Bởi Vì Anh Nợ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Na, một con bé học lớp 10 trường SNN, tôi sống tại một khu biệt thự màu xanh nhẹ. Người hầu khắp nơi trong nhà, ngoài vườn đều có. Vâng, tôi là tiểu thư nhà họ Võ.

Bố mẹ tôi làm kinh doanh về ngọc trai, đứng thứ 1 ở châu Á. Ngoài ra, tôi còn có một đứa em trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi thương nó lắm, vì vậy nó là người bắt nạt tôi chứ không phải tôi bắt nạt nó.

Một ngày như mọi ngày, tôi đến trường trong tinh thần thoải mái, tôi chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

Tôi đang xem lại vài bài học trước khi cô giáo đến.

- Hey, bà rãnh hông?? Trường mình mới mở club bóng rổ, đi tham gia với tui nha - Hoà Mập đến rủ rê tôi

- Thôi, tui không đi đâu! - Tôi lắc đầu

- Đi đi mà, có nhiều cái vui lắm - Hoà năn nỉ tôi.

Tôi cũng thừa biết là nó sẽ không tha cho tôi đến khi tôi đồng ý, nên tôi gật luôn cho rồi.

- Vậy 2h chiều, gặp nhau ở quán nước gần trường nha - Hoà hí hửng với sự đồng ý của tôi.

Hoà mập không chỉ rủ rê tôi, nó còn gọi thêm Thuỷ Vịt, Chi Đen, và Lan Tuti nữa. Ôi cái con này, rãnh lắm nè. Mà cũng tốt, giúp nó giảm bớt mỡ trong người.

2:00 chiều hôm đó

- Alo!!! Bà đang ở đâu???? Tới chưa??? - Hoà Mập gọi cho tui

- Tới rồi, đang bước xuống xe nè, ra đón tui coi!!! - tôi từ từ bước xuống xe.

- Vô lẹ đi, mọi người tới hết rồi kìa. Bà chậm chạp quá - Hoà kéo tôi, làm tôi không kịp thở

- Chào mọi người, đây là Na - Hoà giới thiệu tôi trước mắt mọi người

- Chào mọi người, tui là Na - Tôi nhìn một vòng xem thử có ai mà tôi biết không. Hmmmm, có 3 con nhỏ bạn trong lớp tôi, còn lại tôi chả biết ai.

- Đến trễ thế - Mắt tôi dừng lại tại một tên mặt mày nhìn cũng sáng sủa, đẹp trai đấy, nhưng cách nói chuyện lại không ưa chút nào.

- Anh nói gì vậy??? Muốn gì??? - Tôi tức giận.

Tôi quên một điều nữa là tôi rất dữ, vậy nên mấy đứa trong lớp toàn gọi tôi là Na Cọp.

- Đến trễ thì nói đến trễ, bộ tôi nói sai à - Tên đó nói

Tôi biết tôi đến trễ là lỗi của tôi, nên tôi đành im lặng mặc dù rất là ức.

Tôi hỏi Hoà - Hắn là ai vậy?

- Anh ý là Sơn, con trai duy nhất là họ Nguyễn ý. Vừa đẹp trai, học giỏi, còn chơi thể thao khá là tốt nữa. - Hoà nói và mắt không ngừng nhìn về hướng hắn. Không thèm nhìn tôi một cái.

Giờ mới thấy, trong quán toàn là học sinh cùng trường, nhưng tôi chả biết ai là ai. Khoảng chừng 6 nữ, 11 nam thì phải.

- Chào mọi người, tôi là Thiên, trưởng nhóm của club này, chào mừng mọi người đến với club! - Anh Thiên dõng dạc

Mọi người vỗ tãy, tôi cũng không ngoại lệ.

- Còn bây giờ, ra sân tập thôi nào. - Chỉ một lời, anh Thiên đã kéo hết cả đám ra sân. Nhưng mà thôi ôi, sao sân tập đông như thế này, toàn là nữ không mới ghê chứ.

Tụi nó cứ la hét ồn ào cả lên, khó khăn lắm tôi mới nghe được tụi nó đang réo tên "Nguyễn Sơn" gì đó.

"Hâm mộ quá đáng!!" Tôi nghĩ trong đầu.

Mọi người được chia ra làm 4 đội, anh Thiên, anh Tuấn, anh Nam, và cái tên Sơn đáng ghét đó.

Anh Tuấn chỉ dạy cho nhóm cơ bản nhất, tôi không biết là may mắn hay xui xẻo mà tên Sơn đấy lại chỉ cho cái nhóm cơ bản nhất. Tôi nguyền rủa hắn "chết tiệt, sao lại là hắn ta."

- Ê, nói gì đó nhỏ kia. Khinh thường tài nghệ của anh à. Anh chỉ cho cưng thì cưng phải cảm ơn anh nữa chứ - Hắn hếch mặt lên nói chuyện với tôi.

- Tui mới biết chơi, còn anh, chắc chơi lâu rồi, đâu cần chỉ người như tôi. Anh giỏi hơn tôi chắc - Tôi cố chọc hắn

- Được, vậy tôi thách em ném được 8/10 trái vô rổ đó. Ném kiểu gì cũng được - Hắn thách thức tôi

- Nếu tôi ném được thì sao?? - Tôi hỏi

- Hmmm, dẫn em đi ăn kem, được không??? - Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định.

- Anh nói nha, mọi người làm chứng cho tôi nhé - Kem là món tôi ưa thích nên tôi đồng ý ngay và luôn. Tôi cũng sợ hắn sẽ lật lọng nên nhờ mọi người làm chứng. Mọi người đồng ý giúp tôi.

Mấy con bé xung quanh thì cứ hét lên và tranh cãi về tài năng của tôi. Chúng nó cũng cá với nhau là tôi sẽ thua.

Tôi biết thế nên bảo Hoà Mập ra cá độ với tụi nó, đương nhiên, Hoà thích Sơn, nhưng nó yêu tiền hơn. Nó nghe lời tôi phải biết, một mình nó chấp hết cả đám con gái.

- Giờ thì ném đi chứ - Sơn thách tôi

Tôi đi một vòng để tìm trái banh vừa với tay tôi. Khá là hài lòng với trái banh màu cam đã phai màu, tôi bước đến trước rổ.

Chuyện gì sẽ xảy ra, đón xem tập 2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro