2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh trắng muốt, cô từ từ mở mắt, xộc thẳng vào cánh mũi là mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Mẹ cô nằm gục trên giường, có lẽ bà đã kiệt sức. Giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên gò má, khẽ cử động ngón tay, mẹ cô tỉnh dậy, bà kích động

-Tiểu Vy, con tỉnh rồi. Cảm ơn trời phật, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.

-Mẹ, sao con lại ở đâu. Tu Kiệt, anh ấy đâu rồi?

Cô ngó nghiêng không thấy chồng, vội hỏi mẹ. Mẹ cô nghe thế không cầm được nước mắt, thực sự bà không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

- Vy Vy, nghe mẹ, bây giờ sức khỏe con chưa được tốt, mau, nghỉ ngơi đi, mẹ pha cho con chút sữa, hay con muốn ăn hoa quả?

Nhận ra dấu hiệu bất thường của mẹ, cô càng thêm lo lắng

-Mẹ, con hỏi Tu Kiệt, anh ấy đâu?

-Nó đi rồi.

Bà không kìm lòng được, nhỏ giọng yếu ớt nói. Bà luôn coi anh như con trai ruột của mình, huống hồ bây giờ, anh lại là người hiến cho cô một trái tim để sống tiếp, nói ra những lời này bà thực sự đau lòng.

-Ha, sao anh ấy lại đi trước chứ, mẹ gọi anh ấy đến đây đi, nói con tỉnh lại rồi.

-Nó không quay lại nữa đâu.- Nghe cô nói những lời này, lòng bà như thắt lại

Đứa con gái này của bà, thật ngây thơ quá rồi

-Sao anh ấy lại không quay lại chứ, mẹ cứ gọi anh ấy đi, anh ấy rất yêu con, chắc chắn sẽ quay lại, bọn con còn có tuần trăng mật ở Paris nữa.

-Bạch Nhược Vy, Tu Kiệt nó chết rồi, chết rồi con biết không hả?

Bà lấy hơi sức cuối cùng, dũng cảm nói cho cô biết, sau đó ngồi sụp xuống khóc. Sao mà không khóc cho được chứ?

Những lời bà nói ra cô đều nghe cả. Tim cô như có ai bóp nghẹn lại, nước mắt cứ thế vô thức tuôn

-Mẹ nói dối, Tu Kiệt, anh ấy chưa chết, anh ấy vẫn còn sống, mẹ nói dối!

Kích động, cô giật hết những dây chuyền ống nước, mặc cho máu trên tay vẫn đang chảy, mặc cho cơ thể còn yếu ớt, cô chạy ra ngoài.

Ha, thật nực cười.

Ông trời còn muốn trêu đùa cô như thế nào nữa, ban cho cô một người chồng tốt rồi lại đột ngột cướp lấy anh ngay trong ngày cưới. Thật thảm, bộ dạng cô cũng này đúng là rất thê thảm.

Vậy, cô còn thiết tha gì cuộc sống này nữa chứ? Cô chẳng còn gì cũng chẳng cần gì, cô muốn chết.

Đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện, thân ảnh người con gái vóc dáng nhỏ nhắn yếu ớt. Từng lọn tóc bay bay trong gió chiều, cô nhìn xuống dưới, Tu Kiệt, anh ấy đang gọi cô, cô phải đi theo anh ấy.

Cứ thế, Bạch Nhược Vy nhắm mắt, nhảy xuống.

Bỗng có cảm giác như bước hụt cầu thang, cô tỉnh lại, khắp người toàn là mồ hôi, xung quanh là bóng đêm bao phủ. Ánh đèn bỗng vụt lên, cô theo phản xạ quay sang nơi phát ra thứ ánh sáng đó. Một gương mặt quen thuộc trong bộ dạng còn ngái ngủ

-Vợ, em sao vậy?

Nhìn thấy anh, cô bật khóc nức nở. Dáng vẻ này của cô làm anh tỉnh hẳn, vội ôm lấy cô vào lòng, vỗ về

-Vợ, sao vậy, em gặp ác mộng hay sao, nói anh nghe?

Cô thút thít trong lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy anh, nói khẽ

-Chồng, anh sẽ không bỏ em chứ?

-Anh sẽ mãi mãi ở bên em.

-Chồng, em yêu anh

-Anh cũng thế.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro