Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi hai người về đến nơi, mặt trời cũng dần đứng bóng trên ngọn trúc đầu vườn.

  Trịnh Khang ôm cô tựa nhẹ trên giường, gọi bác sĩ Đông Y đến xoa nắn. Mạc Y bị vặn đến nghiến răng, nhưng môi vẫn không hé ra nửa lời thang vãn. Đợi khi cổ chân dần được buông xuống, cô mới suy yếu nói ra hai chữ. "Cảm ơn."

  Thầy thuốc vừa đi khỏi, Trịnh Khang liền tiến tới tựa cạnh giường, khẽ nâng chân cô lên. Mạc Y bất ngờ bị doạ sợ, hét toáng lên. "Anh làm gì vậy hả?"

  Anh im lặng không đáp, môi khẽ chạm nhẹ mắt cá chân sưng phồng, ôn nhu hỏi. "Có đau không?"

  Đồng tử Mạc Y như co rút nhìn hành động lúc nãy của anh, miệng lấp bấp vài tiếng không rõ lời. "Đương nhiên là đau rồi, buông ra..."

  Trịnh Khang xoa nhẹ mắt cá chân cô, thâm tình nói. "Em đau một, anh đau mười." Giọng nói trầm lạnh bình thường không nghe ra một tia sắc thái, hôm nay lại rót vào tai cô sự ngọt ngào khó cưỡng.

  Mạc Y ngây ngốc nhìn anh, tim khẽ đập loạn trong lồng ngực, mặt bỗng như có hàng ngàn vi mạch chạy qua một cảm giác tê rần, đỏ lựng.

  Ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo làm Mạc Y theo phản xạ rụt chân lại. Trịnh Khang nhìn hành động như mèo nhỏ sợ bị phát hiện của cô, mỉm cười ôn hoà kéo chăn khẽ khoác lên người, bình tĩnh nói. "Em nghỉ trước đi, việc ngoài đó cứ để anh lo."

  Mạc Y kiên định gật nhẹ đầu, ở cùng người đàn ông này cho cô cảm giác bình an kì lạ.

  Trịnh Khang nhìn cô ngoan ngoãn co người vào lớp chăn ấm một lúc, mới từ từ mở cửa ra. Trước phòng, mọi người ngoài mặt mới xuống núi vẫn đang đứng tán gẫu về lá xăm lúc nãy, nhưng trong lòng đều cùng một mối quan tâm hướng về phía Trịnh Khang và cô gái xa lạ kia.

  Anh nhìn đám người nhiều chuyện trước mặt, nhàn nhạt nhướng một bên mày, giọng lạnh đến không nghe ra cảm xúc. "Về rồi?"

  Tống Thiệu Lâm bị mất mặt vẫn không có ý thói lùi, ở trước mặt Trịnh Khang giả bộ quan tâm hỏi anh. "Mạc Y, cô ấy không sao chứ?"

  Anh đến liếc cũng không thèm nhìn cô ta, mắt hướng về một khoảng không ngoài cửa viện. "Cô ấy chỉ bị trật khớp nhẹ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, giải tán được rồi."

  Lời phó tổng là thánh chỉ, một khi truyền ra thì không ai dám kháng lệnh, cùng nhau nói vài tiếng khách sáo rồi lục đục ra về. Duy chỉ có Tống Thiệu Lâm vẫn kiên trì đứng một bên chờ dòng người trong sân tản hết, mới dè dặt mở lời. "Cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, Trịnh tổng hay là về phòng nghỉ ngơi một chút chăng?"

  Anh khẽ đảo mắt qua khuôn mặt đượm vẻ ân cần của Tống Thiệu Lâm, nhàn nhạt mở lời. "Mạc Y còn chưa khoẻ hẳn, Tống tiểu thư cảm phiền chiếu cố."

  "Trịnh tổng khách sáo, đương nhiên không phiền." Tống Thiệu Lâm ngoài mặt tươi cười hoà ái, trong lòng như cắn phải thuốc độc. Anh với cô tiếp xúc không tính là lâu, nhưng đã dùng qua bao nhiêu tâm kế như thế, mặc nhiên lại không đổi được hai từ gọi tên thân mật kia. Tại sao lúc nào cũng lấy họ của cô mà gọi? Rốt cuộc Thiệu Lâm cô còn phải tốn bao nhiêu tâm huyết nữa mới đổi được sự quan tâm của anh đây?

  Trịnh Khang đi rồi, cô ta cũng mở cửa bước vào phòng, một đường hướng đến giường của người con gái trước mặt. Mạc Y đã mệt mỏi chìm vào cơn mê tự bao giờ. Tống Thiệu Lâm nhìn khuôn mặt thuần khiết đến xinh đẹp của Mạc Y, hận không thể tự tay huỷ đi dung nhan này. Một con nhỏ hèn kém dựa vào cái gì hơn được cô chứ?

  Tống Thiệu Lâm càng nghĩ lại càng không cam lòng, nghiến răng âm hiểm nói. "Là tự cô không biết lượng sức mình, đừng trách tôi gieo tiếng ác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro