Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thư kí Hwang pha cho tôi cốc cafe"
" Thư kí Hwang báo cáo hôm nay"
" Thư kí Hwang soạn cái này cho tôi"
" Thư kí Hwang lịch trì hôm nay"
" Thư kí Hwang....."
Hôm nay anh đã hành cô biết bao nhiêu báo hại cô chạy lui chạy tới. Chưa đầy 5 phút anh lại kêu cô. Cô mệt lã cả người mà thiếp khi nào không hay. Mở cửa bước ra ngoài sau khi gọi nhiều cuộc cho phòng thư kí mà không nhấc máy, lòng anh bức bội bước ra ngoài thì bắt gặp cô gái đang ngủ gật. Nhìn cô lúc ngủ thật dễ thương, không còn lém lỉnh như khi tỉnh mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, gương mặt hiền hậu, sống mũi cao, đôi môi trái tim đỏ tươi do lớp son môi cô dùng làm cho đôi môi thêm quyến rũ. Anh đưa tay vén mấy cọng tóc đã xõa trên gương mặt xinh đẹp của cô.
" Cũng dễ thương thật" anh bất giác mỉm cười rồi im lặng bước ra ngoài
Chợp mắt được một xí mà cô cứ như được sống lại thầm trách cái vị tổng tài trẻ tuổi độc ác bắt cô chạy lui chạy tới đến nổi chân sưng hết cả lên đang trách thầm thì có cuộc gọi, cô thở dài rồi lấy lại tinh thần mà nhấc máy
" àn nhon a xê dô"
"....."
" à vâng. Tôi sẽ báo lại với chủ tịch"
Cốc cốc cốc
" vào đi" lại là cái giọng lành lùng đến phát sợ
" Thưa chủ tịch, bên công ty BBA muốn hẹn với ngài tối nay có thể cho họ gặp mặt để bàn bạc về hợp đồng không ạ?"
Đang chờ câu trả lời thì từ đâu xuất hiện một người phụ nữ. Ả ta ỏng a ỏng ảnh bước lại gần anh cộng thêm cái giọng điệu ngọt sớt của ả làm cô chỉ muốn nôn. Ả ta không ai khác là Cherry
" Oppa à..." cô bước lại ngồi trên đùi anh
" Ai là oppa của cô. Tôi không phải là oppa của cô nói năng cho cẩn thận. Cô làm ơn có thể rời khỏi người tôi có được không. Mùi nước hoa của cô làm tôi muốn nôn lắm rồi đây này" anh lạnh lùng đáp, mặt không một chút cảm xúc
Ả ta có vẻ quê khi thấy anh đáp lại như vậy
" Người ta nhớ oppa mà oppa nói vậy ư" ả quay sang nói với cô
" còn cô nữa không biết ý tứ gì hết xong việc rồi thì ra ngoài đi chứ đứng đây làm gì"
" à vâng. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi xin phép"
" không cần. Thư kí Hwang cứ ở đó. Còn cô mau ra ngoài ở đây không phải là cái chợ mà muốn ra vào tự tiện. Bây giờ cho cô chọn một là tự đi, 2 là có người hộ tống cô đi"
" anh..." ả ta tức tức giận " hãy đợi đó" rồi quay lưng ra về. Cô chỉ biết đứng đó cười tủm tỉm khi thấy ả bị đuổi trong sự nhục nhã như vậy mà không biết có người đang nhìn cô
" Vui lắm sao?" Giọng nói này làm cô giật mình
" à không. Tôi xin lỗi thưa chủ tịch"
" cô báo lại với BBA tôi sẽ gặp họ. À từ giờ chưa có lệnh của tôi thì không cho bất cứ ai tự ý bước vào phòng của tôi nghe rõ chưa"
" dạ vâng thưa chủ tịch"
------------------ bé xuất hiện rồi nè -----------
Cuối cùng cũng hết giờ làm. Mới ngày đầu thôi mà đã mệt đến chết mất, đúng công ty số 1 Hàn Quốc công việc bộn bề biết bao. Cô tranh thủ dọn dẹp để về cửa hàng tiện lợi cho kịp giờ làm của mình. Haizz sao cuộc sống cô lại khó khăn đến vậy chứ. Chỉ vì một người đàn ông mà cô và mẹ cô phải chịu cảnh như vậy. Ông ta thì trộm tiền rồi ăn chơi, để cô và mẹ phải khốn khổ kiếm tiền để trả nợ cho ông ta,đúng là cuộc đời thật bất công đối với mẹ con cô. Nghĩ lại mà nước mắt tự nhiên lại chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Hôm nay là tròn nữa tháng cô đi làm. Ngày, giờ cứ trôi nhanh mà công việc vẫn không hết. Vị tổng tài thì khỏi nói chẳng thể nào mà hết lạnh lùng, có thể nói anh ta là cục băng dù trời có nóng tới cở nào cũng không thể tan chảy được
" Thư kí Hwang, cafe "
" vâng ạ"
" chủ tịch cafe của ngài đây ạ"
" để xuống đó" anh vẫn dán mặt mình vào máy tính mà không thèm nhìn cô dù chỉ một cái đúng là đồ lạnh lùng mà
" bô gô síp tà.."
" alo, con nghe nè mẹ"
" con gái, mẹ phải xuống Busan để đi dự đám cưới mấy hôm, con ở nhà phải tự chăm sóc bản thân mình nghe chưa?"
" dạ con biết rồi, mẹ đi cẩn thận nha mẹ" cô thở dài rồi tắt máy tiếp tục công việc của mình
Lại một lần nữa anh bắt gặp cô ngủ gật. Không hiểu sao mỗi lần nhìn cô ngủ trong lòng anh lại thấy bình yên như vậy, tim anh lại đập nhanh hơn bình thường. Nếu như những người khác thì xác định nghỉ việc. Không hiểu sao với cô anh lại không làm như vậy. Tại sao vậy chứ. Không lẽ anh rung động sao. Không không thể nào. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không biết cô mơ thấy gì mở miệng nở nụ cười làm cho anh cũng vì vậy mà nở nụ cười theo
" Chủ tịch cần gì sao" giọng nói của cô làm anh giật mình
" à ừ.. cô lại ngủ gục trong giờ làm việc? Có muốn nghỉ việc không hả" anh quay lại vẻ lạnh lùng như trước
" tôi xin lỗi chủ tịch. Lần sau sẽ không như vậy đâu. Xin anh đừng đuổi việc tôi. Tại hồi tối tôi đi làm thêm về trễ quá. Xin lỗi chủ tịch"
" Thôi được rồi. Cô chuẩn bị đi. Tôi với cô đi gặp bên BBA lại về vấn đề hợp đồng"
" dạ vâng"
Bây giờ là 5h. Vì phải đi theo anh nên cô đã xin nghỉ làm hôm nay ở cửa hàng tiện lợi
" Cô đã chuẩn bị hợp đồng đầy đủ chưa"
" Dạ rồi thưa chủ tịch"
" tốt" anh nở nụ cười
Gì chứ anh ta khen mình ư. Anh ta cười với mình ư.Lần đầu tiên anh ta khen mình đấy. Uầy.. ta cười đẹp thật đấy.Chỉ vì nụ cười của anh mà làm cô ngây ra. Những hành động của cô anh đều để ý
" dễ thương thật đấy" anh thầm nghĩ
Bước tới nhà hàng Spring Day. Cô không khỏi ngạc nhiên. Uầy rộng thật, sang thật, đẹp thật. Phải nói trước khi lâm vào cảnh nợ này nhà cô cũng không khó khăn gì nhưng chưa bao giờ cô được tới nhà hàng sang trọng như vậy. Thật thích
" lần đầu tới đây sao"
" vâng. Đẹp thật đấy". Cô mỉm cười đáp lại anh
" vào thôi" gương mặt vẫn không cảm xúc gì
" à vâng"
Bước vào nhà hàng. Khỏi phải nói họ xì xào bàn tán về anh như thế nào. Cũng đúng đẹp trai vậy mà.
" xin chào quý khách, anh chị có hẹn trước hay không ạ"
" Có tôi có hẹn với chủ tịch công ty BBA" cô đáp lại lời của phục vụ
" à vâng, mời  anh chị theo tôi" anh và cô cũng đi theo cô phục vụ
" Chào chủ tịch Jeon" ông ta đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay
" Chào chủ tịch Park" anh cũng đưa tay ra bắt nhưng gương mặt không thể hiện nổi một cảm xúc
Ông ta đảo mắt nhìn tôi. Ánh mắt này thật làm người ta khó chịu
" Chủ tịch Jeon thật biết lựa thư kí. Cô ta trong ngon đấy" ông ta nở nụ cười đầy nguy hiểm
Anh nhếch miệng " phiền ông chú tâm vào việc chính"
Suốt buổi thảo luận ông ta không khỏi rời mắt khỏi cô. Khiên cho anh vô cùng tức giận.
" tôi nghỉ chúng ta nên dừng lại. Tôi sẽ không kí hợp đồng nữa. Xin lỗi vì đã làm phí thời gian. Thư kí Hwang về thôi"
" Nhưng chúng ta..." cô khó hiểu nhìn anh
" không nhưng nhị gì hết. Tôi nói về" anh cau mày
" chủ tịch Jeon có thể nhưng có thể để cô thư kí này ở lại với tôi được không. Mọi yêu cầu của hợp đồng tôi đồng ý hết" ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi cô
" Cảm ơn nhưng tôi không cần. Còn nữa người của tôi thì đừng có sân si" nói rồi anh cầm tay dẫn cô đi. Tay anh xiết chặt tay cô khiên tay cô đỏ cả lên
" á đau"
" tôi xin lỗi" bây giờ anh mới mới tay cô ra. Trời ơi anh ta xin lỗi mình sao. Chủ tịch lạnh lùng đây sao
" về thôi" anh cắt dòng suy nghĩ của cô
" sao amh lại làm như vậy. Hợp đồng này rất quan trọng với công ty mà. Hay anh cứ về đi. Để tôi vào xin lỗi ông ta rồi xin ông ta kí lại hợp đồng"
" cô bị bệnh ngốc à. Cô vào trong đó tức là cô phải lên giường với ông ta đây. Tôi có thể tự lo được. Không cần cô lo. Giờ thì về" anh tức giận quát. Cô ấm ức lên xe vì cô có ý tốt mà anh lại quát cô. Trên xe không ai nói lời nào cho đến khi tới nhà cô
" cô ở đây sao" anh phá tan bầu không khí
" vâng.Cảm ơn anh đã đưa tôi về" cô cúi đầu rồi xuống xe. Chiếc xe của anh cũng rời đi. Đi được một đoạn thì nhạc chuông đt reo lên. Quái lạ đâu phải chuônh đt của mình. Anh đảo mắt tìm thì thấy một chiếc đt đang nằm ở ghế phụ lái. Chuông đt cũng tắt, anh quay xe lại để đem trả cho cô. Vừa bước xuống xe thì anh nghe tiếng hét của cô vang ra
" Áaaaaaaaa"
---------------------
Truyện nhạt quá đúng không. Cho tớ ý kiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro