Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cách trường đại học không xa là một chiếc BMW núp bóng dưới tán cây xanh. Khi Mạc Y ra khỏi cổng chính, từ nơi đó phát ra tiếng còi xe inh ỏi có phần thúc ép khiến cô chú ý. Qua lớp kính loáng nắng phía đầu xe, người ngồi nơi ghế lái khẽ ngoắc tay với cô. Mạc Y nhếch môi lãnh đạm, nhìn xung quanh không còn ai để ý mới dám tiến vào trong.

  Trịnh Khang đưa cho cô một tập tài liệu, không chần chừ khởi động xe. Mạc Y lật giở vài trang, âm điệu chứa ý cười: "Hợp đồng?"

  "Trước mắt cô giúp tôi thu mua JPS, tôi giúp cô củng cố nội bộ Mạc gia. Còn chuyện đầu tư, hợp tác lâu dài... Không tồi. Nhưng theo tôi biết việc Mạc gia với Cao thị còn chưa yên, bây giờ tuyên bố liên hôn, há phải Trịnh thị tự mua điều tiếng vào người sao?"

  Mạc Y im lặng quan sát người đàn ông bên cạnh mình, anh ta vẫn đang tập trung lái xe, nhưng những lời vừa nói ra hẳn đang hướng cô đến một suy tính khôn ngoan khác.

  "Trong lúc đợi việc này lắng xuống, tôi và cô, hay là thử hẹn hò đi... Đã tính đến lâu dài, tôi cũng phải biết đối tượng mình sống chung là người như thế nào, không phiền chứ, cô Mạc?"

  "Tập gọi tôi là Trịnh phu nhân đi" Mạc Y hướng cho anh một ánh nhìn tự cao cùng ngạo mạng, đập mạnh tập hợp đồng đã kí vào ngực Trịnh Khang.

*

*           *

  Không lâu sau, Mạc gia vực dậy một cách ngoạn mục, tựa con hổ bị thương sau một đêm trở mình dũng mãnh, lưng lại mọc thêm cánh. Mà đôi cánh này ai rót tiền chấp lên thì chỉ có hai vị họ Mạc biết.

  Thu dần qua, gió đông thổi tới lạnh đến xót da...

  Nơi Mạc Y học là một trường danh tiếng khắp cả nước, có bề dày lịch sử lâu đời được nhắc đến cùng với nhiều cái tên có sức ảnh hưởng trên thế giới. Đại học X nhân tài không thiếu, bởi vậy càng gần đến ngày thực tập cho sinh viên năm cuối, lượng thư mời hợp tác từ các công ty đổ về càng nhiều, ai cũng muốn có được thứ tốt nhất cho mình.

  Mạc Y ngồi trong thư viện với đống sách vở chất cao chỉ chực chờ đổ xuống, cúi đầu làm bài tập. Dáng vẻ trầm tĩnh như nước. Mà bàn bên cạnh cô lại quá đỗi tự nhiên, như thể ở đây là một phiên chợ đang hội họp chứ không phải thư viện trường vậy. Nhưng thời điểm này thì không ai còn thấy khó chịu, vì chính bản thân họ cũng đang háo hức đoán xem mình sẽ được lọt vào công ty nào.

  Ồn đến mức không chịu nổi. Mạc Y đóng mạnh cuốn sách đang đọc dang dở lại, muốn cho bọn họ biết, cô khó chịu rồi. Bàn bên rơi vào im lặng,... chưa được hai giây liền trở về trạng thái sôi nổi như cũ. Cô nghiến răng, đứng bật dậy muốn bước qua nhắc nhở thì ngoài cửa thư viện vang lên tiếng thầy giám thị: "Mạc Y, hiệu trưởng tìm em."

  Cả đám bàn bên ngước nhìn cô cười giễu cợt, đến thời điểm này rồi mà còn bị gọi lên phòng hiệu trưởng, nếu không phải đã phạm vào việc gì ghê gớm thì cũng lành ít dữ nhiều, xui xẻo còn có thể không được duyệt đi thực tập. Chuyện này đối với loại sinh viên ra trường không có kẻ chống lưng, chính là thảm hoạ. Mà cô trong trường lại là một người bí ấn, không ai biết được gia thế, xuất thân. Gần đây lại không còn đi chung với thiên kim tiểu thư, người mà trong trường ai cũng biết đến với thái độ hoà đồng thân thiện, Khả Hân. Người bạn tốt như vậy cũng không muốn tiếp xúc với Mạc Y, còn không phải cô chính là cái loại khó ưa thích giả vờ thanh cao sao?

  Vì vậy, mọi người đồng loạt hả hê trước tai hoạ của Mạc Y.

  Hiệu trưởng là một người đàn ông cơ thể to béo, tóc hói không còn một cọng. Ông nhìn cô bằng ánh mắt cẩn trọng dò xét, sau đó ngồi dựa lên chiếc ghế bành trong phòng khách, cười đến rung cả mỡ bụng: "Tốt, tốt lắm."

  Cái gì tốt? Mạc Y không hiểu, cô cau mày nhìn lão hiệu trưởng, mỡ sắp bị ông rung rụng đến nơi rồi.

  "Lúc đầu thầy còn không tin. Nhưng bây giờ đã đủ chứng minh rồi."

  Chứng minh cái gì? Mạc Y rơi vào mờ mịt: "Thầy có thể nói rõ ra được không?"

  "Là cái này." Thầy hiệu trưởng không vội giải thích. Ông đưa cho cô một phong thư được giữ cẩn thận. Sau đó nhìn cô, ý bảo tự mở ra xem.

  Mạc Y dè dặt mở lá thư. Dòng chữ đen, nét bút khí phách không thay đổi. Trên đó viết vỏn vẹn một câu: "Mạc Y, Khoa Quản Trị Kinh Doanh, cháu muốn cô ấy vào đợt thực tập sắp tới. Trịnh Khang."

  Mạc Y hoá đá...

  Lớp mỡ 3 ngấng lại được dịp rung lên theo điệu cười của thầy hiệu trưởng: "Thằng cháu này, thầy đã chờ nó nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng sắp uống được rượu mừng rồi."

  Cô cười gượng nhìn thầy. Sau đó dồn hết mức bình tĩnh xin phép ra về.

  Đi được một đoạn đến khuôn viên gần đó, Mạc Y giằng mạnh ngón tay bấm vào một số điện thoại. Không lâu sau, đầu dây được kết nối: "Cuối cùng cũng chịu tìm tôi rồi?" Sau lần kí kết hợp đồng trong xe, ngoại trừ việc thường xuyên liên lạc bàn việc với Mạc Thần, tuyệt nhiên không còn thấy cô xuất hiện, cứ như biến mất không dấu vết vậy. Hôm nay, cuối cùng cũng gọi điện rồi...

  "Dù biết trước sau gì cũng phải gặp người thân nhưng cũng đừng đến mức gửi thư đặt "hàng" như vậy chứ. Lại còn: "Cháu muốn cô ấy...", muốn em gái anh ấy!" Nói xong, dứt khoát tắt điện thoại.

  Yên lặng trong giây lát, tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, Trịnh Khang nhanh chóng tiếp máy. "Tôi là con gái, cũng biết xấu hổ đó!" Sau đó, lại tắt máy...

  Cả phòng họp nhìn anh. Anh ngẩng mặt nhìn bọn họ. Nhìn qua, nhìn lại, nhìn qua, nhìn lại...

Trịnh Khang hắng giọng: "Đủ rồi, họp tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro