có ai đả động tới việc sẽ giúp đỡ cô. Thứ cô có trong mấy ngày làm cũng chỉ là vài câu xả giao, mà Ỷ Mộng thì đã tới mức cùng hội chị em phòng quản lí đi shopping chung rồi. Vậy nên, cuối cùng Mạc Y cũng hiểu được cảm giác tăng ca một mình.

  Khi mọi người tan tầm về hết cũng là lúc cô đi mua cơm chiều rồi quay lại tiếp tục phần việc còn đang dang dở. Mạc Y ngồi bấm máy tính như vậy cho đến tám giờ thì điện thoại bỗng kêu lên inh ỏi, bắt cô dừng tay lại. Mạc Y nhận máy, bật loa ngoài, lại chuyên tâm vào những con số: "Tôi đang bận."

  Trịnh Khang ừ một tiếng trầm thấp, rồi hỏi lại: "Đang tăng ca sao?"

  "Sao anh biết?"

  "Cô thử đoán xem."

  Mạc Y im lặng mất hai giây, tay cũng thôi ngừng gõ trên mặt phím: "Đừng nói là anh chơi tôi chứ?"

  Trịnh Khang cười ra tiếng: "Mạc tiểu thư, đã ai nói cô rất thông minh chưa?"

  Mạc Y cũng phụ hoạ cười gằng một tiếng: "Anh đi chết đi." Sau đó không chớp mắt mà nhấn nút tắt máy.

  Dù biết Trịnh Khang có ý chỉnh mình, nhưng Mạc Y không làm không được. Phần việc này là do cô đảm nhận, có tức giận đến mấy thì cũng phải làm cho xong. Nghĩ như vậy, Mạc Y tắt nguồn điện thoại, tránh cho tên dở hơi nào đó "dục cầu bất mãn" lại tìm tới cô gây sự, rồi lại tiếp tục làm việc.

  Đồng hồ điểm 20:30pm, đằng xa có tiếng bước chân vọng lại. Tiếng đế giày đều đặn gõ lên nền gạch sáng loáng, ngày một gần...

  Mạc Y vẫn không hề để ý, cô đoán đó là tiếng bước chân của bảo vệ đi kiểm tra phòng. Hoặc giả, tên dở hơi nào đó thật sự đến tìm cô...

  Tiếng bước chân gõ thêm một lúc lâu nữa thì dừng lại... 

  Mạc Y cố nén cười, mấy tuổi rồi chứ, chẳng lẽ còn định chơi trò trốn tìm?

  Một lúc lâu sau, có tiếng cửa đẩy nhẹ, Mạc Y ngẩng mặt, cố giữ cho mình thật bình thản nhìn người đàn ông đối diện.

  Sau đó...

  "Gần chín giờ rồi, cô còn chưa về? Mau mau, tôi còn phải đi kiểm tra các phòng khác nữa. Sắp tới giờ chiếu phim: "Cô dâu 8 tuổi" rồi."

  Mạc Y khôi phục lại vẻ tự nhiên nhìn... bác bảo vệ, cứng nhắc tắt máy, đứng dậy ra về. Trong thang máy, cô ngẩng mặt cười lớn một tiếng, ngu ngốc quá, lại chờ đợi điều gì cơ chứ?

  Xuống bãi đỗ xe, không một bóng người, chỉ còn độc lại chiếc xe tay ga của cô nằm trơ trọi trong một góc. Mạc Y khoang thai bước từng nhịp một, tiếng gót giày gõ lên gọn ghẽ trong đêm tối. Hoà cùng với tiếng trầm đục của đế giày nam...

  Cô quay đầu,...

  Nụ cười hồn hậu thoáng qua tai: "Cháu đi đường nhớ cẩn thận nhé. Dạo này nhiều lưu manh lắm. Bác về nhà xem phim đây."

  Cô đáp một tiếng. Sau đó quay người, dáng lưng thẳng tắp có chút xiêu vẹo, nhưng là trong bóng tối lại chẳng ai có thể nhìn thấy.

  Im lặng được một lúc, bên tai lại truyền đến tiếng đế giày...

  Nở nụ cười có chút méo mó, Mạc Y quay lại hỏi bác bảo vệ: "Còn chuyện gì nữa hả bác?"

  "Còn... Cô bỏ quên tôi rồi." Trịnh Khang nhếch khoé môi mang theo chút lưu manh.

  Mạc Y ngây người, sau đó tông giọng lại cao thêm vài phần, rõ ràng đang rất cao hứng: "Tôi không quên. Là tôi vứt."

  "Mạc tiểu thư, cô nở vứt bảo bối của mình sao?"

  "Bảo bối? Haha... Xin lỗi, tôi không có hứng thú như mấy vị tiểu thư kia."

  "Em ghen rồi?" Giọng Trịnh Khang vốn trầm, câu nói này nghe qua lại càng không có tông sắc, cứ như khẳng định nhiều hơn là nghi vấn.

  "Ghen em gái anh!" Mạc Y đanh đá quay người bỏ đi.

  Cô rõ ràng đã lên ga, nhưng xe lại như có lực trụ phía sau không thể nào di chuyển được. Mạc Y gằng giọng: "Trịnh Khang, buông!"

  "Không buông!"

  "Anh điên rồi. Tôi còn phải đi về."

  "Vậy còn tôi?"

  "Liên quan gì tới tôi, hả?"

  "Tôi nhờ tài xế lái tới đây. Điện thoại bỏ quên ở nhà rồi."

  Mạc Y khựng lại một lúc, sau đó tắt máy, xuống xe, móc điện thoại từ trong túi ra. Anh ta không có, vậy thì cô cho mượn. Đừng tưởng cô ngu đến mức ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không giải quyết được. "Đọc số, mau!"

  "Không..."

  "Rồi mấy nữa?"

  "Không..."

  "Anh đùa à? Làm gì không lắm vậy?" Mạc Y nhăn mặt nhìn Trịnh Khang.

  "Không... nhớ."

  Mạc Y hoá đá...

  Sau đó?

  Đương nhiên...

  Cô không thừa lòng tốt như vậy, trực tiếp rồ ga đi về, bỏ lại sau lưng một vạt khói hết sức nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro