Cảnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Chỉ còn hai anh em tôi ở trong phòng. Chiếc điện thoại xước màn hình nằm chỏng trơ trên bàn. Nhưng không ai quan tâm đến nó.

"Mọi khi đều là em đuổi cô ta ra, nhưng hôm nay lại là anh." Đột ngột, Kim lên tiếng.

Đúng như vậy. Thường ngày đều là Kim không ưa Hà Nhi ra mặt, còn tôi chẳng mấy quan tâm. Nhưng hôm nay lại là tôi nổi giận.

Biết giải thích thế nào đây?

Rốt cuộc, tôi lại lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. "Em tốt nhất, đừng liên quan đến cô ta."

"Em chưa bao giờ liên quan đến cô ta. Và sẽ không bao giờ." Kim hờ hững nói. Tay vuốt ve tập kịch bản.

"Thế thì tốt." Tôi cảm thấy miệng mình khô khốc.

Dường như để chuyển chủ đề, tôi gượng cười, quay sang em trai. "Tối mai không có lịch. Cùng ra ngoài ăn rồi đi chơi nhé? Anh đã hẹn với Minh Đan rồi."

"Vâng, cũng được." Kim khẽ gật đầu. "Có điều..."

Tại sao, có điều gì trong giọng nói của em trai khiến tôi cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, nửa phút sau, Kim lại nói thêm.

"Em muốn nói với anh là... Về Minh Đan... Em đã từ bỏ rồi."

"Tại sao?" Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng như vừa trượt chân.

"Dù sao thì em cũng không có cơ hội. Nếu so với chú Nam Anh. Em không bằng. Nếu so với anh, em có lẽ cũng không thích cô ấy bằng anh." Kim thản nhiên. "Em làm bạn của cô ấy có lẽ thích hợp hơn."

"Sao em lại nghĩ thế?"

Tôi cắn môi, bàn tay vô thức đã tạo thành nắm đấm. Đúng như vậy. Tại sao Kim lại cho rằng nó không thích Minh Đan bằng tôi. Khi sự thực nó là người thích cô ấy trước. Rồi mới đến tôi. Dù tôi có cạnh tranh cùng nó như thế nào, chúng tôi vẫn...

...

Kể từ ngày hôm ấy, thời gian giống như đang đếm ngược.

Hôm nay, chú Hải tổ chức một buổi tiệc mừng công nhỏ ở ngay trong văn phòng. Nhân dịp tôi và Kim ký được hợp đồng quảng cáo lớn, còn Hà Nhi nhận vai chính đầu tiên trong phim truyền hình.

Mọi người ăn đồ nướng rất ngon miệng. Chú Hải là người duy nhất uống rượu. Có lẽ tâm trạng của chú rất tốt nên hôm nay cũng uống nhiều hơn bình thường.

Vấn đề là ở chỗ, Hà Nhi ngồi ngay bên cạnh, liên tục rót rượu cho chú.

Tôi có cảm giác, cô ta giống như cố tình chuốc cho chú say. Thêm một chút rồi lại một chút. Dùng lời nói ngọt ngào của mình, và nhân lúc không ai để ý lại nhanh tay rót.

Cuối cùng, chú Hải đã hoàn toàn gục bên bàn tiệc. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy.

"Không sao đâu, lát nữa cháu và anh trợ lý đưa chú về nha!" Hà Nhi ngọt ngào.

"Không cần đâu. Mình anh được rồi." Anh trợ lý xua tay.

Khi ấy, ánh mắt của Nhi bắt đầu trở nên phức tạp. Còn tôi, tôi nhìn vào chiếc túi xách khá lớn mà Nhi mang theo bên người.

Bình thường cô ta luôn điệu đà, không bao giờ mang theo túi lớn. Chưa một lần nào theo như trí nhớ của tôi.

"Hự... Sao tôi buồn nôn quá." Chú Hải bụm miệng.

Anh trợ lý kêu lên. "Trời ơi, anh đừng có nôn ra đây!"

Sau đó anh nhanh chóng đỡ chú để đưa chú đến phòng vệ sinh. Hà Nhi lập tức xăng xái đứng dậy. "Để cháu đi cùng chăm sóc chú!"

Ngay lúc ấy, tôi đã thấy ánh mắt cô ta biến đổi một lần nữa. Kim cũng định đứng dậy nhưng bị tôi nắm cổ tay, ra hiệu cho ngồi lại.

Chỉ còn anh em chúng tôi trong phòng. Mục tiêu của tôi chính là chiếc túi mà Hà Nhi bỏ lại.

Ba người kia vừa đi khuất, tôi đã lập tức mở túi.

Bên trong là tóc giả. Một bộ tóc ngắn như con trai. Quần áo con trai. Mũ lưỡi trai. Và một vài chiếc máy quay cỡ nhỏ. Chuyên dùng để quay trộm. Và thuốc ngủ. Thậm chí... một con dao.

Kim và tôi sững sờ nhìn nhau, trước khi cho tất cả mọi thứ vào trong túi như cũ.

Bộ hóa trang này và cả máy quay này, tất cả đều không liên quan đến lịch trình của Hà Nhi ngày hôm nay.

Cô ta mang theo những thứ đó, tột cùng là có ý gì...

"Em thấy chưa." Tôi nói. "Tốt nhất là đừng dây vào cô ta."

Thế nhưng lúc ấy, trong đôi mắt lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm của em trai tôi lại hiện lên những cảm xúc phức tạp.

...

"Haiz..." Hà Nhi thở dài, tiu nghỉu bước vào phòng. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt.

Việc đầu tiên khi cô ta bước vào phòng là tiến lại gần cái túi xách. Cô ta khoác nó lên vai rồi quay sang với chúng tôi. "Anh trợ lý đã đưa chú Hải về mất rồi. Thôi thì hai anh cũng về đi nhé."

Thôi thì hai anh cũng về đi? Chúng tôi có về hay không cũng không đến lượt cô cho phép. Tôi hơi nhíu mày, khó chịu.

Đột ngột, Ngọc Kim lên tiếng.

"Đã có ai đưa em về chưa?"

Tôi sững sờ không tin vào tai mình. Còn Hà Nhi thì lập tức bày ra bộ dạng dễ thương, chạy ập tới xáp xáp vào Kim.

"Em chưaaaa!!! Anh hỏi thế là sao? Hay là anh muốn đưa em về? Ôi thật vui quá đi!!??" Nhi làm động tác quen thuộc, đưa hai tay ôm mặt rồi đứng đong đưa.

"Ngọc Kim!!" Tôi gần như quát lên.

"Em nghĩ để cho Hà Nhi đi nhờ xe... cũng không có gì to tát lắm. Bây giờ đã muộn rồi." Kim nói. Nói một cách bình thản như thể hàng ngày nó vẫn nói.

"Anh Kim thật tốt!! Em thích anh quá đi mất!!" Hà Nhi cười híp mắt, lắc lắc mái tóc bồng bềnh.

Em trai tôi. Em trai luôn thờ ơ của tôi. Đừng nói với tôi nó rốt cuộc đã bị lừa đảo bởi bộ dạng dễ thương buồn nôn này...

...

Tôi có lẽ đã lo quá xa. Ngoại trừ lần duy nhất đó cho Nhi đi nhờ xe. Kim cũng không có thái độ gì khác biệt. Vẫn lãnh đạm như thường lệ.

Và những ngày sau đó cũng vậy. Dù cho hai đứa phải hợp tác trong nhiều bộ phim, MV, quảng cáo... Dù báo chí luôn gán ghép hai đứa và Hà Nhi luôn xáp xáp vào. Thái độ của Kim vẫn hết sức xa cách, lạnh lùng.

"Kim à, em thích anh, hãy hẹn hò với em nhé." Lần thứ mười trong vòng một tháng, Hà Nhi tỏ tình.

Yên lặng.

"Anh không thể." Kim nhắm mắt, khẽ nói.

"Haiz... chán quá điii... Anh Kim khó tính quá à..." Hà Nhi phụng phịu.

Lần thứ mười, Hà Nhi bị từ chối.

Thế nhưng, tôi biết, có điều gì đó đã bắt đầu khác đi.

Bởi vì thay vì câu trả lời "không", Kim lại nói rằng "không thể".

Tại sao?

...

Cầm trên tay những tư liệu và bằng chứng thu thập được, sự thật về quá khứ của Hà Nhi đã dần hé mở trước mắt tôi.

Tại sao? Rất nhiều câu hỏi tại sao còn tôi mới chỉ mười sáu tuổi.

Tôi gục đầu xuống bàn, trước tấm gương lớn trong hậu trường. Từ xa ngoài hành lang, giọng nói léo nhéo của Hà Nhi vọng vào. "Điii mà anhhhh, điiii mà..."

Cửa phòng bật mở, Hà Nhi ôm lấy một cánh tay của Kim, dài giọng làm nũng. "Điii mà anhhh, xin với chú ấy cho em đi cùng, điiii mà..."

"Cái gì vậy?" Tôi ngẩng đầu lên, hừ giọng. Tại sao đứa con gái này không chết đi.

Kim hơi chau mày, không trả lời. Hà Nhi lập tức nói một tràng. "Em biết hàng năm... chú Lý Hải đều mời hai anh đến biệt thự nghỉ mát của chú ấy để chơi một tuần. Ngoài các anh và anh trợ lý thì không ai biết nhà chú ấy ở đâu. Nghe nói đẹp lắm. Em muốn đi cùng với anh Kim. Nhưng tự em mở miệng xin thì ngại quá à!"

Yên lặng.

"Hay là anh Phong, anh xin cho em nha?" Nhi chớp chớp mắt, vẫn ôm tay Kim. "Anh biết em thích anh Kim như vậy mà... Một tuần không gặp anh Kim chắc em nhớ chết mất..."

"Thôi đủ rồi đấy!" Kim giật tay ra. Mạnh đến mức khiến Nhi loạng choạng.

"Đi ra ngoài!" Tôi hừ giọng.

Một lần nữa, Hà Nhi ỉu xìu, phụng phịu bước ra.

Khi chỉ còn hai anh em trong phòng, dù muốn dù không tôi vẫn phải đến trước mặt Ngọc Kim, ném xuống trước mặt nó tất cả những giấy tờ, bằng chứng vừa thu thập được.

"Anh có chuyện muốn nói với cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro