Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Anh Kim ơiiii, chú Hải gọi anh nè!" Lại là chất giọng thánh thót, ngọt ngào.

Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra. Hà Nhi rón rén bước vào.

"Kim nó vẫn chưa chụp hình xong." Tôi là người duy nhất ở trong phòng.

Đây là ngày làm việc đầu tiên của chúng tôi, kể từ sau kỳ nghỉ.

Yên lặng.

Hà Nhi tiến lại gần tôi. Không lấy tay ôm mặt cũng không giả bộ dễ thương.

"Chuyện vừa qua. Em cảm ơn anh." Cô nói. Đôi mắt bắt đầu trở nên trầm tư.

"Cả Kim nữa. Nó cũng giúp." Tôi khẽ lắc đầu.

"Dĩ nhiên. Em cảm ơn cả hai." Nhi khẽ mỉm cười. "Sau này có việc gì cần, cứ nói với em. Em sẵn sàng nếu như em có thể..."

"Em có thể giúp anh một việc được không?"

"Hả?"

Tôi đứng dậy khỏi ghế, đối diện với cô ấy.

"Anh có thể ôm em được chứ?"

Yên lặng.

Thậm chí không cần sự cho phép, tôi đã vòng tay ôm cô ấy.

Trên thực tế, chúng tôi cũng từng ôm nhau trong những bộ ảnh. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi ôm Hà Nhi ở ngoài đời, với tư cách cá nhân.

A, bây giờ thì tôi đã hiểu.

Lý do tại sao, tôi muốn ôm cô ấy nhiều như vậy.

Cạch!

Tiếng cửa mở. Người bước vào là Ngọc Kim.

Đúng như dự đoán, nó nhìn thấy chúng tôi đứng ôm nhau như vậy cũng không nói năng gì. Mãi một lúc lâu sau, dường như sốt ruột muốn về, nó mới nhìn đồng hồ. "Xong chưa?"

"Rồi." Tôi nói, thật vui vẻ buông ra.

Sau đó, tôi liền nói với Nhi. "Hôm nay đến nhà anh nhé. Bọn anh muốn giới thiệu em với ba mẹ."

"Dạ?" Hà Nhi chưng hửng.

"Mẹ anh chắc chắn sẽ thích em." Tôi khẳng định.

...

Tôi nói không sai. Người mẹ diễn viên nổi tiếng của chúng tôi quả thật rất thích Hà Nhi.

Thích đến mức độ, vừa gặp đã làm mặt nghiêm trọng, bắt đầu một màn tra hỏi.

"Cháu là bạn gái của đứa nào?"

"Cả hai ạ." Tôi đùa.

"Của con." Kim chau mày, sửa lại.

Mẹ nhìn Kim từ đầu đến chân, rồi lại quay sang Hà Nhi, căng thẳng.

"Chỗ thân tình cháu không cần phải giấu cô. Các cháu quen nhau như thế nào? Nó có ép buộc cháu không? Nếu không thích cháu phải nói ra. Có cô đây rồi nó không dám làm gì đâu!"

"Mẹ này," Ngọc Kim không thể tin vào tai mình. "Mẹ nghĩ con là người thế nào?"

"Con và anh con chính là hai đứa mới tí tuổi đầu đã bỏ nhà đi làm thực tập sinh." Mỹ Kim hừ giọng. "Nguyên tắc của mẹ là đứng về phía kẻ yếu!"

"Mẹ ơi, hai đứa nó còn chưa bao giờ nắm tay đâu." Tôi đỡ lời cho em trai.

"Mẹ chỉ dặn dò trước thôi!" Mỹ Kim hừ giọng. Cuộc hôn nhân cưỡng ép trong quá khứ khiến cô bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Dù hiện tại gia đình nhỏ của cô rất hạnh phúc, nhưng Kim đã phải đánh đổi nhiều nước mắt, nên cô rất có ý thức bảo vệ con gái trong gia đình. Nhất là khi hai đứa con trai của cô lớn lên giống hệt người đàn ông biến thái là ba chúng.

"Cô ơi, không phải lo đâu." Hà Nhi ôm mặt, giở giọng ngọt ngào. "Cháu là người thích và theo đuổi anh Kim trước mà. Mãi về sau anh Kim mới chấp nhận cháu đấy. Được ở bên cạnh anh Kim cháu rất rất là vui."

"Thế thì tốt..."

Tôi ngắm nhìn gương mặt ỉu xìu của mẹ. Rồi lại ngắm nhìn Hà Nhi đang ra sức ngọt ngào lấy lòng mẹ tôi. Và nhìn em trai đang bắt đầu trở nên lạc lõng giữa hai người phụ nữ trong đời nó.

...

Chiều cuối tuần ở công ty. Hà Nhi và Ngọc Kim đã rời đi sớm, để có một buổi hẹn hò riêng tư đầu tiên. Chỉ còn lại mình tôi ở lại hoàn thành công việc.

Sau khi chụp xong bộ ảnh quảng cáo. Tôi đi dọc hành lang của công ty. Nhìn qua tường kính nơi tầng mười lăm của tòa nhà trụ sở. Ở ngoài kia hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm lên thành phố màu đỏ rực.

Đúng như vậy, lý do mà từ trước đến nay, tôi luôn thích cùng một người con gái với Ngọc Kim, đó là bởi vì, cô gái ấy chính là người mà em trai lựa chọn.

Em thích, thì anh cũng thích, bởi vì anh luôn đứng về phía em.

Lý do mà tôi muốn ôm Hà Nhi, là bởi vì tôi đồng cảm sâu sắc với cô ấy.

Khi chứng kiến tình yêu mà cô ấy dành cho em trai. Tôi liên tưởng đến chính tôi.

Nếu tôi, nếu là tôi ở trong trường hợp của Hà Nhi, tôi cũng sẽ hành động điên rồ giống hệt như cô ấy.

Tuổi mười sáu, tôi ước mong những ngày tháng này sẽ có thể kéo dài vĩnh viễn.

Tôi có thể làm việc cùng em trai và Hà Nhi. Hà Nhi sẽ tiếp tục yêu thương em trai tôi thật chân thành. Còn tôi sẽ tiếp tục yêu thương cả hai đứa.

Có thể, một ngày nào đó, trong tương lai nào đó, tôi sẽ gặp một người con gái dành cho tôi.

Cho đến lúc ấy, hãy để cho thời gian dừng lại ở thời khắc hoàng hôn này.

TÁCH!

Đó là âm thanh của máy ảnh.

Một người mẫu chuyên nghiệp như tôi sẽ nhận ra âm thanh này đầu tiên, sau tất cả.

Đôi khi, nó làm tôi khó chịu.

Chẳng hạn như bây giờ.

Tôi tiến lại gần cô gái cầm máy ảnh.

"Cô làm gì vậy?" Tôi chau mày. "Cô là nhà báo phải không?!"

"Ơ..." Cô ta ngỡ ngàng, lúng túng. "Em... không..."

"Cô không biết ở đây cấm chụp hình hay sao? Xóa đi ngay!" Tôi gắt. Dù sao đây cũng không phải là sàn diễn hay truyền hình, tôi không việc gì phải giữ hình tượng.

"Đây... đây không phải máy của em." Cô ta bối rối ôm lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số ở trước ngực. "Em cầm máy hộ anh trai em đang làm việc ở đây thôi."

"Tôi không cần biết!" Tôi hừ giọng. "Dù sao đi nữa hãy xóa tấm hình cô vừa chụp đi!"

"Vâng... Xóa..." Cô gái mặt tái mét. Loay hoay với những nút bấm. "Xóa thế nào nhỉ..."

"Đưa đây!" Tôi gắt.

Rất may là tôi cũng có kiến thức về máy ảnh. Rất nhanh, tôi vào thư mục và mở ra tấm ảnh gần đây nhất.


Đó chính là khung cảnh hoàng hôn, đẹp đến lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro