Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Suối nước nóng chảy dọc theo vách núi, uốn lượn đổ xuống khoảng trống giữa phòng tạo thành một hồ nước nhỏ. Xung quanh khí nóng toả ra nghi ngút, vẽ lên từng mảng lập lờ mờ ảo. Mạc Y ướm chân, cảm thấy độ nóng vừa phải mới chầm chậm cởi đồ. Từng kiện quần áo trượt xuống làn da thịt trắng nỏn. Lộ ra cặp mông yêu kiều và bầu ngực căng cứng. Hai điểm hồng nhô cao đầy khiêu gợi trong làn nước tinh nhuần. Cô nhẹ chà xát, tẩy đi vết thuốc dính dáp trên cơ thể mình.

  Mạc Y tập trung tắm rữa mà không hề biết cửa đã bị đẩy nhẹ ra từ lúc nào. Trịnh Khang thân quấn một lớp khăn trắng ngang hông tiến vào, kích tình nhìn thân thể mĩ miều của cô ẩn hiện trong dòng nước. Ánh mắt quan sát từng tất da thịt ấy khiến Mạc Y bỗng cảm thấy mất tự nhiên, vội xoay người lại, mắt trợn tròn nhìn anh.

  Trịnh Khang vô sỉ nhếch môi, ý cười càng thêm đậm. Cả người bị khí nóng đượm lên một tầng mồ hôi mỏng, khắc sâu thêm cơ thể thon dài săn chắc. Anh tiêu sái cởi khăn, trên người chỉ còn lại chiếc quần lót ôm sát hạ bộ nam tính. Mặt Mạc Y bỗng nóng một cách kì lạ, vội vàng quay đi.

  Biểu hiện xấu hổ hiếm thấy này khiến Trịnh Khang càng cố tình đùa giỡn. Chậm rãi bước đến ngâm mình xuống làn nước nóng, tiến tới gần cô. Mạc Y quẫn bách trong góc hồ, nhìn sóng nước ngày càng động mạnh. Sau đó cơ thể non mềm bị ôm vào lòng ngực săn cứng. Cô thất kinh hô lên một tiếng, ra sức giãy giụa. Cả người yếu ớt chống cự trong vô ích. Cánh mông lại vô tình cọ xát vào thứ bán cương kia, khiến nó nhẹ đâm vào da cô.

  Trịnh Khang thở sâu một tiếng, nắm lấy tay cô, dùng sức kéo người Mạc Y xoay lại đối diện mình. Còn chưa để cô phản ứng, đã hung hăng áp xuống. Nụ hôn kích tình xâm chiếm đôi môi, cạy mở khớp hàm, triệt để hút lấy khí lực cùng mật ngọt trong cô.

  Mạc Y ngây ngây ngốc ngốc, trì độn phản ứng. Cả người như bị kim châm đỏ lựng, nóng bừng. Mũi tràn ngập mùi hương nam tính của anh, khiến cô vô pháp mà mê đắm.

  Thật lâu sau, Trịnh Khang mới chịu dừng lại, khẽ liếm nhẹ thuỷ quang dính ướt môi cô.

  Mạc Y cũng suy yếu thở ra, hai mắt khép hờ như có màng sương bao phủ, lòng ngực phập phồng không theo quy luật. Hai điểm nhỏ hồng vô tình lướt nhẹ ngực anh, làm bụng dưới phút chốc sưng cứng.

  Cả người anh nóng rực dính sát vào cô, tuy rằng nơi nào đó rất khó chịu nhưng lại không dám xằng bậy. "Em còn bắt anh phải chờ bao lâu?"

  Giọng nói khàn khàn ám muội, lộ ra tình dục nồng đầm. Anh cúi đầu, duyện cắn tai cô, khẽ rên. "Anh không nhịn được..."

  Mạc Y bị anh cắn mà cả người run rẩy. Trịnh Khang gắt gao ôm chặt cô, áp chế sự phản kháng. Anh nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh sâu không đáy, nơi đó toát ra sự độc chiếm vô cùng. Vẻ mặt này chưa từng xuất hiện ở anh. Anh luôn âm ngoan, cường hãn hoặc giả vờ vịt lưu manh trước mặt cô. Như thế nào cũng có loại thèm khát bá đạo này?

  Mạc Y không khỏi ngây người, trong lúc nhất thời quên cả giãy dụa.

  Anh nâng nhẹ người cô, đặt thân thể non mềm lên phiến đá trơn mịn. Cơ thể thoát khỏi làn nước ấm nóng khiến Mạc Y không kịp thích nghi, khẽ hô. "Lạnh..."

  Anh áp người cuối xuống, ở bên tai cô thổi khí nóng. "Chốc nữa sẽ không." Sau đó thành thục ở mật đạo mẫn cảm nào đó cho vào một ngón tay.  

  Mạc Y như hấp phải khí lạnh, dồn hết lực chú ý vào ngón tay đang ra vào cơ thể mình, nhẹ rên rỉ. "Ưmm, không cần..."

  Trịnh Khang khoé môi khẽ nhếch. "Thật không cần?" Tay bỗng tăng thêm một ngón, đâm càng sâu hơn. Mạc Y đáy mắt nhoè nước, suy yếu giữ lấy cánh tay không yên vị của anh. "Đừng mà."

  Âm thanh kiều mị phát ra từ cánh môi đỏ mọng, trong không khí ám ách lại nghe qua thập phần câu dẫn. Trịnh Khang như mất đi kiên nhẫn, môi trực tiếp đè xuống, hôn càng thêm thô bạo. Mút lấy chiếc cổ trắng ngần đến hai điểm hồng trước ngực, để lại vô số vết hôn ngân.

  Bộ vị mẫn cảm truyền đến ngón tay từng trận co rút, siết lấy rồi khẽ giãn ra, dịch thuỷ theo đó đẫm ướt. Mạc Y hô hấp dồn dập, chịu không được kích thích ở trên lưng Trịnh Khang cào ra vết xước. Anh cũng thở ra từng đợt nặng nề, ôm cô đặt lại suối nước nóng.

  Mạc Y hữu khí vô lực tựa vào lòng anh, ý nghĩ dần loạn. Trịnh Khang như thấy được lo lắng trên mặt cô, khẽ vuốt lấy làn tóc đẫm nước. "Trước khi em chấp nhận, sẽ không..."

  Cô ngẩng mặt nhìn anh, sau đó dè dặt mở lời. "Nhưng "của anh"..."

  Trịnh Khang nuốt nước miếng, miễn cưỡng đứng lên. "Anh đi tắm nước lạnh."

  Mạc Y ở trong làn nước ấm, chẳng biết nên làm gì cho phải. Tuỳ ý để anh tự quyết. Hai người duy trì trầm mặc như vậy cho đến khi về phòng.

  Thật ra anh không nói, bản hợp đồng này căn bản bắt cô vô luận chấp nhận. Nhưng Trịnh Khang lại chọn cách tự mình nhẫn nhục, tránh đi triệt để tổn thương cho cô. Khoé mắt Mạc Y bị gió lạnh thổi qua có chút xót, cô và người đàn ông này, phải chăng quan hệ không chỉ dừng lại trên giấy tờ?

  Khúc mắt nối tiếp chồng chất nhau, kéo cô sâu vào giấc ngủ.

*

*          *

  Khi Mạc Y tỉnh dậy, ngoài cửa phát ra từng trận hỗn tạp. Cô cứng nhắc xuống giường, cứng nhắc thay đồ, suy nghĩ thế nhưng lại nhớ đến khuôn mặt ám tình của Trịnh Khang tối hôm qua.

  Nhưng khi chính mình bước ra, từ ngoài sân hướng đến ánh mắt lạnh như cắt của anh cùng sự coi khinh của những người còn lại.

  Tống Thiệu Lâm ở giữa sân chỉ cô hét lớn. "Màylà đồ ăn cắp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro