Cảnh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Không còn nhiều thời gian... không còn nhiều thời gian..." 

Người con gái mặc áo cưới, ngồi tựa lưng bên tấm gương lớn trong hậu trường, vừa lẩm bẩm.

Cô ta cứ ngỡ mình đang ở một mình. Nhưng thực chất. Còn có tôi. Đang đứng lặng yên quan sát ánh mắt vô hồn của cô ta...

Trong bộ ảnh hôm nay, tôi và Hà Nhi sẽ làm người mẫu cho một thương hiệu đồ cưới.

"Em nói gì vậy?" Tôi hỏi.

Hà Nhi giật mình, quay phắt lại.

Nhìn bộ dạng sững sờ của cô ta thật đáng thương. Có lẽ cô ta không hiểu nổi tại sao, luôn bị tôi bắt gặp.

"Ha ha..." Bờ môi đỏ vẽ nên một nụ cười. Còn đôi mắt híp lại thành vòng cung. "Anh Phong đến lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi đấy." Tôi nói.

"Anh Phong hôm nay mặc đồ này đẹp quá đi! Giống hệt anh Kim!"

Tôi phớt lờ bộ dạng xun xoe của Nhi, chỉ ngồi lặng yên để cho chuyên viên trang điểm.

Đúng như vậy. Theo ngày tháng mà tôi điều tra được, thì quả thực không còn nhiều thời gian. Hai ngày nữa. Chỉ hai ngày nữa.

...

"Nốt hôm nay là được nghỉ rồi." Chú Hải cười cười, xoa đầu cả tôi và Nhi. "Cố lên nhé hai đứa."

"Chú ơi chú..." Hà Nhi thỏ thẻ lên tiếng.

"Son của em bị lem rồi này." Tôi đột ngột chen vào. Thậm chí còn đưa tay chạm vào mặt cô ta. "Cả lông mày, mascara nữa. Đi vào trang điểm lại đi!"

Trên thực tế, tôi đã cố tình bôi mascara vào tay mình để làm dây lên mặt cô ta.

Hà Nhi không còn cách nào khác là phải quay vào trang điểm lại. Trước khi đi khuất cô ta quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt đó...

Tôi đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau. Tôi nhếch môi tự chế nhạo bản thân. Tại sao mình lại làm đến mức này.

Ngoại trừ Ngọc Kim, không ai biết rằng hai ngày tới, tôi sẽ không đến biệt thự nghỉ mát của chú Hải ở Đà Nẵng, mà sẽ lên máy bay sang Mỹ.

Để gặp em trai của Hà Nhi.

...

Buổi chụp ảnh đã kết thúc tốt đẹp. Vừa hay lúc ấy, Kim cũng quay xong những cảnh phim cuối cùng trong ngày.

Ngoại trừ những nhân viên hậu trường, quét dọn thì chúng tôi là những người cuối cùng ra về. Dù sao thì bắt đầu từ mai cũng là kỳ nghỉ...

"Waaa... Anh Kim xong việc rồi đấy à? Nhớ anh quá đi..." Vừa nhìn thấy Kim bước ra từ thang máy, Hà Nhi đã giở giọng xun xoe quen thuộc. Vẫn là chất giọng thánh thót như chuông ngân đó.

Ngoại trừ việc, hôm nay, cô ta không nhìn Kim, mà nhìn về hướng chú Hải đang cùng trợ lý đi tới gần bọn họ.

Ánh mắt của cô ta khi ấy... Tôi tin rằng không chỉ có tôi, mà cả Ngọc Kim cũng đã trông thấy.

Một bước. Hai bước.

Khi Hà Nhi vừa định lao ra phía chú Hải. Ngọc Kim rất nhanh kéo cô ta vào thang máy, rồi nhấn nút khiến cho cửa thang máy đóng lại.

Còn tôi. Lấy thân mình đứng chắn trước cửa thang máy.

"Chú có nhìn nhầm không nhỉ?" Chú Hải nhíu mày. "Vừa rồi hình như là cái Nhi đi ra chỗ chú, rồi như thế nào Ngọc Kim lại kéo nó vào thang máy..."

"Chú không nhầm đâu." Tôi giả đưa tay lên gãi đầu, nhanh như chảo chớp bịa ra một cái cớ. "Kim... hôm nay... bởi vì sắp tới kỳ nghỉ không được gặp nhau... Kim có điều muốn nói với Hà Nhi..."

Chú Hải ngạc nhiên. Có lẽ là bất kỳ ai trong công ty cũng sẽ đều ngạc nhiên. "Chú cứ tưởng Ngọc Kim không thích con bé Nhi. Không lẽ..."

"Đúng là như vậy đấy ạ." Tôi cười cười, nói dối.

Nói ra những lời này, lồng ngực tôi thật đau.

...

Chờ sau khi chú Hải đi khuất vào văn phòng, tôi mới bấm nút thang máy, và lên thẳng tầng thượng.

Đúng như dự đoán. Kim và Hà Nhi vẫn đang giằng co nhau ở trên ấy.

"BUÔNG RA!" Hà Nhi gắt lên, đầu tóc rũ rượi, gương mặt hung dữ. Cô ta giờ này đã không còn chút gì là cô nàng giả bộ dễ thương vẫn hay xáp xáp vào em trai tôi.

"Bình tĩnh lại đi, em mất trí rồi!" Kim vẫn ôm ghì lấy Hà Nhi trong khi cô vùng vẫy như một con thú.

"LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH?!" Cô ta quát vào mặt em trai tôi. "Đừng xía vào chuyện của người khác! Tại sao anh lại nhiều chuyện như vậy?!"

"Đó là vì..." Gương mặt Kim thoáng vẻ tổn thương. "Bởi vì em đã nói..."

Nói đến nửa chừng. Kim không nói nữa. Chỉ cắn răng ôm ghì lấy Hà Nhi.

Bởi vì là anh em song sinh, nên tôi biết rằng nó muốn nói gì.

Bởi vì em đã nói rằng em thích anh.

Và cũng biết tại sao nó dừng lại không nói tiếp.

Bởi vì đó rất có thể chỉ là một lời nói dối.

Toàn bộ. Toàn bộ chỉ là nói dối.

Ngay từ đầu.

...

"Bình tĩnh lại chưa?" Tôi đến gần, đưa cho Nhi một chai nước suối.

Hà Nhi đã thôi không làm loạn. Ngồi bên hàng rào bao quanh sân thượng, mặt cúi gằm, nước mắt nước mũi tèm lem. Kim ngồi sát bên cạnh. Bàn tay vẫn đặt lên lưng của Nhi, dường như sợ cô ta sẽ đột ngột lên cơn chạy đi tìm chú Hải.

Nhi đưa tay đón lấy chai nước, tu hết hơn phân nửa rồi đưa tay quẹt ngang miệng, tiện thể quẹt cả nước mũi. Mọi khi cô ta toàn ra vẻ dễ thương ăn uống nhỏ nhẹ, chưa bao giờ mặc kệ hình tượng như vậy.

Yên lặng. Cuối cùng, Nhi lại là người lên tiếng trước.

Giọng nói không còn chát chúa mà đã hiền hòa hơn, lầm rầm trong miệng.

"Cảm ơn các anh. Có điều này... Mọi chuyện ngày hôm nay, chúng ta thống nhất là không có gì nhé. Coi như các anh chưa thấy gì. Em xin lỗi vì đã quá khích. Từ giờ trở đi em sẽ không làm phiền các anh, nhất là anh Kim nữa. Thế có được không?"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Chúng tôi đúng là anh em sinh đôi, mới có thể nói một cách đồng thanh như vậy.

Hà Nhi lúc bấy giờ mới tỏ ra ngạc nhiên.

Tôi nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt cô gái, mà mấy phút trước vẫn còn là con thú bị thương ấy. Tôi hạ giọng, dùng hết tất cả sự dịu dàng của một năm quen biết để có thể nói với cô ấy.

"Em có thể đợi bọn anh được không? Chỉ một tuần thôi."

"Cái gì?" Cô chưng hửng.

Ngọc Kim đưa tay vuốt tóc Nhi, ôm lấy vai cô và để cô dựa vào vai mình. "Quá khứ của em trai em. Bọn anh đã biết. Bọn anh cũng biết lý do mà em gia nhập công ty, là để trả thù."

Vẻ mặt Hà Nhi giống như có sét đánh ngang tai. Hẳn là cô không thể ngờ rằng quá khứ sâu kín mà cô che giấu lại bị chúng tôi khám phá ra.

Đúng như vậy. Quá khứ của hai năm trước. Em trai cô ấy, sau khi chiến thắng một cuộc thi âm nhạc trên truyền hình đã gia nhập công ty bọn họ với vai trò thực tập sinh. Thế nhưng, cậu bé đã tự sát vì trầm cảm trong ngày sinh nhật. Cũng chính là ngày này của hai năm về trước. Dù cậu bé được cứu sống, nhưng câu chuyện đã gây xôn xao giới báo chí thời bấy giờ.

Hiện tại, cậu bé ấy đã vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí và sang Mỹ du học.

Không ai biết, là cậu bé ngày nào còn có một người chị.

Một người chị đã từng suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào học, không xem ti vi, cũng không nghe ca nhạc.

Một người chị yêu em vô cùng, đã tan nát cõi lòng khi đọc được những dòng tâm sự trên blog cá nhân được bảo mật của em mình.


[Tôi không tự sát bởi vì trầm cảm hay áp lực công việc.

Tôi đã bị cưỡng hiếp. Bị chính ông bầu Lý Hải của mình cưỡng hiếp. Ông ta là một con ác quỷ đội lốt người. Ông ta không buông tha cho tôi. Ông ta ép tôi. Dọa sẽ công bố những đoạn clip và hình ảnh với báo chí. Nếu như tôi không chịu nghe lời.

Tôi không còn phương án khác, chỉ có thể chết đi.]


Hai hàng nước mắt chảy dài. Bọn họ chỉ là một gia đình khá giả bình thường, sao có thể đấu lại với ông trùm của giới giải trí? Ai sẽ đứng về bọn họ?

Không ai. Không ai cả.

Thế nhưng, chị vẫn sẽ trả thù cho em. Bằng mọi giá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro