Cảnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Em tên là Hà Nhi. Anh có nhớ em không?"

Ngay khi bộ phim đóng máy. Hôm sau chúng tôi gặp Hà Nhi ở công ty. Cô nàng diễn viên phụ vô duyên ngày nào đã bám theo Kim vào tận phòng thay đồ.

Ông bầu của chúng tôi, chú Lý Hải, hiện tại đang đặt tay lên vai cô nàng, cười hòa nhã. "Kể từ hôm nay Hà Nhi là thực tập sinh mới của công ty chúng ta. Hà Nhi cũng học diễn xuất và ca hát nữa. Ngọc Kim giúp đỡ em nó nhé."

Hà Nhi vén mái tóc xoăn bồng bềnh qua sau vai, hai tay ôm mặt, làm bộ xấu hổ. "Em cố gắng thi vào công ty mình là vì hâm mộ anh Kim đấy."

Kim lạnh lùng không nói. Thay vào đó, lại là tôi cười cười gật đầu. "Vâng, chú cứ yên tâm."

Chỉ cần tôi nói yên tâm thì chú ấy sẽ yên tâm. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau quá nhiều năm rồi. Kể từ cái ngày tôi và Kim trốn gia đình để đi theo công ty quản lý Aloha của chú.

Sự thật, tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là mặc kệ con bé đó.

"Kim ơi, đây là bản thu âm đầu tiên của em đấy, anh nghe thử xem."

"Kim à, sao anh lại từ chối vai diễn đó vậy? Bởi vì nghe nói có anh nên em mới đăng ký casting đó..."

"Kim ơi, anh nhìn bộ ảnh này xem, có đẹp không? Chụp dưới tuyết mà mặc váy, em lạnh lắm đó."

"Kim à, anh song ca với em bài này nhé? Ngắn thôi, một câu thôi có được không?"

"TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CA SĨ!"

Rốt cuộc, Nguyễn Ngọc Kim, em trai lãnh đạm và lặng lẽ của tôi cũng phải quát lên.

Bằng cách nào đó, tôi, người đứng đó và chứng kiến, lại cảm thấy muốn cười.

Loại con gái như Hà Nhi. Con nhà giàu. Tối ngày giả bộ dễ thương, trong sáng, trên thực tế chỉ có một mong ước duy nhất là được nổi tiếng, có thể bằng mọi cách...

Đeo bám người đã nổi tiếng giống như Kim, cũng là một trong những cách đó.

Loại con gái này, trong giới giải trí có cả mớ.

Nhưng mặt dày mày dạn như Hà Nhi đúng là đến giờ mới xuất hiện.

Không phủ nhận, cô ta khá chăm chỉ. Không bao giờ đi muộn. Cũng chẳng bao giờ về sớm. Dù dành kha khá thời gian để đeo bám em trai tôi, bản thân cô ta vẫn làm tốt việc của mình.

"Anh Kim này, em được người ta cho hai vé đi công viên giải trí..." Hà Nhi thập thò ngoài cửa.

"Cô biến đi!" Kim hừ giọng, hoàn toàn không hề kiêng nể.

"Hừm... Đi thì đi..." Nhi phồng má, giọng nũng nịu rồi bỏ đi.

Như thường lệ, tôi lại là người ở trong phòng và chứng kiến hết mọi cảnh tượng.

Trớ trêu thay, lần này lại có cả Minh Đan. "Thực ra cô bé đó cũng xinh xắn đấy chứ." Đan bật cười.

"Dù sao thì nói điều đó với một người con trai thích cậu là không nên." Tôi cười cười, đưa tay chạm lên đuôi tóc của Minh Đan. Tôi vẫn luôn thích mái tóc đen buộc đuôi ngựa khỏe khoắn của cô ấy, hơn là đám tóc xoăn kiểu cọ của mấy đứa con gái người mẫu, diễn viên.

Đúng như dự đoán, cô ấy đứng đờ ra.

"Anh Phong nói đúng đấy." Kim khẽ gật đầu, tiến đến gần Đan.

Trong chốc lát, cô ấy giống như bị bao vây bởi hai anh em tôi.

"Các... các cậu làm gì..." Đan tái mặt.

"Cậu biết mà." Kim nói. Chuyện tôi và Kim thích Minh Hà, chúng tôi đã từng nói ra, và cô ấy đã biết. Dù vậy, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn cứ lửng lơ như thế này vì hai chúng tôi đều nói là sẽ đợi.

"Thế nào, cậu chọn ai?" Tôi nhếch môi.

"YAY! Vui quá đi!" Một tiếng reo thánh thót vang lên từ ngoài cửa. Liền sau đó. Cộp cộp cộp cộp! Âm thanh giày cao gót. Cộc cộc cộc cộc! Âm thanh gõ cửa nhiệt liệt.

"Tsk!" Kim hừ giọng, hoàn toàn chẳng vui vẻ gì, ngồi xuống ghế.

Rốt cuộc thì tôi là người duy nhất đủ rảnh rỗi để mở cửa.

Hà Nhi trong bộ váy áo xúng xính lao vào như một cơn bão. Cô nàng băng qua tôi và đến bên cạnh Ngọc Kim, tay hươ loạn xị vừa nói một tràng như liên thanh. 

"Anh biết tin gì chưa? Chúng ta được mời chơi gameshow âm nhạc đấy. Em với anh một đội. Quay hình vào thứ hai tuần sau."

Chân mày Kim khẽ nhíu lại. Nó không buồn lên tiếng cũng không muốn nhìn con bé trước mặt.

Nhưng cô nàng dường như chẳng để tâm đến điều đó. Hà Nhi lại đưa tay ôm má, làm vẻ dễ thương đung đưa. "Vui quá... vui quá đi... Lần đầu tiên được chơi gameshow lại cùng đội với anh Kim. Vui quá à..."

Hà Nhi vừa làm loạn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Minh Đan một cách đắc ý. Thật là một cô nàng giả tạo. Tôi cười nhạt. Những cô nàng kiểu như thế này, thực sự tôi đã gặp nhiều đến phát ngán.

Chỉ có điều, trong đôi mắt cô ta...

...

Thì ra, được mời chơi gameshow không chỉ có Kim và Hà Nhi, mà còn có tôi. Ba người một đội.

Dù muốn hay không, thì ngày quay gameshow cũng đến. Hai anh em tôi ăn mặc đơn giản giống như nhau. Đây là thói quen của chúng tôi nếu như phải xuất hiện trước công chúng không nhân dịp gì đặc biệt. Trong khi đó Hà Nhi quả là biết tận dụng cơ hội lên sóng. Cô ta ăn mặc chải chuốt quá mức cần thiết. Váy xòe màu đỏ sậm. Áo khoác lông mỏng màu trắng ngắn tay, và cả chiếc băng đô cột thành nơ cùng màu với váy, ở trên mái tóc dài bồng bềnh.

"Hihi... Được lên hình cùng anh Kim vui quá đi..." Y như rằng, từ lúc lên xe đến đài truyền hình, cô ta đã xáp xáp vào em trai tôi.

Rất may, khi quay chương trình cô ta không đến nỗi quá khích như vậy. Ngược lại, Hà Nhi thể hiện rất tốt, nếu không muốn nói là tốt nhất trong chúng tôi và tất cả những người chơi gameshow hôm đó. Cũng dễ hiểu khi cô ta từng được học thanh nhạc chuyên nghiệp còn chúng tôi dù rất nổi tiếng cũng chỉ là người mẫu, diễn viên.

Không rõ, đây là tính toán của chính Hà Nhi hay ông bầu Lý Hải. Chính gameshow hôm ấy là bàn đạp cho cô ta nổi tiếng. Với sự xuất hiện nổi bật bên cạnh hai hoàng tử song sinh của giới giải trí, bản thân cô ta thì cover thành công một bài hát rất thịnh hành trong giới trẻ và giành giải nhất.

Trường quay hôm ấy, không khí hết sức nồng nhiệt. Một vài phóng viên đã bắt đầu tiếp cận Nhi. Chúng tôi đều biết rằng, sáng hôm sau, tên của cô ta sẽ phủ sóng mọi mặt báo.

Chúng tôi đi trên hành lang dẫn vào phòng thay đồ. Đúng lúc ấy, chú Lý Hải đi qua.

"Các cháu có thấy Hà Nhi đâu không? Chú cần nói chuyện với con bé về lịch làm việc sắp tới. Phản ứng dư luận lần này tốt lắm." Chú hồ hởi.

Đúng như vậy. Chú Hải ngốc nghếch của chúng tôi lại phát hiện được một con gà vàng rồi. Tôi hơi nhếch miệng cười.

"Hai đứa để ý nếu thấy nó thì bảo qua gặp chú Hải ngay nhé." Chú vỗ lưng Kim.

Sau khi chú đi khuất. Kim cười khẩy rồi bỏ vào trong phòng thay đồ. Dĩ nhiên em trai tôi không ưa Hà Nhi. Nó sẽ không bao giờ quan tâm hay để ý.

"Em vào thay đồ trước đi. Anh đi vệ sinh chút." Tôi ra hiệu với Kim.

Không mấy khi tham gia gameshow, tôi chưa thực sự thông thuộc đài truyền hình rộng lớn. Phải mất một lúc lâu tôi mới tìm được nhà vệ sinh. Mà sau khi đi ra lại không nhớ đường quay trở lại chỗ cũ.

Tôi thở dài, đi dọc hành lang, rẽ ba bốn lần, định bụng không có việc gì làm coi như tham quan, không ngờ lại đi vào một góc khuất, giống như nhà kho để dụng cụ.

Ở trong đó, có một người con gái đang ngồi co quắp, gục đầu khóc trên mảng tường cũ kỹ.

"Đợi chị... chỉ còn một chút nữa thôi... hãy đợi chị..." Bàn tay cô ta vuốt ve một mảnh giấy, giống như một lá thư.

Và đôi mắt của cô ấy...

"Hà Nhi!" Tôi không thể kìm lại tiếng gọi.

Cô ta quay phắt lại, sững sờ như không tin nổi mình sẽ bị bắt gặp. Bộ dạng rũ rượi này không có chút gì là liên quan tới cô gái nhí nhảnh làm trò trong gameshow mới rồi.

Yên lặng. Cô ta đưa tay áo gạt nước mắt.

Tôi tưởng cô ta sẽ giả vờ cười khách sáo. Nhưng không. Cô ta chỉ đứng dậy, nhét mảnh giấy vào túi.

Khi đi qua tôi, cô ta ngẩng đầu, gượng gạo nhưng chân thành nói. "Em vui quá nên khóc đấy mà. Anh Phong coi như chưa nhìn thấy gì nhé."

Dứt lời, cô ta rảo bước đi ngang qua tôi. Trong chốc lát đã biến mất hút.

Tôi cũng đã quên mất những lời của chú Hải dặn dò.

Bởi vì trong đầu tôi lúc này, chỉ có khung cảnh lúc mới rồi trong nhà kho tăm tối. Ở nơi đó, ánh mắt đầy yêu thương và thù hận, ẩn giấu bên dưới những giọt nước mắt.

Lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, ngay bây giờ, là Ngọc Kim, em tuyệt đối phải tránh xa đứa con gái này.

...

"Hihi... Vui quá đi! Em vừa được mời đóng quảng cáo sữa chua đậu nành đấy! Em thích ăn nhất là sữa chua đậu nành, bây giờ được ăn hàng ngày rồi!"

Hà Nhi vừa bước vào phòng đã ríu rít nói một tràng, hai tay còn chìa ra một lốc sữa chua đậu nành. "Em tặng anh Kim này."

Dĩ nhiên, giống như thường lệ. Kim không có phản ứng gì. Vẫn lạnh lùng đọc kịch bản. Coi sự tồn tại của Hà Nhi giống như không khí.

"Ghét ghê... Lúc nào cũng lạnh lùng như vậy." Nhi ôm mặt, phụng phịu. Tuy nhiên, ngay lập tức đôi mắt cô nàng lại sáng trưng khi nhìn thấy chiếc smartphone trên bàn.

"Waaa... Điện thoại mới đẹp quá. Nói mới nhớ anh vừa ký hợp đồng quảng cáo cho hãng này mà. Anh Kim sướng quá đi..." Cô nàng cầm chiếc điện thoại lên mân mê.

Cả tôi và Kim ở trong phòng ai làm việc nấy, không buồn để ý cô ta đang lải nhải cái gì.

Cho đến khi chú Lý Hải đẩy cửa bước vào, tay cầm tập tài liệu vẫy vẫy, vừa càu nhàu. "Đây rồi! Cái con bé này, cứ sểnh ra là lại đi tìm thằng Kim. Chú đang tìm cháu đây."

Dứt lời, chú quay lưng bỏ đi trước. Hà Nhi lập tức đứng dậy.

Đúng lúc ấy, đôi mắt của cô ta...

CẠCH!

Âm thanh chiếc điện thoại rơi trên sàn gạch hoa lạnh toát.

Khi tất cả chúng tôi định thần lại thì Ngọc Kim đang nắm lấy tay Hà Nhi.

"Sao vậy anh?" Nhi cười. Vẫn là nụ cười híp mắt cùng giọng nói ngọt ngào giả tạo thường lệ.

"Điện thoại của tôi..." Kim nói, có chút vô hồn. Nhìn mặt em trai, tôi có thể thấy là chính nó cũng không biết mình muốn gì.

Hà Nhi bấy giờ mới liếc nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng trơ trên mặt đất. Cô ta dường như bừng tỉnh, lập tức đưa bàn tay kia lên ôm mặt. "Ôi trời! Em hậu đậu quá! Em xin lỗi anh Kim nhé!"

Nhi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, kiểm tra lại rồi bẽn lẽn đưa cho Kim. "Bật vẫn lên anh ạ. Cơ mà hơi bị xước. Hay em tặng cho anh cái mới nhé."

Ngọc Kim không nói gì. Chúng tôi đều biết vấn đề không phải ở chiếc điện thoại.

"Anh có thể bỏ tay ra được không?" Cuối cùng, Hà Nhi nói. Ánh mắt của cô ta bắt đầu thay đổi.

Luôn là đôi mắt...

"Kim! Bỏ tay ra!" Rốt cuộc, tôi không đành lòng lên tiếng. Một cảm giác căm ghét trào lên cổ họng. Tôi quay sang Hà Nhi, trừng mắt. "Còn cô, CÚT RA NGOÀI!"

Cuối cùng, Kim buông tay.

Hà Nhi lập tức quay lưng chạy theo chú Hải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro