Chapter 3: Hình Như Đó Là Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Na!! Na ở đây nghỉ dưỡng đi nha. Yến phải về trường học đây, chiều Yến ghé qua thăm - Yến nhắc tôi

Tôi chỉ gật đầu rồi không nói gì, sao hôm nay tôi hiền thế nhỉ. Mới nằm bệnh viện có một ngày mà tôi đổi tính luôn rồi sao.

- Để anh đưa em đi - Sơn nói với Yến. Rồi 2 người đi cùng nhau mà không quên tạm biệt tôi

Tôi quanh quẩn bệnh viện, thấy có chút chán nên gọi cho Thiên, một người anh của tôi - Anh Thiên ơi, em nhờ anh tí việc nhé - Tôi nhỏ nhẹ

- Mấy hôm quát tháo dữ dội lắm mà, sao hôm nay em nhẹ nhàng thế. Bão sắp tới à - Anh Thiên chọc tôi

Tôi chỉ biết cười - Anh cho người điều tra một người tên Hoàng Văn Sơn dùm em được không?

- Chà, tên nào khùng nào đụng trúng phải nhóc rồi hở?? - Anh lại chọc tôi

Tôi không thèm nói thêm gì nhiều, cảm ơn anh rồi cúp máy cái rụp.

Tôi ngồi dậy, loay hoay đi một vòng khu bệnh viện. Ừ, thì đúng là tôi rất ghét ở bệnh viện vì cái mùi thuốc làm tôi phải ngạt thở.

Tôi đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, một cậu nhóc chạy đến bên tôi - Chị ơi! Em cho chị nè - Cậu nhóc đưa cho tôi một viên kẹo có vỏ bọc màu đỏ.

Tôi cầm viên kẹo - Cảm ơn nhóc, sao nhóc lại cho chị kẹo?? - tôi hỏi nhóc

- Hôm nay em được cho kẹo nhiều lắm, em ăn không hết nên cho mỗi người một viên - Thằng nhóc dễ thương nói với tôi.

- Nhóc tên gì - Tôi nắm tay nhóc đến cái ghế gần đó ngồi cho thoải mái

- Em là Khánh, Viên Khánh. - Nhóc nhìn tôi

- Chị là Na, sao em lại ở đây? - Tôi lại hỏi

Thằng bé có vẻ buồn, nó cúi mặt xuống đất - Em không biết, mẹ em bảo em có một cái chất màu trắng ở trong người em, em phải ở đây để người ta lấy ra hết.

- Em không đi học sao? - Tôi lại hỏi cậu nhóc

- Em muốn lắm chị ạ, nhưng ... - Cậu bé không biết nói gì

- Khánh ơi!!! - Cô ý tá gọi nhóc, nhóc chào tôi rồi chạy vội đến chỗ cô ý tá. Tôi nhìn theo nhóc mà chạnh lòng.

Tôi cũng thấy hơi mệt nên quay về phòng. Tôi biết được một điều, cái chất màu trắng đang chảy trong người Khánh là gì. Nhóc bị bệnh ung thư máu trắng thời kì cuối, nhóc nằm bên cạnh phòng tôi. Tôi thấy thương nhóc vô cùng, cầm viên kẹo mà nhóc đưa, tôi bật khóc.

Vừa mở cửa phòng ra - Của em này - Anh Thiên đưa cho tôi một sấp giấy.

- Cảm ơn anh - Tôi nói

- Huh? Em khóc hả? - Anh hỏi tôi

- Em không sao - Tôi cười

- Anh Thiên mua cho em thêm vài thứ nhé - tôi năn nỉ

- Hmmm, có trả công anh không đây??? - Anh vuốt cằm

- Tất nhiên, nhưng là sau khi em khỏi bệnh, ok? - Tôi đưa tay ra hiệu

- Được rồi cô nương, nghỉ ngơi thêm đi - Anh xoa đầu tôi rồi ra về

Chậc, anh Thiên đúng là nhanh thật, mới có mấy tiếng đã có được thông tin của Sơn. Tên thật, Hoàng Văn Sơn, học sinh lớp 11 trường SNN, con trai duy nhất của tập đoàn xe đứng đầu châu Á. Ba mẹ là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, Sơn cũng thừa hưởng một phần nào đó từ họ, anh giỏi không kém gì ba mẹ mình.

- Aishhhh, sao mình lại phải phiền não vì anh ta cơ chứ - tôi lảm nhảm rồi tự cốc đầu mình

- Này, em bệnh rồi nên tự đánh mình hả Na???? - Sơn mở cửa bước vào

- Ủa, giờ này còn sớm mà, trốn học tới đây sao??? - Tôi hỏi Sơn

- Đâu có, hôm nay anh học có 5 tiết nên về sớm thôi - Sơn biện hộ - Mua cho em nè - Sơn lấy trong giỏ ra một cái hộp. Bên trong là món gà rán mà tôi cực kì thích. Tôi thích thú tới nỗi không để ý Sơn đang nhìn tôi.

- Ăn từ từ thôi - Sơn nhắc nhở tôi.

- Sao nay tốt quá tui quá vậy? - Vừa nhai vừa hỏi

Sơn đang cắt táo - Anh tốt lâu giờ mà

- Oẹ - Tôi giả vờ rồi quay qua gặm mấy miếng gà.

- Của em nè - Sơn đưa táo cho tôi

- Cảm ơn anh - Tôi cười nhận lấy miếng táo trên tay anh - Kiểu này dễ lên cân lắm đây

- Thôi đừng ăn nữa - Sơn định giật lại miếng táo, nhưng tôi nhanh tay hơn.

- Hihi sống là để ăn mà - Tôi lè lưỡi trêu anh.

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa

- Vào đi - Tôi nói to

- Của em nè Na - Anh Thiên đưa đống đồ trên tay cho tôi

- Cảm ơn anh nhé - Tôi cười nhận lấy

- Ủa, đây là ...? - Thiên nhìn tôi tò mò, rồi nhìn sang Sơn

- Chào anh, em là Sơn - Sơn chìa tay ra muốn bắt tay làm quen với anh Thiên

- À, chào em. Anh là Thiên, anh họ của Na - Thiên cũng làm theo phép lịch sự

Quay qua quay lại - Ủa, Na đâu rồi? - Sơn hỏi Thiên

- Ây da cái con nhỏ này - Thiên lo lắng chạy ra ngoài cửa, Sơn cũng chạy theo.

Tôi đang đứng trước cửa căn phòng bên cạnh. Cửa mở, tôi bước vào.

- Chị Na - Nhóc Khánh gọi tên tui

- Nhóc, xem chị mang cho nhóc cái gì nè - Tôi đưa cho nhóc mấy cái bịch lúc nãy anh Thiên đưa cho tôi

- Aaaa, có đồ chơi nè, có một cuốn truyện nữa nè - Nhóc Khánh la lên thích thú

Tôi với nhóc xếp siêu nhân, xếp máy bay, chúng tôi cười đùa vui vẻ. Cho đến khi nhóc mệt, nhóc đòi tôi kể truyện cho nhóc nghe. Tôi kể cho nhóc nghe truyện cô bé quàng khăn đỏ, chưa bắt đầu được bao lâu thì nhóc ngủ mất tiu.

Tôi cũng thấy mệt nên định về phòng ngủ, ra đến cửa, tôi thấy Sơn đứng đó - Em làm mọi người lo đấy - Sơn nói

- Tại thấy 2 người nói chuyện có vẻ hợp nên em nhường không gian cho cả 2 mà - Tôi nháy mắt

- Nhóc đó là ai vậy? - Sơn hỏi tôi

- Mới quen thôi - tôi cười rồi về phòng, leo lên giường nghe nhạc. Ngủ lúc nào không hay.

Sơn đã bên cạnh tôi từ lúc tôi về phòng, lâu lâu anh lại kéo chăn lên cho tôi.

Rầm, tôi rớt xuống giường.

Sơn giật mình tỉnh dậy - Này, em không sao chứ - Vừa cười vừa lo lắng cho tôi, anh chạy đến đỡ tôi.

- Ây za - Tôi cũng tỉnh dậy

Sơn đỡ tôi dậy, ánh mắt tôi chạm ánh mắt anh, tim tôi lỗi một nhịp. Cố ý né tránh ánh mắt đó, tôi cúi đầu xuống, rồi đứng lên.

- Ngủ mà cũng để bị rớt giường nữa - Anh chọc tôi

Vì quá quê nên tôi không thể nói gì nhiều hơn.

Tôi lại quay về giấc ngủ của mình, trong giấc mơ, tôi thấy Sơn và tôi đang ở trong một cánh đồng đầy hoa và hồ điệp bay, cứ như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài vậy, sến không chịu nổi.

Nhưng tia nắng đầu tiên của mặt trời làm tôi thức giấc, dụi mắt, tôi ngồi dậy nhìn một vòng trong phòng. Không thấy ai hết, tôi bước xuống giường, đang định đi đánh răng. Do mới tỉnh nên tôi chưa đứng vững được, trẹo chân, tôi xém té. Sơn ở đâu chạy đến đỡ tôi, may sao mông tôi chưa típ đất.

- Mới sáng mà em làm gì vậy - Sơn la tôi, có lẽ do anh lo lắng

Tôi không nói gì, chỉ tay về phía phòng tắm.

Sơn hiểu ý tôi, nhưng anh bảo - Em ngồi đây cho tỉnh đã rồi muốn làm gì thì làm. Nước của em nè - Anh rót nước trong bình thuỷ cho tôi, không quên nhắc tôi nước nóng lắm, cẩn thận phỏng.

15p sau, tôi bước vào phòng tắm vscn, vừa đánh răng tôi vừa nghĩ "sao Sơn tốt với mình quá vậy, mới gặp lần đầu mà. Người tốt vậy trên đời này chắc chết hết rồi."

Tôi nhanh chóng thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn đấy về Sơn.

Khi tôi bước ra, tôi nghe có mùi cháo ngô, thích quá nên tôi bước đến cái bàn gần đó.

Sơn đang ngồi đó, lấy cháo ra cho tôi. Tôi nhìn từng cử chỉ của anh mà chỉ biết cười, sao anh chu đáo thế nhỉ.

- Em không ăn anh ăn hết đấy - Sơn hù doạ

- Anh mua cái này cho em cơ mà - Tôi giựt lại tô cháo

Sơn chỉ cười nhìn tôi ngấu nghiến tô cháo. Anh đi đến bên cạnh tôi, đưa tay lên trán - Hmmm, có vẻ em sắp xuất viện được rồi nè.

Tôi thì vui lắm vì không phải ở đây nữa, tôi sực nhớ vài chuyện. Tôi hỏi anh - Anh còn cháo không????

- Còn nè em - Sơn nói

- Đi thôi - Tôi nhận cháo từ tay Sơn rồi kéo anh qua phòng nhóc Khánh.

- Khánh ơi! Em ngủ dậy chưa?? - Tôi gọi cửa

Cửa mở, tôi bước vào. Mẹ của Khánh đăng gục đầu trên giường cậu nhóc khóc thút thít. Tôi không rõ chuyện gì, nhưng khi bác gái lau nước mắt nhìn tôi. Bác nói - Khánh nó ... - Bác không nói nên lời.

Tôi nhìn Khánh, nhóc nằm im một chỗ không cử động, mắt nhóc nhắm lìm lại. Trông nhóc cứ như một thiên thần, nhưng hình như có gì đó không ổn.

Tôi chạy vội đến bên nhóc, cái bịch cháo trên tay tôi rơi tự do. Tôi cầm tay nhóc, "sao mà lạnh quá vậy nè, nhóc ơi, chị Na nè, tỉnh dậy chơi với chị đi" Tôi vừa lay nhóc vừa la lên. Nhóc vẫn không tỉnh dậy, bác gái lại khóc. Tôi nhìn xung quanh lên trần nhà, đầu óc quay cuồng, "Rầm," tôi lại ngất đi.

Khi tỉnh dậy, tôi giật mình hét toáng gọi tên Khánh, tôi ngã xuống giường khi cố chạy đi tìm nhóc. Tôi khóc, nước mắt cứ chảy dài, Sơn đến bên tôi và nói "Khánh đi rồi."

Tôi không kìm chế được cảm xúc, tôi ôm cổ Sơn khóc thút thít. "Hôm qua em còn chơi với nhóc mà, em mới gặp nhóc có 1 lần mà. Nhóc dễ thương lắm, nhóc còn cho em kẹo mà. Sao nhóc phải khổ quá vậy??"

Tôi khóc nhiều lắm cho đến khi ngất đi lần nữa. Tôi không biết sao dạo này mình yếu thế không biết. Xỉu hoài à.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi như người vô hồn. Tôi nhất quyết 1 2 phải về nhà cho bằng được. Tính tôi kiên quyết lắm nên bác sĩ cũng phải chấp nhận để tôi xuất viện.

Tôi gọi cho anh Thiên, nhờ anh chở tôi đến thăm nhóc. Tôi mua cho nhóc một bó hoa hồng trắng, vì tôi biết màu trắng tinh khiết đó mới xứng đáng với nhóc. Tôi đã ở đó rất lâu với nhóc, tôi không khóc ra ngoài, nhưng bản thân tôi buồn lắm. Tôi hứa với lòng sẽ không để một ai phải chịu nỗi đau của căn bệnh ung thư quái đảng này nữa nên tôi sẽ học ngành y.

Về nhà, tôi nằm trong phòng và nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Tôi nghĩ đến Sơn, có lẽ tôi thích Sơn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro