Cảnh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Hà Nhi, em hứa với anh đi. Từ giờ cho đến một tuần sau. Đừng làm gì được không? Bọn anh hứa sẽ tìm ra sự thật cho em." Tôi cầm tay cô ấy, nắm thật chặt, chân thành nói.

Đôi mắt đẹp ánh lên vẻ ngờ vực. "Các anh làm thế nào?"

"Chuyện đó bọn anh chưa thể nói. Nhưng anh thề là sẽ có cách giúp em." Kim đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Hà Nhi để trấn an.

Cô gái vẫn tiếp tục nghi ngờ. Cô ấy hết nhìn tôi lại nhìn Kim. "Tại sao các anh lại nhiều chuyện như vậy? Việc này có lợi ích gì cho các anh?"

Yên lặng. Bóng tối phủ đầy sân thượng nhỏ. Trên trời hàng ngàn vạn ngôi sao đang chiếu sáng.

Đột ngột, Kim lên tiếng.

"Nếu như em cần một lý do..." Kim choàng tay ôm lấy Hà Nhi một lần nữa. "Lý do đó là, anh thích em."

Yên lặng.

"Bởi vì anh thích em. Anh không muốn nhìn thấy em buồn. Anh không muốn em ngày nào cũng nặng nhọc suy nghĩ, không muốn em lún quá sâu vào một việc như trả thù. Anh sẽ làm điều đó thay cho em bởi vì anh thích em." Kim nói.

Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt Hà Nhi. Lần này không phải nước mắt của uất ức và tuyệt vọng. Mà là nước mắt cảm động.

Đôi mắt cô ấy, đã không còn vô hồn. Biểu cảm của cô ấy, đã không còn trống rỗng như tôi luôn thấy.

Hà Nhi cuối cùng đã thực sự hiện ra trước mặt tôi như một cô gái. Cô gái ấy đang vòng tay đáp trả lại cái ôm của em trai tôi.

Ngọc Kim, em tuyệt đối phải tránh xa đứa con gái này. Đúng, tôi đã từng nghĩ như vậy.

Bởi vì tôi sợ một ngày nào đó, cô ta sẽ làm cho trái tim của em tôi tan nát.

...

"Kim, em thích anh. Em thật sự thật sự rất thích anh." Nhi vừa nói vừa khóc. "Mọi chuyện đều là giả nhưng em thích anh là thật đấy. Em chỉ không biết thể hiện như thế nào thôi..."

Tận sâu trong lồng ngực tôi, có một điều gì đó đang tan vỡ.

...

Đêm hôm đó, hai chúng tôi đưa Hà Nhi về tận nhà.

Kim rất lo lắng. Lần đầu tiên tôi thấy một người luôn đơn giản, thờ ơ như nó lại lo lắng đến như vậy. Cũng đúng thôi. Gặp qua trăm ngàn diễn viên, nó vẫn chưa bao giờ gặp một người phức tạp và hai mặt như Hà Nhi.

Rất có thể, khi chúng tôi đi khuất, cô ta sẽ nổi cơn điên, mang dao đi tìm chú Hải để tính sổ.

Chú Hải của chúng tôi. Người đã giúp đỡ chúng tôi từ những ngày đầu, không hề hay biết chúng tôi là con trai của một cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng. Người chú hòa nhã đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được ngày hôm nay.

Tại sao?

...

Cứ như vậy, tôi bí mật lên đường sang Mỹ, còn Kim theo kế hoạch đến với biệt thự nghỉ mát của chú Hải.

Một tuần trôi qua rất nhanh.

Ngày nghỉ cuối cùng, chúng tôi hẹn Hà Nhi tại sân vườn một quán cà phê. Chúng tôi không cho cô ấy biết rằng quán đó là của gia đình chúng tôi, và nó đã được bao trọn chỉ để cho ngày hôm ấy.

Cô gái ngồi xem đồng hồ, chờ đến giờ hẹn. Gương mặt lạnh lùng trống rỗng.

"Chị ơi..." Cậu thiếu niên cất tiếng gọi.

Hà Nhi quay lại, kinh ngạc không tin vào mắt mình.

"Huy... Là em đấy ư?"

"Chị!" Cậu thiếu niên chạy lại và ôm chầm lấy chị gái mình.

Nhi không thể nói nên lời, chỉ vừa đưa tay vuốt ve gương mặt em trai, nước mắt nhạt nhòa.

Hai chị em đứng ôm nhau một lúc lâu, thật lâu. Cho đến khi họ trấn tĩnh lại và ngồi xuống.

"Em uống gì? Có đói không? Chị gọi đồ cho em nhé?" Nhi sốt sắng hỏi. Ánh mắt yêu thương vô bờ bến mà chúng tôi chưa bao giờ được thấy.

"Chị ơi..." Cậu thiếu niên khó khăn lên tiếng. Cậu cắn môi, hai tay nắm chặt ở bên người.

"Có chuyện gì, em cứ nói đi."

"Chuyện chị gia nhập công ty giải trí của... ông ta... Em đã biết cả rồi..."

Nhi tái mặt. Giống như bị dội một gáo nước lạnh. Cô mấp máy môi. "Em còn biết thêm gì nữa?"

"Mọi thứ." Cậu bé nhắm mắt. Hạ giọng.

"Phải rồi. Bởi thế cho nên em mới về..." Nhi lắc đầu, nói trong vô thức. Đột ngột, cô gắt lên. "Tại sao bọn họ lại nhiều chuyện như vậy?! Chị nói cho em biết, chị sẽ không dừng lại đ...""

"CHỊ NGHE EM NÓI ĐÃ!"

Cậu thiếu niên đập hai tay lên bàn rồi đứng bật dậy. Có lẽ cậu đã hết chịu nổi.

"Mọi thứ! Chị đã hiểu lầm mọi thứ hết rồi! Sự việc không như chị nghĩ! Thật khó khăn để thừa nhận nhưng mọi việc không như chị nghĩ!" Cậu quát lên.

"Không cần phải giấu chị... Chị đã đọc blog của em..." Nhi nhíu mày.

"TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!" Người em trai ôm đầu.

Sự thật phơi bày.

Từ trên ban công tầng hai của tòa nhà. Tôi và Kim biết rằng chúng tôi sẽ không còn phải dùng đến những đoạn băng ghi âm nữa.

"Chị không hiểu..."

"Sự thực là em đã tự sát vì trầm cảm. Em kém cỏi, không thể chịu được áp lực trong giới giải trí. Cùng độ tuổi em thì hai anh em Lam Phong đã rất nổi tiếng rồi, còn em vẫn dậm chân tại chỗ sau giải thưởng. Thay vì cố gắng em lại chỉ biết ghen tị. Và sau đó em tăng cân, trở nên trầm cảm..." Cậu thiếu niên cúi gằm mặt. "Em muốn đổ trách nhiệm cho một ai đó, bởi vì em không thể thừa nhận sự kém cỏi của chính em! Nên em đã bịa ra một câu chuyện..."

Bài viết trên blog đã được bảo mật. Không ai có thể đọc được. Cậu bé đã yên tâm rằng đó chỉ là ảo tưởng của riêng mình, để thỏa mãn bản thân và chẳng làm hại đến ai. Thế nhưng, trớ trêu thay, người tình cờ khám phá ra nó lại là chị gái yêu thương cậu hơn tất cả.

Cậu không biết rằng khi cậu sang Mỹ du học, bình thản bắt đầu lại cuộc đời, thì chị gái đã nuôi dưỡng lòng thù hận...

"Trời ơi... trời ơi..." Hà Nhi ôm đầu, gục xuống bàn.

Vậy thì những năm tháng qua. Hy sinh việc học hành, cố gắng đến kiệt sức để được làm thực tập sinh, để chiếm được cảm tình của người mà cô tin là kẻ thù, nỗ lực tìm bằng chứng trong vô vọng...

Để còn lại gì?

"Em xin lỗi chị! Thực sự xin lỗi!" Cậu thiếu niên cũng bắt đầu khóc và ôm lấy chị gái mình.

Hai chị em ôm nhau khóc một lúc lâu.

Cuối cùng, Hà Nhi buông em trai mình ra, nhìn sâu vào mắt cậu. Dù không thể ngừng khóc nhưng cô vẫn muốn nói một lời từ tận đáy lòng.

"Dù sao đi nữa... Dù em có tốt, có xấu, làm đúng hay làm sai..." Cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. "Chị vẫn muốn em biết rằng chị rất thương em..."

"Em biết... Chị luôn là người thương em nhất trong nhà."

...

Từ trên ban công tầng hai, chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên trong đời trước một câu chuyện không hề liên quan đến mình, tôi cảm thấy muốn khóc.

Ngay khi ấy, một bàn tay đặt trên vai tôi. "Xuống thôi anh." Là Ngọc Kim.

Chúng tôi đi xuống dưới nhà, dẫn theo cô gái tóc ngắn nhỏ nhắn, là bạn gái của em trai Hà Nhi ở bên Mỹ, nãy giờ vẫn ngồi với chúng tôi ở tầng hai.

"Chị Hà Nhi, đây là My My bạn gái của em." Bối rối gạt nước mắt. Cậu thiếu niên cố lấy lại vẻ cứng cỏi, giới thiệu bạn gái cho chị."

"Ừ, em gái xinh xắn lắm. Hai em chắc là rất hợp nhau." Nhi khẽ gật đầu, nhìn ngắm cô gái trước mặt.

"Không có đâu chị! Cãi nhau suốt ngày chị ạ!" My My phồng má.

Mọi người đều khẽ mỉm cười. Thì ra là một cô bé đanh đá.

"Chị gái của anh thật xinh đẹp." My My quay sang bạn trai, tấm tắc khen. "Đã thế còn nổi tiếng nữa chứ. Thế mà bây giờ mới chịu giới thiệu với em!"

Vẻ hồn nhiên ngây ngô, không hay biết chuyện gì vừa xảy ra của My My khiến cho mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng.

Ngưng một lát, không thấy ai nói gì. My My lại quay sang hai anh em sinh đôi chúng tôi.

"Trong hai anh, ai là bạn trai của chị Hà Nhi vậy?"

"Cả hai." Tôi đùa.

Không ngờ, lại bị Kim trừng mắt.

"Là anh." Kim hạ giọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro