Cảnh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sô đa hay đá chanh?"

"Em uống gì?"

"Sô đa."

"Vậy anh cũng sô đa."

"Sao vậy? Anh thích gì thì nói ra chứ?"

"Anh thích thứ mà em thích."

...

Từ khi là những cậu bé mười tuổi, chân ướt chân ráo gia nhập giới giải trí, tôi đã luôn đi theo dấu chân của em trai mình- Ngọc Kim. Từ khi làm người mẫu, tôi đã có thói quen chỉ ký hợp đồng với những thương hiệu thời trang đã mời Kim. Chỉ đóng những quảng cáo có Kim. Thậm chí chỉ chụp những bộ ảnh cùng với Kim.

Mãi cho đến khi tài năng diễn xuất của Kim được phát hiện, vào năm mười ba tuổi, khiến cho Kim chuyển hẳn sang công việc diễn viên thì tôi mới từ bỏ. Tôi tự nhận thấy mình không có tài năng thiên bẩm đó nên ở lại phát triển sự nghiệp người mẫu.

Dù vậy, trên danh nghĩa cả hai anh em vẫn trực thuộc một công ty quản lý Aloha, thuộc một tập đoàn truyền thông và giải trí lớn nhất nhì trong nước.

Tài năng, tiền bạc và sự nổi tiếng đến từ quá sớm. Trong khi những người bạn cùng lứa tuổi cắp sách đến trường, thì hai anh em chúng tôi lại ở trường quay và sàn catwalk. Nên cũng không khó hiểu khi chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm sự thông cảm và thấu hiểu từ chính người anh em song sinh của mình.

Trong học tập. Trong công việc. Trong giải trí. Và cả trong tình yêu.

...

"Em thích Minh Đan phải không?" Một ngày nọ, tôi hỏi Ngọc Kim, em trai song sinh của tôi.

"Sao anh biết?"

Yên lặng. Tôi chỉ hơi mỉm cười. Bởi vì anh cũng thích. Là những gì không được nói thành lời.

Đúng vậy. Anh không cố ý. Không cố ý. Thế nhưng kết quả là vẫn thích cô gái mà em thích.

Minh Đan là con gái một đạo diễn vô cùng nổi tiếng, là thần tượng của Kim. Bản thân Minh Đan là một cô gái xinh đẹp và rạng rỡ, hồn nhiên như ánh mặt trời. Trái ngược với Ngọc Kim luôn lạnh lùng. Thế nhưng có lẽ chính sự rạng rỡ và sôi nổi ấy đã chiếu sáng thế giới u ám của thằng bé, khiến cho nó bị thu hút.

Mùa hè năm ấy, Ngọc Kim đạt được ước mơ của mình, là đảm nhận vai chính trong một bộ phim của đạo diễn Hải Nam. Vai diễn con trai của một gia đình nông dân ở miền Tây.

Để đóng vai này, Kim đã phải thay đổi toàn bộ hình tượng. Nhuộm tóc và đeo kính áp tròng màu đen. Hóa trang cho làn da trở nên rám nắng. Và khoác lên người bộ áo rách rưới cùng chiếc khăn rằn.

Phần lớn mọi người khi nhìn thấy Ngọc Kim lần đầu trong bộ dạng đó đều không thể tin vào mắt mình. Chỉ có Minh Đan, con gái của đạo diễn, người tình cờ có mặt ở ngày quay đầu tiên lại bật cười, giơ ngón tay cái.

"Rất đẹp trai, rất nam tính!"

Khi ấy tôi đã thấy bờ môi mỏng của Kim nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt. Em trai tôi không phải người thường quan tâm đến ngoại hình. Cũng đã nghe qua vô số lời khen tặng của những người khác. Thế nhưng Minh Đan không nằm trong số những người khác.

Cô ấy là người con gái mà em trai tôi thích.

...

Kết thúc buổi chụp hình hôm đó, tôi rẽ qua trường quay. Không ngoài dự đoán của tôi, Kim vẫn chưa hoàn thành xong các cảnh quay. Tôi vào trong hậu trường thì tình cờ gặp được Minh Đan ở đó.

Cô ấy đang dán mắt vào màn hình điện thoại nhắn tin, ngẩng đầu nhìn tôi cười rạng rỡ.

"Nhắn tin với ai mà say sưa vậy." Tôi hỏi vu vơ.

"Làm gì có!" Đan đỏ mặt, xua tay. Cô ấy ko biết rằng chối cái kiểu đó lại càng đáng ngờ.

Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu đợi đạo diễn sao?"

"Tớ..." Cô ấy chưa kịp trả lời thì điện thoại rung. Đan nhìn màn hình, mắt sáng lên. Vội vàng nghe máy. "Vâng, cháu đây!"

Một giọng đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.

-

"Chú lại bận ạ?"

-

"Nhưng chú hứa rồi mà!"

-

"Cháu không biết đâu!" Cô giận dỗi nói.

-

Cô nghe một lúc, cuối cùng, không buồn chào tạm biệt. Cũng không vâng dạ. Ỉu xìu tắt mày.

Tôi làm bộ vô tình liếc qua cái tên "Chú Ngốc" trên màn hình điện thoại. Thật dễ hiểu, như vậy là cô gái của Ngọc Kim... không, cô gái của chúng tôi vừa bị bỏ rơi.

Hậm hực một hồi, Đan mới nhớ ra tôi bên cạnh.

"Nói đến đâu rồi nhỉ..." Cô làm bộ vui vẻ, nói một tràng. "À, đúng rồi, đúng như vậy, tớ đang đợi ba xong việc. Phong cũng vậy đúng ko? Cậu cũng đang đợi Kim..."

"Không phải đâu." Tôi đưa tay vuốt tóc. Thầm nghĩ Minh Đan, cậu mới ngốc. "Tớ là đợi cậu."

Yên lặng. Đúng như dự đoán cô ấy bất ngờ vì câu trả lời của tôi.

"Đợi... tớ ư?"

"Đúng như vậy, tớ muốn mời cậu đi chơi."

Tôi tiến lại gần cô ấy, đẩy sát cô ấy vào thành bàn. Khẽ thì thầm vào tai cô ấy. "Chỉ hai chúng ta thôi."

Cạch! Cánh cửa mở ra. Là Ngọc Kim.

Yên lặng đáng sợ. Tôi thở hắt ra, bật cười. Thật là một tình huống giống như mấy bộ phim ba xu Hàn Quốc.

Kim nhìn lướt qua tôi và Minh Đan. Không nói gì chỉ thản nhiên với lấy chai nước tinh khiết trên bàn, vặn nắp, uống một hơi hết phân nửa. Rồi tháo khăn choàng, cởi áo để thay đồ. Vẫn là một bộ dạng lạnh lùng thường gặp.

Đúng vậy. Em trai tôi cũng là loại ngốc. Khó chịu cũng không nói ra.

"Waa..." Một giọng thánh thót vang lên. "Người anh Kim đẹp quá đi!"

Tôi và Minh Đan đồng loạt quay lại, nhận ra bên cạnh Kim là một đứa con gái lạ hoắc. Nhìn cách ăn mặc cho thấy cô ta cũng là một diễn viên trạc tuổi chúng tôi. Bộ phim lần này không có nữ chính nên có thể cô ta là một vai phụ nào đó.

Đứa con gái làm bộ che mặt, nhưng mắt vẫn mở tròn, dường như cố làm vẻ dễ thương.

Loại con gái này, trong giới giải trí thực sự nhiều không kể xiết.

Chúng tôi chưa ai lên tiếng thì Kim đã lạnh lùng. "Phòng thay đồ nữ ở cuối hành lang."

Ít nhất cô ta cũng không ngớ ngẩn đến độ, không biết rằng mình bị đuổi. Cô ta xị mặt, quay lưng. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, còn không quên quay lại, cười híp mắt với Kim. "Mình gặp nhau sau, anh nhé."

Căn phòng giờ này chỉ còn lại ba chúng tôi. Tôi, Kim và Minh Đan.

"Waaa..." Minh Đan thốt lên, cố tình bắt chước con bé lúc nãy. "Ngọc Kim của chúng ta có bạn gái mới rồi..."

"Tớ không quen cô ta!" Kim hừ giọng, ngồi xuống trước bàn trang điểm.

"Xinh đấy chứ! Mắt to này, da trắng này..." Đan vẫn tiếp tục châm chọc.

Bộp!

Kim đặt chai nước xuống bàn. Thô bạo hơn mức cần thiết. Nó đang khó chịu. Bởi vậy Đan cũng không nói gì thêm nữa.

Chỉ có tôi là người duy nhất biết rằng, Kim không phật ý vì bị trêu chọc, mà bởi vì Minh Đan là cô gái mà Kim thích, lại chủ động đi gán ghép Kim như vậy. Và còn một lý do khác... đó là tôi.

Bởi vậy, tôi chủ động lên tiếng. "Này em trai, ban nãy anh định hẹn hò riêng với Đan. Nhưng bị em bắt gặp rồi thì chúng ta đi cùng nhau, thấy thế nào?"

Ngọc Kim hừ giọng không đáp. Đúng lúc ấy nhân viên hậu trường bước vào giúp nó tẩy trang.

Tôi tiến lại từ đằng sau, vòng tay ôm cổ em trai. "Kim ơi là Kim, tại sao lại đối xử với anh như vậy?"

"Em đi cùng là được chứ gì?!" Đúng như dự đoán, Kim lạnh lùng hất tay tôi ra. Trong khi đó ở bên cạnh, Minh Đan buồn bã nhìn màn hình di động im lìm.

Hai chúng tôi, đã luôn là như vậy. Kiếm nhiều tiền và trưởng thành trong công việc hơn bất kỳ những đứa trẻ nào khác. Nhưng vô lo, vô nghĩ. Cùng để tâm đến một cô gái đơn giản, nhiệt tình trong khi cô gái ấy lại thích một người lớn tuổi khác. Dù ai thắng ai thua cũng chẳng phải là điều quan trọng.

Mười sáu tuổi, tôi đã ước mong sao tuổi trẻ đừng bao giờ kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro