Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hớt hãi chạy vào trong thì thấy cô đang nằm dưới đất. Trước mặt là một thanh niên với gương mặt vô cùng nham hiểm đang bóp gương mặt xinh đẹp của cô
" Yahhh.. mấy người làm gì cô ấy vậy hả?" Anh chạy đến và hất tay người đàn ông đó ra
" Anh là ai? Bồ của cô ta à? Có tiền trả nợ cho cô ta không?"
" Bao nhiêu" anh đỡ cô dậy rồi thản nhiên trả lời
" Chủ tịch không cần phải vậy đâu. Tôi sẽ tự xoay sở được" chưa kịp để anh trả lời cô đã quay sang nói với người đàn ông kia
" đã nói cuối tháng tôi sẽ trả hết nợ cho anh rồi mà. Nhất định cuối tháng tôi sẽ trả. Giờ thì biến đi"
Anh ta cũng bỏ đi để lại cô và anh
" Chân của cô" anh cất giọng
Chắc do bị hắn ta xô té nên chân cô bị chảy máu, nó không quá sâu nhưng lại chảy máu rất nhiều
" à chắc do dằn co với anh ta nên tôi bị té. Chắc không sao đâu. Mà sao chủ tịch lại quay lại đây"
" tôi đến để trả đt" nói rồi anh đưa cô đến ghế đá ở sân. Rồi ra xe lấy hộp cứu thương sơ cứu cho cô. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Gương mặt của anh cũng ôn nhù hơn bao giờ hết, ánh mắt vô cùng ấm áp cộng một chút xót xa khi nhìn vào vết thương của cô. Đôi môi chu chu lên để thổi vết thương, nhìn anh bây giờ thật dễ thương. Đây là vị tổng tài lạnh lùng mà cô gặp hằng ngày đây sao. Bất giác anh ngước mặt lên thì bắt gặp cô đang nhìn anh với ánh ôn nhù hơn bao giờ hết. 2 cặp mặt cứ thế mà nhìn nhau.
" Anh có muốn đi nhậu với tôi không" cô cất tiếng đánh tan bầu không khí ngại ngùng
" được thôi"
Cô dẫn anh đến quán nhậu ở đầu đường. Vì giờ cũng gần khuya nên quá có vẻ ít người. Cũng không còn ồn ào như tầm 7-8h
" dì à cho cháu 2 chai soju với một phần bánh gạo nha dì"
" rượu và bánh gạo của con đây. Hôm nay nay không còn một mình nữa nhỉ. Bạn trai con sao. Đẹp trai đấy" chưa kịp để cô thanh minh thì bà chủ đã quay lưng đi
" anh đừng để bụng dì ấy chỉ nói đùa thôi" cô nở nụ cười ngại ngùng
" Không sao" anh cũng đáp lại nụ cười của cô bằng nụ cười thật tươi để lộ răng thỏ của mình
" này chủ tịch, anh cười đẹp thật đấy sao anh lại không cười nhiều nhỉ"
Anh ngại đỏ mặt vì lời khen của cô
" không phải ai cũng có thể thấy nụ cười đắt giá của tôi đâu. Không phải cứ muốn là được"
" xùy xùy.."
" mà này cô mượn tiền bọn họ à" anh thắc mắc hỏi cô
" phải chi tôi mượn cũng đỡ"
" cô nói vậy là có ý gì" gương mặt ngơ ngác của anh nhìn cô

" Là ba của tôi mượn đấy. Ông ta không những ăn trộm tiền của gia đình còn vay nợ một đóng tiền chỉ vì bài bạc gái gú, rồi bỏ trốn với bồ nhí. Để giờ mẹ con tôi phải khổ trả nợ cho ông ấy" nụ cười nhạt xuất hiện trên đôi môi nhỏ bé của cô
Anh nhìn cô bằng ánh mặt đầy đáng thương. Cô gái này phải chịu cực khổ vậy sao. Mặc dù tiếp xúc cô gần một tháng trời anh mới để ý người cô xanh xao lại còn gầy. Chỉ toàn mỗi xương với xương. Thật là đáng thương.
Thế rồi 2 người cứ ngồi hàn thuyên cả buổi, trên bàn cũng 5,6 chai soju rồi. Đến lúc phải đứng dậy đi về thôi. Cả 2 cũng bước ra khỏi quán sau khi anh đã thanh toán xong. Đang đứng ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập thì cô giật mình bởi giọng nói nam tính quen thuộc
" để tôi đưa cô về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro