Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mạc Y ngủ đến tối, đầu óc choáng váng mơ màng tỉnh dậy. Vết sưng từ dưới chân truyền đến từng trận đau nhức khiến cô nhăn mặt. Cô hít hít mũi, khí lạnh ám ách trong không khí khiến khứu giác nghẹt lại, khó thở. Nhưng ngoài những tiếng động tự mình phát ra, tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ thứ gì. Cô nghi hoặc xuống giường, từng bước cà nhắc mở cửa. Khuôn viên rộng lớn thổi qua một trận gió đìu hiu, trả lại khoảng sân vắng sự cô tịch.

  Mạc Y hoang mang nhìn xung quanh, cố lục lại trí nhớ xem đã bỏ sót thứ gì. Sau đó ngồi trước hiên nhà thở dài một tiếng. Mọi người giờ này hẳn đã xuống núi đi dự chợ đêm rồi. Ngây ngẩn một lúc như thế, cô mới chậm chạp chống tay ngồi dậy, tính vào trong phòng tránh gió.

  Sau lưng bỗng vang lên tiếng xột xoạt ghê rợn...

  Cô run chân, miễn cưỡng mạnh mẽ quay người lại, thành công bị bộ dạng của Trịnh Khang doạ khiếp. Mặt anh dính đầy bụi tro đen nhẻm, tay bưng một chén nước đặc quánh hướng cô cười si ngốc.

  Mạc Y sau khi hoàng hồn trở lại, e dè nhìn chén thuốc trước mặt rồi lại nhìn hiện trạng của anh, cau mày hỏi. "Cái này, ừm..., uống không chết chứ?"

  Trịnh Khang kiên quyết cắt lời cô. "Đây là công sức của anh. Có chết cũng phải uống."

  Cô hắng giọng, nghiêm túc nhìn anh. "Đi thẳng, rẽ trái, thấy nhà vệ sinh, trực tiếp cầm bát thuốc này đổ xuống. Cảm ơn."

  Sau đó lạnh lùng xoay lưng, thật ra là không dám nhìn thẳng vào chén thuốc đục ngầu kia.

  Trịnh Khang nhanh chân cảng đường, thành thục nói. "Anh mớm em uống." Còn chưa kịp để Mạc Y phản ứng liền nhấp một ngụm nhỏ, sáp lại gần cô. Lần này, Mạc Y cơ trí lách được, xô nhẹ anh tránh khỏi người mình. Trịnh Khang không kịp phòng bị, chén thuốc đặc quánh một đường tạt ướt áo hai người.

  Dòng chất lỏng đen tuyền thấm xuyên qua lớp vải, dính sát vào làn da non mềm của Mạc Y, tạo thành một vệt bẩn dài trên chiếc áo trắng tinh. Cô trừng mắt nhìn anh, đương nhiên mọi tội lỗi đều vô pháp trói lên người Trịnh Khang, nghiến răng nói. "Cút. Mau."

  "Mạc Y, anh sai rồi..."

  "Cút." Tiếng đóng cửa thô bạo vang lên trong đêm tối. Trịnh Khang đứng ngoài gió lạnh, ra sức cào tường.

  Nhưng được một lúc, cô lại từ trong phòng bước ra. Anh nhanh như cắt, vội tiến đến đỡ lời. "Em hết giận rồi?"

  Mạc Y thâm thuý phun ra năm chữ. "Phòng tắm bị cắt nước." Ý rõ ràng là muốn Trịnh Khang gọi tạp vụ giúp mình.

  Anh nhếch nhẹ khoé môi, âm mưu ẩn hiện trong đáy mắt nhưng vẫn thuận ý gọi người tới. Đúng theo kế hoạch, cậu nhân viên lưu loát nói: "Thật xin lỗi, nguồn nước nóng gần đây có vấn đề. Những tưởng mọi người xuống núi dự hội nên tiện thể gọi người đến tu sửa." Sau đó lại áy náy đề xuất. "Cảm phiền tiểu thư đến suối nước nóng sau khách sạn có được hay không?"

  Mạc Y day day trán, cảm thấy có điểm khôngthoả đáng nhưng vẫn gật đầu cho qua, vào phòng lấy đồ đi theo người hướng dẫn.Trịnh Khang thế mà lại không đi theo, điều này làm cô như trút được một phần áplực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro