Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xe chạy một đường tới chiều, dừng tại một thị trấn nhỏ. Khí lạnh từ cao truyền xuống, làm đọng lại màng sương mờ ảo trên những nóc nhà, nhìn qua đặc biệt thanh bình. Mọi người hô to một tiếng sảng khoái, kéo vali xuống trạm, cùng nhau đi bộ vào sâu bên trong.

  Nơi này thân là địa điểm du lịch, nhưng gần đến chân núi mới được đầu tư xây dựng. Xung quanh các hộ gia đình vẫn còn đậm chất thôn giả, trước cửa lại bày biện bán quà lưu niệm thủ công, quả thực vừa rẻ lại bắt mắt. Các nhân viên nữ vì thế càng mong sớm tới khách sạn nghỉ ngơi, cùng chờ đến tối ra ngoài du ngoạn. Mạc Y giữa đoàn người quấn chặt lớp áo ủ ấm tấm thân mỏi nhừ của mình, chậm chạp kéo vali hướng về phía trước.

  Khách sạn Châu Ô dựng sát chân núi, được xây theo cấu trúc tứ hợp viên cổ kính. Từng dãy hành lang kéo dài trước mắt, giao nhau rồi lại rẻ sang một hướng mới. Nghe nói sâu trong địa đồ, là suối nước nóng được đào nguồn chảy từ trên núi xuống, có tác dụng giải toả mệt mỏi hữu hiệu vô cùng. Mọi người theo chân nhân viên tạp vụ tìm phòng đặt sẵn, nhanh chóng ngã lưng. Mà bên này, Mạc Y vì lạ chỗ lại chẳng quen người nên không cặp chung được phòng nào. Tống Thiệu Lâm ở bên cạnh được thể cạnh khoé cô. "Ở đời, thuận thì sống, nghịch thì chết. Loại người bò dưới đáy xã hội mà lên, dựa vào cái gì lại làm giá như vậy?"

  Mạc Y mỉm môi cười, hỏi lại. "Tiểu thư đi đường đã mỏi chân chưa?"

  Câu nói chẳng có lấy một tia hờn ghét, nghe qua lại đặc biệt thân thiệt. Những người tạp vụ ngốc hồ không hiểu, nhưng Tống Thiệu Lâm hẳn sẽ thấm được mấy phần. Chẳng phải ý của Mạc Y là nói, chúng ta cùng nhau đi bộ tìm phòng, tiểu thư cô ta cũng dựa vào cái gì mà làm giá chứ?

  Cho nên, Mạc Y thành công nhìn thấy Tống Thiệu Lâm nghiến răng trừng mình. Gót giày đi lại càng thêm dùng sức, tạo ra từng tầng tiếng chói tai, đặc biệt thu hút lực chú ý.

  Trịnh Khang từ hướng ngược lại đi đến, vô tình liếc mắt sang. Sau đó trầm lạnh hỏi người tạp vụ. "Làm sao vậy?"

  Cậu run run nhìn người đàn ông mang một tầng băng lãnh trước mặt, ánh mắt mỗi khắc cơ hồ đều muốn rút máu mình, yếu ớt nói. "Hai vị tiểu thư này vẫn chưa tìm được phòng."

  "Vậy sao?" Anh khẽ lướt mắt qua người Mạc Y, bình thản nói. "Trùng hợp cạnh chỗ tôi còn một phòng trống, sắp xếp họ qua đó đi."

  Tống Thiệu Lâm tai vừa thoáng nghe được câu này, đôi con ngươi sáng quắc nhìn theo hướng Trịnh Khang vừa rời đi, có chút tham vọng bùng lên trong đáy mắt. Mạc Y giương giương khoé miệng, nụ cười còn chưa kịp thành hình bị cô bóp méo dạng. "Hẳn là trùng hợp..."

  Tối đó, tin Trịnh tổng đuổi đám nam nhân viên phòng bên cạnh nhường chỗ cho Tống Thiệu Lâm truyền đi như vũ bão. Đến cả các chị lớn đang tối mặt làm việc ở công ty cơ hồ cũng hay biết. Địa vị Tống Thiệu Lâm chỉ sau một đêm đã khẳng định chỗ đứng không ít.

  Tuy vậy, Mạc Y hẳn nhiên không hề quan tâm đến căn phòng mình ở có bao nhiêu điều tiếng. Đơn giản, Tống Thiệu Lâm đang trở thành tâm điểm của cuộc bàn luận, cô chỉ cần đứng một bên làm kẻ hèn hưởng lợi là được rồi.

  Sáng sớm như thường lệ, đồng hồ sinh học theo giờ bắt Mạc Y thức dậy. Cô co người nằm trên giường, quấn chặt lớp chăn bông ủ ấm cơ thể, loại thời tiết se lạnh này thật chẳng muốn dậy sớm chút nào. Tống Thiệu Lâm ở bên cạnh trái lại đã thức từ lâu, đang bình thản ngồi trên giường dặm lại chút son phấn. Tối qua cũng vậy, cô ta nhất quyết canh chừng, chờ Mạc Y ngủ xong mới dám vào phòng tẩy trang, dường như rất sợ người khác thấy được khuôn mặt thật sự của mình.

  Cho nên mới nói, phụ nữ xinh đẹp như Mạc Y nhìn ở góc độ nào cũng có lợi. Ngoại trừ lúc dự tiệc thì thời thời khắc khắc đều có thể tự do để mặt mộc, huống hồ còn đối với những người lười trang điểm như cô.

  Nằm lì một lúc, ngoài cửa truyền đến từng trận huyên náo. Hẳn là mọi người cũng đang háo hức chuẩn bị khởi hành. Hôm nay theo lịch trình, đoàn người cùng nhau lên núi xin xăm cát tường.

  Mạc Y uể oải lăn ra khỏi đám chăn, run rẩy vào phòng tắm thay đồ. Từ trong vali lấy ra áo len đỏ và quần tất dài, vội vã mặc vào. Khi cô ra khỏi cửa, trong sân đã xếp thành từng hàng nghiêm chỉnh. Trịnh Khang ánh mắt nghiêm khắc trừng cô, rõ ràng diễn kịch đến mức chẳng ai nhìn ra quan hệ. "Giờ nào rồi?"

  "Thật sự xin lỗi, xin lỗi mọi người." Mạc Y liên tục cúi đầu, ngượng ngùng cùng biết lỗi.

  Trịnh Khang lạnh lùng phát ra bốn chữ. "Vào chỗ, trừ lương."

  Lời này vừa hạ xuống, Mạc Y rất muốn ở giữa sân hung hăng đạp chết anh.

  Rõ ràng mười phút sau mới bắt đầu tập hợp, là tại mấy người ham hố dậy sớm. Tại sao lại trừ lương cô?

  Trịnh Khang, thù này hảo tất báo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro