1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô quen nhau 5 năm, từ khi cô còn là một sinh viên thực tập và anh là một bác sĩ ngoại khoa. Suốt từng ấy thời gian bên nhau, họ có không ít kỉ niệm đẹp. Anh và cô đã có những năm tháng thanh xuân hạnh phúc. Cuối cùng, họ muốn có một dấu chấm đỏ cho mối quan hệ 5 năm, muốn có sự kiên kết giữa cả hai người, họ quyết định tổ chức đám cưới.
Trước đám cưới, họ tất bật chuẩn bị, từ áo cưới, hoa đến khăn trải bàn, nến, rượu... Cô nằm trong lòng anh, đắm chìm trong hạnh phúc, khóe miệng nở một nụ cười thật tươi.
-Vợ, tuần trăng mật em muốn đi đâu.- Anh yêu chiều hỏi
-Đi đâu cũng được, em muốn bên anh, thế là đủ rồi
-Chúng ta sẽ đi Paris, chẳng phải em rất thích Pháp sao?
-Chồng, em yêu anh, thực sự rất yêu anh đấy.
Cô vòng tay qua bụng anh, ôm chặt lấy người con trai này, chìm đắm trong tình yêu. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người con gái, hít hà hương thơm trên mái tóc.
Hôn lễ của hai người cuối cùng cũng đến. Tất thảy ai nấy đều chúc phúc cho họ, mọi người ngưỡng mộ cặp vợ chồng này. Tình yêu của họ chính là thứ tình yêu đẹp đẽ, thuần khiết mà ai ai hằng mong muốn.
Trên chiếc xe quay trở về khách sạn, anh và cô bây giờ đã trở thành vợ chồng.
-Vợ à, chúng ta đã kết hôn rồi đó!
-Em biết.
Cô lại nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, lại nhìn anh. Ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi, để anh và cô có thể chìm đắm trong giây phút hạnh phúc này.
-Vợ à, anh muốn hôn.- Anh bày bộ mặt trẻ con nũng nịu với cô
-Ai thèm hôn anh chứ, mau tập trung lái xe đi.
Cô giả vờ không để ý, lát rồi quay sang phía anh, thơm lên má anh một cái. Anh cũng hơi bất ngờ, nhanh chóng quay sang cướp lấy môi cô.
Một thứ ánh sáng gắt bõng chiếu sáng....
RẦMMM....
Kế đó là những âm thanh hỗn độn, tiếng người, tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát tạo nên một khung cảnh hỗn loạn bi thương. Dưới đường, là máu, là kính vỡ, chiếc ô tô bị biến dạng đến độ không thể nhận dạng.
Cơn mưa dội rửa vết máu giữa đường, xóa đi tàn tích của vụ tai nạn thảm khốc.
Đã gần một tuần trôi qua, sự ồn ào của dư luận đã dần dần lắng xuống.
Trong phòng bệnh trắng muốt, cô từ từ mở mắt, xộc thẳng vào cánh mũi là mùi thuốc khử trùng nồng nặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro