Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ việc diễn ra hồi sáng, mọi người vì muốn xun xoe nịnh bợ phó chủ tịch mà chán ghét cô ra mặt. Nhất là Tống Thiệu Lâm, cao hứng đến mức tối nay rũ mọi người cùng nhau đi hội chợ. Mạc Y vì thế càng thêm tức giận, vừa leo núi vừa tưởng tượng lấy dao xuyên thịt Trịnh Khang một nghìn lần. Ánh mắt nhìn qua đặc biệt hung ác.

  Trịnh Khang đang hăng hái leo núi, bỗng cảm thấy sống lưng buốt lên từng cơn lạnh toát.

  Chùa Kỳ Viên trên đỉnh Vãn Lộ khói hương nghi ngút, từ xa có thể nhìn thấy chuông đồng được treo dựng đứng trước cổng chính, trông đặc biệt to lớn.

  Mạc Y theo chân đoàn người tiến vào đại sảnh, chỉ thấy giữa sân rộng thoai thoải có một tức phụ đang bị vây kín, trên tay là xăm mà khách viến thăm chọn được. Bên cạnh là những lọ đựng đầy thẻ tre, hẳn là để xốc quẻ chọn lá xăm cát tường hay hung cát. 

  Mỗi lần xốc xăm như vậy tốn một lượng tiền nhất định, nhưng mọi người chẳng vì thế mà nề hà. Không phải du lịch là để tiêu tiền cho những dịp này sao? Thế nên chen nhau cùng bỏ tiền vào thùng phước xương trước mặt, duy chỉ có Mạc Y đứng ngây ngốc một bên, quả thực có chút lúng túng.

  Sáng nay vội đi nên cô quên mang theo ví mất rồi.

  Mạc Y còn tính thôi vậy, nhưng Trịnh Khang lại chẳng chừa một khe hở nào, âm thầm tiến đến, dùng âm lượng vừa đủ cho hai người nghe mà cất giọng hỏi. "Không mang tiền?"

  Cô đỏ mặt cúi gằm. Nhưng sau đó lại mạnh mẽ phủ nhận, kiên quyết lắc đầu.

  Trịnh Khang nhướng một bên mày nhìn mái tóc bị xoay đến rối bời của cô, từ trong túi quần lấy ra tờ tiền mệnh giá lớn. "Đây..."

  Không phải nói núi Vãn Lộ rất lạnh ư? Tại sao cả người cô lại nóng đến khó chịu như vậy?

  Mạc Y lần đầu là nhàn nhạt từ chối, sau đó dây dưa thế nào lại để người trong đoàn phát hiện. Từng người một tò mò quay lại nhìn cô, khiến tai Mạc Y bỗng trở nên đỏ lựng, nghĩ thế nào lại cầm lấy tiền chạy biến đi.

  Trịnh Khang bình thản nhìn mọi người đang hướng ánh mắt soi mói về phía mình, cất cao giọng nói với cô. "Cái này cũng trừ thẳng vào tiền lương đấy."

  Mạc Y vì lời nói vô tình này, vấp gạch té trẹo chân...

  Mọi người hoàng hồn vội chạy đến, chỉ thấy mắt cá chân Mạc Y gồ lên sưng tấy, chạm vào còn có chút đau. Khuôn mặt lãnh diễm bình thường khó nhìn ra cảm xúc, lần này không khỏi lấm tấm mồ hôi. Trịnh Khang lo lắng bước đến, không chần chừ xốc cô lên vai, thanh giọng lạnh còn hơn cả tiết trời Vãn Lộ. "Tôi đưa cô ấy xuống núi." Sau đó nhanh chóng rời đi.

  Nhân viên Trịnh thị còn đang ngơ ngác đứng đó, trong phút chốc vỡ oà. Nữ nhân ý nhị nhìn khuôn mặt tô điểm gượng gạo của Tống Thiệu Lâm, khách sáo nói ra vài tiếng không biết là an ủi hay châm chọc rồi cũng lục tục bỏ đi xem quẻ xăm của mình.

..........

  "Trịnh Khang, mọi người đang nhìn."

  Anh thốc nhẹ người cô lên, giữ càng chặt hơn. "Kệ họ..."

  Mạc Y vùng vẩy trên lưng anh, cố gắng đẩy ra. "Mau bỏ tôi xuống."

  Trịnh Khang im lặng mất mấy giây, sau đó vừa đi vừa nói. "Cũng được, nhưng phải có điều kiện."

  "Điều kiện gì?" Cô dè dặt mở lời, chân đã đau đến mất cảm giác nhưng vẫn cứng miệng hỏi ra.

  Trịnh Khang liếm nhẹ khoé môi, lưu manh đề xuất. "Nói: "Em yêu anh." Một trăm lần."

  Mạc Y lấy tay bóp cổ Trịnh Khang, không coi trọng hình tượng mà gào lên. "Tôi giết chết anhhh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro