Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng chủ nhật thanh bình, nắng xuyên qua kẻ lá, lả lướt cùng gió và bụi. Trịnh Khang tinh thần sảng khoái gõ cửa phòng Mạc Y. Cô mệt mỏi mở cửa, tóc đã bị tâm trạng bức bối cào xù đến không ra thể thống.

  Anh giật mình nhìn cô, nén cười nói. "Sắp đến giờ khởi hành rồi."

  Mạc Y nhăn mặt, giọng điệu rất không cam lòng. "Phải đi thật sao?"

  Trịnh Khang không do dự gật đầu.

  Cô mất bình tĩnh đóng sập cửa phòng, nhưng vài phút sau lại ngoan ngoãn mở ra. Dáng người mảnh khảnh vận một bộ phục trang đơn giản, được khoác thêm chiếc áo ấm tối màu. Loại thời tiết nóng bức này mặc vậy thật phi hợp lý. Nhưng nơi cô đến quanh năm lạnh giá, phỏng chừng còn có cả mưa tuyết, cho nên nếu ăn mặc thiếu vải như đi biển thì chính là loại "thần kinh không bình thường."

  Nhưng Mạc Y quả thực đã đánh giá thấp sức chịu đựng của nhân viên Trịnh thị...

  Khi cô tới nơi, đã thấy những nữ nhân viên độc thân trong công ty đứng chờ trước cổng. Người mặc váy, kẻ hở ngực, cơ hồ chỉ cần chỗ nào có thể thì đều khoe đến triệt để, rất có tư tưởng phóng khoáng của phụ nữ hiện đại.

  Nhân viên độc thân điền kín cả vài toa xe. Nhưng mọi người không vì thế mà phiền muộn, cùng nhau tìm chỗ ngồi yên vị rồi lại tiếp tục nói chuyện. Cả khoang xe hoà trong tiếng nói cười của phụ nữ trong phút chốc bỗng im bặt. Mọi người hướng mắt về cửa chính. Nơi đó, Tống Thiệu Lâm cao ngạo xuất hiện...

  Tóc nâu buột cao, váy ngắn quá đà, đôi guốc năm phân và bộ ngực tròn trĩnh lấn áp mọi ánh nhìn. Mạc Y đang trong trạng thái lim dim mắt cũng khẽ liếc sang, tự hỏi có phải cô ta quên đọc điểm đến du lịch rồi không?

  Ăn mặc như đi dự tiệc vậy, là muốn leo núi té chết cho nhanh à?

  Thiệu Lâm, cô coi mạng sống cũng rẻ quá rồi...

  Nhưng không phải ai cũng bình thản được như Mạc Y. Vị trước mặt này là giám đốc phòng tiêu thụ đó, nữ nhân viên cấp thấp như mấy cô đương nhiên phải nhìn sắc mặt cấp trên mà thể hiện. Vì vậy, mọi người không hẹn mà cùng đon đả tiếp rước, cảnh tượng tràn đầy tình hữu hảo.

  Tống Thiệu Lâm dương dương tự đắc bước vào, bộ dạng như thể mình là trung tâm của vũ trụ, rất kiêu ngạo. Đôi giày cao gót năm phân hướng từng nhịp một đến đuôi xe, chợt dừng lại. "Tránh ra, tôi muốn ngồi ở đây." Câu nói không xưng ra đại từ, nghe qua đặc biệt coi thường cấp dưới. Nhưng chuyện đó không đáng là gì so với việc người ngồi ở chỗ cô ta muốn, là Mạc Y.

  Phải nói những dãy ghế đầu tiên thường rất ồn ào, hay bị quấy rầy lên xuống, nắng rát lại dễ chíu vào. Đuôi xe thì quá hồ nháo, một đám đàn bà chưa chồng cùng nhau nói ra đủ thứ loạn thất bát tao, căn bản không phải kẻ nhiều chuyện thì chẳng ai muốn dây vào. Mà vừa hay, Mạc Y vì tính toán như vậy mà an vị ở chỗ mình cho là hợp lý, không ngờ nơi này ngay cả Tống Thiệu Lâm cũng nhắm đến.

  Mạc Y hơi khựng lại, sau đó do dự ngẩng mặt. Tống Thiệu Lâm không kiên nhẫn muốn gắt lên, nhưng hai tầm mắt vừa chạm nhau liền kinh hô một tiếng. "Là cô?"

  Móng tay được sơn tỉa đỏ chót chỉ thẳng vào người Mạc Y, cơ hồ rất bất ngờ. Cô bất đắc dĩ nhìn những người xung quanh, loại chuyện: "Chăm sóc Trịnh tổng" nếu bị phanh phui có phải chặng đường này sẽ ngày càng trở nên náo nhiệt hay không?

  Mạc Y có chút đau đầu, đã hỏng thành như vậy rồi thì càng không thể chối bỏ, đành cười gượng nói. "Tiểu thư, sáng hảo." Điệu bộ thiện lương đến không ngờ.

  Tống Thiệu Lâm tinh thần lại chẳng còn tươi tỉnh như lúc ban đầu. Cô nhớ một tháng trước vì người trước mặt mà bị Trịnh Khang từ chối thẳng thừng, lại rước không biết bao nhiêu ánh mắt đánh giá từ phía cổ đông lớn tuổi. Cho nên hận ý từ khoé miệng tràn ra không ít. "Đây không phải là cô gái sống ở "khu ổ chuột" sao?"

  Mạc Y trào phúng khen. "Trí nhớ tiểu thư quả thực rất tốt."

  Không phải nói cô là giảm đốc phòng tiêu thụ sao? Bao nhiêu thứ không nhớ lại cứ chăm chăm nhớ lai lịch giả của cô, quả thực quá ti tiện.

  "Tại sao cô lại ở đây?"

  "Tôi là sinh viên thực tập, chẳng may lại còn độc thân. Khiến tiểu thư chê cười rồi..."

  "Qụa đen muốn hoá thành phượng hoàng, là vậy sao?" Tống Thiệu Lâm khinh thường nhìn cô, không kiêng dè phát ra địch ý.

  "Tiểu thư quá lời." Một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư, bất quá hơi giả tạo nhưng nghe qua cũng rất cung kính. Làm thế nào cô còn chưa chịu rời đi hả? Mạc Y trong lòng rít gào, ngoài mặt vẫn mỉm cười nói. "Tiểu thư là muốn ngồi ở đây?"

  Tống Thiệu Lâm khẽ đảo mắt nhìn hành động chuẩn bị đứng lên của cô, đôi môi được tô vẽ cầu kì kênh kiệu nói. "Bẩn như vậy còn có thể ngồi sao? Đồ hạ đẳng lẳng lơ."

  Cô ta vừa đi, Mạc Y cũng không thèm diễn tiếp màn kịch của mình, lạnh nhạt thu vào một góc, mệt mỏi khép mi.

  Xem ra, lần khiêu khích này mới chỉ là mở đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro