Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày thực tập đến gần hơn Mạc Y mong đợi. Ngoài cô ra còn có hai người nữa được chọn với thành tích ưu tú. Một cậu bạn cao tầm bậc trung, khuôn mặt khả ái không khác gì con gái, được cử vào phòng Marketing. Người còn lại là một mĩ nhân, khuôn mặt sắc sảo, mày cong môi đỏ, đảo tròng mắt liền lộ ra suy tính. Trong ba người thì Mạc Y coi như nổi bật, hồ sơ xuất sắc, mắt phượng linh hoạt, mặt đẹp hơn hoa, mang theo một tầng khí chất nhàn nhạt thanh lãnh. Khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ lại như sợ nó tan đi. Đáng ra với ưu thế như vậy thì Mạc Y nên được cử đến một bộ phận cao hơn, nhưng trước khi đi, trưởng phòng nhân sự nhận được chỉ thị từ cấp trên, cứ xếp như mọi thực tập sinh khác. Nên anh đành để hai cô vào trợ giúp trong một phòng quản lí cấp thấp.

  Mạc Y suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết ai đứng sau vụ sắp xếp này. Cô cười nhạt một tiếng, theo chân trưởng phòng đi nhận việc.

  Sau khi thu mua JPS, việc ở công ty nhẹ nhàng đi không ít. Nhất là đối với những người mới như cô, ngoại trừ giúp đánh văn bản và đi photo tài liệu thì so ra cũng khá nhàn hạ. Dù sao cũng là thực tập sinh mới vào làm, chưa xác định được thực lực thì chẳng ai liều lĩnh mà đưa những việc quan trọng. Huống hồ, cô đang ở tầng thấp nhất của công ty, là cái tầng mà chẳng ma nào thèm đói hòi đến.

  Trưa, nhân viên công ty chia thành nhiều nhóm cùng nhau xuống canteen. Ngay cả cô bạn thực tập cùng lượt với Mạc Y, Ỷ Mộng, cũng đã hoà đồng được với tốp chị em phòng quản lí. Mạc Y, dường như, cô bị tách biệt rồi...

  Mạc Y chậm rãi xếp lại đống văn kiện linh tinh trên bàn làm việc, rồi lại chậm rãi đi đến thang máy chuyên dụng xuống phòng ăn. Cửa thang máy: "Đinh..." một tiếng, mở ra. Mạc Y ngẩng mặt, đứng ngây người.

  Trịnh Khang bước ra, cẩn thận nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới tiến đến trước mặt cô: "Vẫn chưa ăn sao?"

  "Anh không tự mình nhìn? Tránh ra xa một chút, ở công ty tôi không muốn có can hệ gì với anh..." Mạc Y nhàn nhạt đáp lời.

  "Mạc tiểu thư, cô nói xem tôi đầu tư một số tiền lớn như vậy để được cái gì? Không công bằng. Tôi là chồng sắp cưới của cô, tôi muốn có phúc lợi." Trịnh Khang phản bát, giọng điệu đầy uỷ khuất.

  "Phúc lợi? Phúc lợi em gái anh." Mạc Y đỏ mặt rồi. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn còn là con gái, loại chuyện này sao ở trong miệng Trịnh Khang lại nói đến quan minh chính đại như vậy, anh ta thật không có liêm sỉ. Mạc Y rủa thầm một tiếng, làm như không quen biết, tiếp tục hướng phía thang máy muốn xuống phòng ăn.

  Trịnh Khang dễ dàng bỏ qua như vậy?

  Anh là ai chứ? 

  Đương nhiên phải mặt dày đi theo rồi...

  Mạc Y trừng mắt, cơ mặt méo mó: "Anh rốt cuộc muốn gì? Đây là thang máy chuyên dụng, không phải dành cho V.I.P, bước ra ngay cho tôi."

  Trịnh Khang không nhìn cô, trực tiếp ấn nút đóng cửa thang máy: "Khoang V.I.P hư rồi."

  "Sáng nay tôi thấy nó vẫn còn hoạt động." 

  Trịnh Khang vô liêm sỉ đến cùng: "Tôi nói bộ phận kĩ thuật cắt dây cáp rồi."

  "Anh..."

  Chưa kịp để Mạc Y nói xong, cửa thang máy lại: "Đinh..." một tiếng mở ra. Cô theo phản xạ lùi mạnh về sau hai bước, không để ý, lưng liền bị đập vào thanh cầm trong thang máy. Mạc Y đau đến biến sắc. Trịnh Khang lại tiêu sái đi ra, vờ như giữa hai người chưa từng có bất cứ chuyện gì.

  Nhà ăn đang rôm rả bởi đủ các sắc giọng chợt dừng lại. Không nhìn lầm chứ? Trịnh phó chủ tịch xuống ăn trưa sao? Phải biết là người đàn ông trước mặt này nhìn sao cũng thấy là người có tiền, loại thức ăn nhanh chỉ đáng vài đồng dành cho nhân viên quèn này chính họ cũng thấy khó nuốt, anh ăn nổi sao?

  Trịnh Khang không phụ lòng mong đợi của quần chúng nhân dân, trực tiếp gọi một phần cơm bình thường mà mọi người hay ăn, chọn một góc ngồi xuống từ từ "thưởng thức."

  Khoan khoan, đây vẫn chưa phải lúc để mọi người kích động...

  Chưa đầy năm phút sau, một thiếu nữ thân hình D cup nở nang, đường hoàng ngồi xuống bên cạnh anh. Giọng nghe qua như thể đang bàn luận chính sự nghiêm túc: "Trịnh tổng, phòng tiêu thụ có vài đơn hàng muốn hỏi ý kiến anh." Người này không ai khác, chính là giám đốc phòng tiêu thụ. Cô ta ở trong công ty này đặc biệt có tiếng nói hơn những giám đốc khác, bởi vì còn trẻ mà đã leo đến chức vụ này, chỉ có một con đường duy nhất, không sai. Cô ta là tiểu thư nhà họ Tống, Tống Thiệu Lâm.

  Thật ra Tống gia không phải ăn không ngồi rồi để ái nữ nhà mình qua làm việc cho kẻ khác. Mà chính vị tiểu thư này vì Trịnh phó tổng mà không tiếc lời ngăn cản của cha mẹ, bức họ đến mức phải cúi đầu gửi con. Nghe qua thật không có khí phách, lại có chút ngông cuồng, nhưng năng lực của Tống Thiệu Lâm cũng không phải tầm thường. Ngay năm đầu tiên tham gia vào công ty đã lấy về cho Trịnh thị biết bao nhiêu đơn hàng giá trị. Leo đến chức vụ này, coi như một phần thực lực là ở cô ta gây dựng. 

  Mạc Y ngồi trong góc khuất chẳng buồn quan sát xung quanh, chỉ chăm chăm vào đĩa của mình. Nhìn qua thì xuất ăn ở đây tươm tất hơn những công ty khác nhiều, nhưng độ khó nhai thì vẫn không khác. Biết sao được, cô cũng không phải sinh viên nghèo, sống cảnh khổ cực này cho giống mọi người, thật không quen. Lại nhìn xem, Trịnh Khang anh ta, rõ ràng cũng không khá hơn cô là mấy, còn bị vị D cup kia lấn át, thật là muốn vỗ vai cảm khái một câu: "Lần sau đừng có chơi ngu bu theo tôi như vậy nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro