Chương 1 : Thành phố Chefchaouen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Yên.

19 tuổi - ngao du khắp châu Âu gần 6 tháng

20 tuổi - dành 1 tuần để đi tham quan Trung Quốc

21 tuổi - bắt đầu cuộc hành trình khám phá nước Mỹ trong 2 năm khi làm học sinh trao đổi

23 tuổi - một mình tới Morocco

Có thể ai cũng nghĩ rằng, một đứa con gái như cô ở cái độ tuổi 23 thì không học cao học cũng phải đi tìm việc làm mưu sinh. Nhưng không, cô chọn cách sống theo kiểu được ngày nào hay ngày nấy..... Từ năm 18 tuổi, cô đã tự vạch ra cho mình một bản kế hoạch nhất định phải làm trước khi chết.

Và khi cô đặt chân tới thành phố màu xanh quyến rũ mang tên Chefchaouen này, cũng là lúc cô đã hoàn thành được một phần ba quãng đường của mình. Dường như kế hoạch đã được thực hiện nhanh hơn dự tính, quá giỏi phải không? Tại sao lại đến Maroc khi cô đã có dư tiền để đi Dubai? Bởi nơi đây đẹp theo con mắt thẩm mỹ có giới hạn của cô, chỉ có vậy thôi! Có chăng đi nữa cũng vì cô không muốn tới nơi anh đã từng tới...... Điều đó sẽ khiến cô càng muốn gặp anh mà thôi.... Cũng từ một năm trước, cô đã luôn cố gắng quên đi người đàn ông cô từng theo đuổi suốt 4 năm dài dằng dẵng.

Đặt vali xuống góc phòng một cách gọn gàng, cô kéo rèm, mở bung cách cửa lớn, bước ra ban công. Trong cái không khí se lạnh, từng tia nắng sáng ấm áp len vào phòng làm sáng lên màu xanh mát, trong lành như bầu trời mùa thu. Cô bước tới, hứng trọn từng lớp nắng ấm phủ nhẹ lên làn da trắng hồng của mình, cảm giác dễ chịu tới mức cô không thể nén nổi mà hét lên

- Đã quá đi mất!! - cảm giác thích thú được kiềm chế từ sân bay tới bây giờ đã được bộc phát

Bỗng có tiếng cười khúc khích, cô liền quay sang nhìn....... Giật cả mình! Vì ban công bên cạnh, có một người đàn ông cũng đang đứng trong ánh nắng nhìn về hướng cô. Có chút xấu hổ vì sự vô ý vô tư của mình, cô vội nói

- Oh, I'm so sorry about the noise. (Ôi, tôi thật sự xin lỗi vì đã làm ồn)

- Ah, it's okay. You are so energetic. (À, không sao đâu. Cô thật là nhiều năng lượng) - anh ta cười

Vì anh ta đứng ngược sáng nên ngay cả khi nheo mắt, cô vẫn không thể nhìn rõ được người đàn ông đang đứng đối diện mặt mũi ra sao. Bằng một lý do quái lạ nào đó, cô cảm thấy người đàn ông này có chút quen thuộc. Và cô tiếp tục bắt chuyện với anh ta mặc cho cái nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình, khiến cô phải cau đôi chân mày thanh tú

- You are the tourist? (Anh là du khách?)

- Yes, I am. And you? (Ừ, đúng vậy. Còn cô?)

- Of course, I am a tourist too. (Dĩ nhiên, tôi cũng là du khách) - cô cười - I have just been here. (Tôi mới vừa tới đây thôi.) - cô đưa tay vén lọn tóc nhỏ đang phủ lên gương mặt sáng

- Would you like if I take you around the city? I have been here for 2 days and I know a lot. (Cô có phiền nếu tôi dẫn cô dạo một vòng quanh thành phố? Tôi đã đến đây được 2 ngày và tôi biết rất nhiều.) - anh ta bỗng nhiên đề nghị với cô

Cô im lặng một chút để nhìn anh, thật ra cũng chẳng thể nhìn rõ hơn được gì ngoài việc có một bóng dáng cao ráo phía trước. Là du khách, có rất nhiều người thân thiện, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau nhưng.......trong lần đầu gặp mà nhiệt tình như vậy thì thật là lạ. Cô chỉ nghĩ tới đó liền lịch sự từ chối

- Thanks. That's really kind of you to say that. But I prefer to discover the city by myself. (Cảm ơn. Anh thật là tốt bụng khi nói như vậy. Nhưng tôi thích tự mình khám phá thành phô hơn.) - cô tỏ vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó - I have something to do, so bye. You are really kind. Thanks again. (Tôi còn có việc phải làm, nên tạm biệt nha. Anh thật là tốt bụng. Một lần nữa xin cảm ơn.)

- No problem, Miss. Bye. (Không có gì, cô nương. Tạm biệt.)

Gật đầu chào tạm biệt, cô bỏ lại nụ cười rồi trở vào phòng. "Miss"? Anh cũng từng gọi cô như thế. Thật là, dù đã đi xa tới mức nào, hình ảnh của anh luôn hiện hữu trong tâm trí và trái tim cô một cách lạ kỳ. Thay một bộ váy xanh nhạt, cô như tịt màu với những bức tường, chuẩn bị dạo phố.

Xuyên qua ngôi chợ bán vải đông đúc du khách, lâu lâu lại xuất hiện một chú mèo mập ú chạy qua. Màu xanh của thành phố Chefchaouen này đã chạm vào lòng cô thật nhẹ, tan chảy trong tim theo máu lan khắp cơ thể. Chính điều này đã làm tăng lên sự thích thú của cô, cô lại càng đi sâu hơn nữa vào trong lòng thành phố. Đi mãi, càng đi lại càng vắng vẻ và mang nét bình yên dễ thương lạ lùng.....

- Hey, Miss! - bỗng có người gọi cô từ phía sau

Tịnh Yên chuẩn bị bước xuống bậc thang cuối cùng, liền bị giật mình mà bước hụt chân suýt té. Cô ngơ ngác quay lại, giọng nói thật quen thuộc nhưng cô không thể nhớ là đã nghe ở đâu..... Bóng dáng cao ráo, là người đàn ông ở khách sạn?! Anh ta đứng ở trên đầu cầu thang nhìn xuống cô, vẫn là nơi ngược sáng.

Có vẻ như ông trời muốn ngăn cô nhìn rõ mặt anh, có khi vì anh xấu mà sốc chết.....

- You are going in the wrong way. (Cô đang đi sai đường rồi.)

- How could you know this way is wrong? (Làm sao mà anh biết đường này là sai?) - cô nghi ngờ hỏi lại, lấy tay cố che đi ánh nắng chói lòa phía trước

- Because I met a thief yesterday in that area. The hosts told me that area was extremely dangerous. (Bởi vì tôi đã gặp một tên cướp vào hôm qua trong khu vực đó. Người dân nơi đây nói với tôi rằng khu vực đó cực kỳ nguy hiểm.) - giọng anh bỗng trở nên đầy sự đe dọa

- Really?! (Thật không?!) - cô có chút nghi ngờ nhìn về phía đường đi ngày càng vắng người của mình - Oh, okay..... I should go back. (Ồ, được thôi...... Tôi nên quay về thì hơn.) - vừa nghe thấy nguy hiểm, cô liền không muốn khám phá nữa

Thân là con gái, một mình đi du lịch toàn những nơi mà độ an ninh thấp nhất thế giới. Thì cô cũng thuộc dạng gan lớn lắm mới dám đi du lịch một mình, khi đi cô cũng thường hay lo lắng đủ chuyện. Nếu mà có xảy ra chuyện, mất của đã đành, mất luôn cái thân giữ gìn suốt 23 năm qua thì khổ....... Cô lại có cảm giác rất tin tưởng người đàn ông này, tại sao nhỉ? Tại sao lại thân thuộc đến như vậy? Ngay cả cô cũng không thể lý giải được sự tin tưởng vô nghĩa này....

- Do you know the way to go back? (Cô có biết đường quay trở về không?)
- No.... (Không....) - tôi thành thật nói, bối rối nhìn quanh một nơi hoàn toàn xa lạ mà đẹp mê người

Anh ta bỗng bật cười.

- Follow me. I take you home. (Đi theo tôi. Tôi đưa cô về.)

Thật là.......cũng chỉ vì anh ta đứng ngược sáng nên thấy rõ cô, trong khi vất vả đến như thế nào tôi cũng chỉ mờ mờ nhìn thấy bóng dáng của anh. Bất công thật!

Và cô cứ thế mà đi theo người đàn ông xa lạ với khoảng cách an toàn 5m tính từ cô tới anh. Để dễ chạy trốn ấy mà, phòng thân thôi! Anh mặc cái áo ba lỗ để lộ nước da ngăm và cánh tay rắn chắc, bờ vai to và tấm lưng rộng. Cái quần jogger màu nâu vàng nổi bật hẳn trong nền xanh của những bức tường tôn lên đôi chân thon dài của anh. Chà, nhìn từ đằng sau cũng quá hấp dẫn quá đấy chứ!

Con đường về lại khách sạn sao lại ngoằn nghoèo thế nhỉ? Anh ta quẹo hết phải rồi sang trái làm cô cũng rất vất vả để không bị mất dấu. Không mất dấu anh nhưng cũng mất phương hướng mấy rồi..... Người đi đường thì càng ngày càng đông đúc, đã vậy cô vẫn bị những thứ mới lạ hai bên đường hấp dẫn mà đứng lại ngắm nghía chút xíu. Một lát sau....

- Oh, no. Where is he? (Ôi, không. Anh ta ở đâu rồi?) - cô nhìn quanh, nhón nhón chân để có thể nhìn xa hơn qua đám đông đang chen chúc nhau - Okay, I lost....... (Ừm, lạc rồi.....)

Sao càng đi càng đông người thế nhỉ? Do tấm thân nhỏ bé yếu ớt, cô cứ bị xô qua xô lại không ngừng. Bỗng một bàn tay to ấm áp nắm gọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô

- This way. (Lối này.)

Rồi kéo cô thoát khỏi đám đông nhốn nháo. Tới bây giờ cô mới giật mình, định rút tay lại. Nhưng vì là anh nên mặc kệ một chút cũng được.... Bị một người đàn ông nắm tay kéo đi giữa thành phố màu xanh, lãng mạn chết đi được! Dạo này phản ứng của cô có phần chậm chạp đi..... Hoặc do lâu ngày, tính mê trai lại bộc phát!

- What's your name, Miss? (Cô nương, cô tên là gì?) - anh ta hỏi mà chẳng thèm quay mặt lại nhìn cô, ngay lúc không ngược sáng cũng không có cơ hội để nhìn mặt anh

- It's Keira. (Keira.) - Tịnh Yên thản nhiên đáp

- How can a girl like you travel alone like this? You don't even know the way to get back. (Làm sao mà một cô gái như cô có thể đi du lịch một mình như thế này? Cô thậm chí còn không biết đường về.) - cô nghe có một chút cười đùa trong câu trách móc của anh

- I don't know. I prefer to travel alone. (Tôi không biết. Tôi thích đi du lịch một mình thôi.)

- Hey, Keira? (Này, Keira?) - anh bỗng nhiên gọi cô

- Yes? (Vâng?)

- Where is your glasses? (Mắt kính của cô đâu rồi?)

- I left it at the hotel. (Tôi bỏ nó ở khách sạn.) - cô chợt ngạc nhiên nhận ra - Hey, how did you know I wear glasses?! (Này, làm sao mà anh biết tôi có đeo kính?!)

Anh chậm rãi dừng bước, cô cũng khó hiểu dừng bước, tay anh bỗng siết nhẹ bàn tay mềm mại của cô. Rồi anh chậm rãi quay lại nhìn cô, gương mặt với nụ cười hiền lành đầy dịu dàng

- Because, I was your teacher. (Bởi vì, anh từng là thầy giáo của em.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro