Tập 2: Vi rút tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập đập trái banh xuống nền tạo ra những âm thanh thật trong trẽo. Bây giờ cả sân im lặng chờ đợi những cú ném của tôi ở mức 3 điểm.

- 1 điểm còn ném không biết có vô hay không mà dám chơi ở 3 điểm vậy??? - Sơn thách thức tôi

Tôi cười nửa miệng, rồi tiếp tục chơi.

Vài lần tôi định ném thử, cả phòng cứ phải nói là im lặng đến nổi con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy.

Tôi bắt đầu ném, chùn chân, đưa bóng từ dưới lên. Tôi đang trong tư thế nhảy, đúng, tôi nhảy lên rồi, nhưng trái banh trượt từ tay tôi khi chưa chạm được đến bản rơi xuống đất.

Cả sân tràn ngập tiếng cười trên cái lỗi nhỏ xíu đấy của tôi. Hoà Mập thì đang đổ hết mồ hơi vì sợ bay đi vốn liếng cô đổ vào cá độ.

Sơn cũng vậy, bịt miệng cười, tôi thấy chứ nhưng giả vờ - cười cái gì!!! Mới 1 trái thôi mà.

- Không được thì đừng có cố, thử ở 2 điểm đi - Sơn lại cái giọng đó, đầy thách thức tôi

- Nếu ném ở mức 3 điểm này thì sao?? - Tôi cố ý thách thức Sơn lại

- Nếu vậy, tôi sẽ mời cả nhóm cùng đi ăn kem, không chỉ riêng em okay? - Sơn nói đầy tự tin

- Cấm hối hận đấy nhá - "lọt bẫy của tiểu thư rồi," tôi nghĩ trong đầu.

Tôi quay lại với vài trái bóng rổ, hít một hơi thở thật sâu, nhắm mắt lại, tôi cảm thấy tốt hơn nên lấy thế chuẩn bị ném vào rổ. Sọt, điểm đầu tiên được đếm.

- Hên thôi - Tụi con gái lại nháo nhào

- Ừm, lâu lâu chó táp phải ruồi ấy mà - đứa khác la lớn

Tôi ức chế ném liên tục tù tì vào tổng cộng 7 điểm. Mấy con mắt chữ A, mấy cái miệng chữ O nhìn tôi đầy kinh ngạc, nuốt nước miếng xuống cuống họng.

- Em cũng dữ dội quá hen - Sơn nói

Tôi cười nửa miệng - hmm, chuẩn bị trả tiền kem hen.

- Em ném 8 trái rồi, được 7 điểm, chả phải còn 1 điểm nữa mới được sao? - Sơn tính toán

Mấy nhỏ kia la - Hụt chắc rồi, không cần ném đâu

Tôi vẫn đập bóng, tôi lại chuẩn bị ném.

Bịch bịch, tôi nghe tiếng bóng đập xuống nền sân, tôi cũng biết không phải tiếng đập của tôi nên tôi tò mò quay lại nhìn.

- Yến! - Tôi gọi tên nó. Đúng, Yến là bạn thân của tôi, chúng tôi biết nhau và học cùng nhau từ nhỏ. Yến xinh, Yến dễ thương, dễ gần, và học giỏi nữa. Tôi xem Yến như chị em của mình.

- Na, làm gì ở đây vậy? Đi tập bóng sao không rủ tui? - Yến hỏi tôi

- À, chuyện là thế này ... - Tôi kể hết mọi chuyện cho Yến nghe.

Nghe xong nó gật gù - Không phải chứ, Na mà cũng làm mấy cái này nữa hả?? - Yến cười chọc quê tôi. Vì nó thừa biết tôi được huấn luyện từ nhỏ bởi một người anh họ từ Mỹ. Điều này không ai biết ngoài trừ gia đình tôi và nó.

Tôi ra hiệu cho nó giữ im lặng.

- Chào mọi người, mình là Yến, bạn của Na. - Nó chào mọi người trong nhóm - Chào anh - Nó tiến về phía Sơn.

- Uhm, chào em - Sơn cũng lịch sự

Cuộc chào hỏi đầy nhàm chán, tôi lại tiếp tục với việc đập bóng.

Khi tôi đang lấy đà nhảy lên để ném bóng vào rổ như những lần trước đã làm, Yến réo lên - Na, cẩn thận - trái bóng trên tay Yến lăn đến chỗ tôi, vì tôi nghe Yến gọi nên theo phản xạ, quay lại nhìn nó, tay thì đã bắn bóng đi rồi, bóng đập vô bảng rồi văng ra ngoài. Tôi muốn tiếp đất an toàn nhưng tôi đã đạp lên trái bóng của Yến, mất thăng bằng, tôi té ụp cả mặt xuống đất. Vừa không được điểm nào, còn bị cho cạp đất, máu mũi phụt ra khi Yến chạy đến đỡ tôi.

- Na, có sao không? Tui xin lỗi

Hoà Mập chạy nhanh đi lấy bịch bông gòn khi thấy tôi chảy máu.

Tôi lắc đầu khi Yến hỏi tôi, cú ngã đó làm mọi người cười phá lên. Sơn cũng bụm miệng lại cố che đi nụ cười.

- Na còn chơi được không??? - Yến hỏi tôi

- Như vầy thì nhằm nhỏ gì?? - Tôi mạnh mẽ thế đấy

- Không được để Yến chơi cho - Yến cố thay thế vị trí của tôi.

- Không sao, còn 1 điểm duy nhất, Na không thể thua được - Đúng, tôi là người háo thắng nên không thể nào từ bỏ dễ dàng được.

Yến đỡ tôi đứng dậy, Sơn cũng ngừng cười và hỏi tôi - Làm được không đó

Vâng, cái giọng đầy thách thức đó làm tôi quyết tâm làm cho bằng được. Tôi lại cầm banh, đập đập xuống nền sân, sọt, lại vào. Một cú ghi điểm rất đẹp.

Tôi quay người lại hét lên cùng Yến và Hoà Mập.

Rầm .... Tôi ngất đi

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn xung quang không rõ là đã xảy ra chuyện gì và tôi đang ở đâu, tôi nghe Yến tường thuật lại.

- Na!! Na ơi!!! - Yến, Hoà Mập, và mấy người đó cố gắng gọi tôi tỉnh dậy

- Né đi em, để anh đưa Na đến bệnh viện. - Sơn chạy tới bế xốc tôi ra xe rồi chạy lên bệnh viện.

Sức khoẻ của tôi trước giờ khoẻ lắm, nhưng hôm nay vì chưa có gì trong bụng, còn bị té, mất máu đâm ra ngất đi.

- Tỉnh lại rồi hả nhóc - Sơn từ đâu bước vào

- Tôi chưa chết đâu, chưa ăn được chầu kem của anh cơ mà - Tôi chọc lại

- Này, mới tỉnh dậy, không cảm ơn đã muốn ăn kem - Sơn cũng không vừa

- Ơn nghĩa gì, dù sao anh cũng thua cuộc rồi, nói phải giữ lời chứ - Tôi chanh chua

- Thế nhóc lấy gì trả ơn anh đưa nhóc đến đây - Sơn nói

- Tôi đâu mượn - Tôi không kém gì

- Sợ nhóc luôn - Sơn cười rồi bật nắp lon nước soda uống ừng ực.

- Xem ra Na không sao nhỉ?? - Yến hỏi tôi

- Uhm, chắc vậy, chuẩn bị xuất viện thôi - Tôi ghét cái cảm giác nằm dài trên giường và không làm gì nên nói

- Nằm yên đó - Yến tiến tới đưa tay lên trán tôi kiểm nghiệm - Ây za, sao nóng như lò than thế này - Yến giật mình

- Đâu nào, Na có thấy gì đâu - Tôi bướng

Sơn tiến lại phía tui, đưa tay lên trán tôi, tôi cố hất ra - Chậc, nhóc ấm đầu thật đó - Sơn nói

- Bác sĩiiiiiii - Tôi chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Sơn và Yến hét lên.

Ông Bác sĩ từ đâu chạy đến phòng bệnh của nó - Chăm sóc em ấy cho đến khi hết sốt nhé - Sơn dặn dò

Bịch

Chưa dặn dò xong, nghe cái bịch, Yến và Sơn quay lại, tôi lại ngất đi và không hay biết gì sau đó nữa.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại, Sơn là người đầu tiên tôi thấy. Sơn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh tôi thích, quần jeans, tóc vuốt keo. Trông Sơn thật đẹp trai.

- Này, nhóc ngắm đủ chưa - Tôi giật mình vì Sơn gọi. Tôi cũng không nói gì, chỉ cố gắng ngồi dậy, và Sơn đỡ tôi, kê gối cho tôi dựa.

"Cốc cốc" Yến mở cửa đi vào. - Hello, morning. Yến có mang cháo ngô mà Na thích nè. Hôm qua giờ toàn truyền nước không, phải ăn vào cho có sức nhé.

Tôi gật đầu.

Yến hỏi - Ủa, ba mẹ Na đâu. 2 bác tối qua có ở đây mà

- 2 bác về rồi - Sơn trả lời - Lúc nãy anh đến, anh bảo 2 bác về, anh sẽ giúp bác chăm sóc cô nhóc này.

Tôi không quan tâm lắm, có cháo ngô ăn là mừng lắm rồi.

Có lẽ hôm nay cơn sốt của tôi đã hạ xuống được phần nào và điều đặc biệt là tôi không la ó như mọi hôm. Chỉ nhìn Sơn cười khi anh ta không để ý. Đôi khi lại lắc đầu - Tại sao mình lại cứ nhìn anh ta nhỉ - Tôi suy nghĩ không biết cái hành động của tôi là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro