Chương 2 : Sân bay Tân Sơn Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước.....

Cô dùng hết tốc lực phóng xuống cầu thang, vừa chạy vừa thở. Nếu tối hôm qua không mất mạng thì có lẽ cô đã có thể chuẩn bị chu đáo hơn một chút. Mái tóc rối bù vẫn chưa được chải gọn, một cái áo chọn bừa từ trong tủ phối với quần legging đen, mang giày thể thao nhưng quên mang vớ, gương mặt phờ phạc vì không ngủ cả đêm....

Nhưng cô mặc kệ vẻ ngoài tồi tệ của mình, vội vã chạy tới sân bay. Bởi vì đây có thể là lần cuối cô được nhìn thấy anh - người thầy đã truyền cảm hứng cho cô. Đâu rồi?! Chẳng lẽ anh đã lên máy bay rồi?!

Ngay lúc đó, hình ảnh của anh tỏa sáng trong đám đông giữa sân bay. Thật lạ khi mà trong mắt cô, anh nổi bật như thế. Henrique đứng đó, một cái ba lô đeo trên vai, áo thun và quần lửng, chẳng còn dáng vẻ của một thầy giáo mỗi lần tới lớp dạy học. Vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.....

- Henri....(Inhi.....) - cô chạy tới - Á!!

Rầm. Bằng một lý do vô đối nào đó đã khiến cô trượt chân ngã nhào ngay giữa sân bay, do cái áo len dày cũng khá trơn khiến cô trượt một đường dài trước khi dừng lại. Tịnh Yên dùng tay đỡ đầu, cả cánh tay mảnh khảnh liền đau nhức.

Cú té mạnh của cô không chỉ thu hút sự chú ý của anh mà cả của những người xung quanh. Anh ngạc nhiên chạy tới

- Keira! Are you okay?? (Keira! Em vẫn ổn chứ??) - anh nắm lấy tay cô, đỡ cô dậy

- I'm fine.... (Em ổn....) - cô nhăn nhó vì đau - Ah, so embarrassing..... (A, xấu hổ quá đi mất.... )

Khi vừa nhìn thấy gương mặt anh, cô liền che mặt lại. Sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh thì liền trở nên vụng về, rất vụng về là đằng khác.....

Anh vừa cười vừa đỡ cô đứng thẳng dậy. Tịnh Yên không dám nhìn anh, vẻ ngoài hiện tại của cô chẳng có chỗ nào đàng hoàng hay đẹp đẽ..... Rồi cô cũng ngước lên, đôi mắt trong veo chạm mắt anh, lông mi anh nhìn thích thật, đen đậm và cong vút

- I was in a hurry so my hair is just a mess..... (Em đã rất vội nên tóc em rối bù lên vậy.....) - cô dùng tay cào cào lại mái tóc của mình, mong nó gọn gàng một cách vô vọng

- It's okay. You're still cute. (Không sao đâu. Em vẫn dễ thương mà.) - anh cười, hàm răng trắng đều như bắp

Rồi ánh mắt anh di chuyển về hướng bàn tay của cô, cô cũng nhìn theo. Tay cô đang nắm rất chặt gấu áo của anh, chặt đến mức khi thả tay ra vẫn còn vết nhăn

- Oh, sorry.... (Ôi, xin lỗi.....) - cô vội buông tay ra

- Hey. (Này.) - anh bỗng nắm gọn lấy bàn tay còn chưa kịp rụt lại của cô - You said you wouldn't come, so why are you here? (Em bảo là em sẽ không tới, vậy sao bây giờ em lại ở đây?)

Cô bỗng trở nên cực kỳ lúng túng, hết nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn mũi chân mình. Biết phải nói lý do gì bây giờ? Anh nhìn dáng vẻ nghĩ ngợi của cô mà không thể nhịn được cười

- I just want to.......say goodbye. (Em chỉ muốn.....nói chào tạm biệt.) - cô bịa đại ra một lý do cũng có chút hợp lý

- You already said it. (Em đã nói câu đó rồi mà.) - anh tiếp tục dồn cô vào bước đường cùng - Give me another reason. (Đưa thầy một lý do khác nào.)

Anh nhìn thẳng vào mắt cô vẻ chờ đợi. Cô cũng không thể nào né tránh được ánh mắt ấy, mọi cảm xúc trong lòng cứ như rối tung lên. Cô phải làm gì bây giờ khi mà tay cô vẫn đang bị anh nắm gọn và dường như không có ý định buông.....

- There's no reason. I just want to see you..... (Không có lý do nào cả. Em chỉ muốn được nhìn thấy thầy mà thôi.....) - cô mếu máo nói - Don't make me speak out like that.... (Đừng bắt em phải nói ra như thế....) - rồi cô ngại ngùng cúi mặt, không dám nhìn anh

Anh nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt hơi đỏ của cô, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Rồi giọng anh thật nhẹ nhàng nói với cô, ánh mắt họ chạm nhau say đắm...

- Oh men, I really want to hug you right now! Can I? (Ôi trời, thầy rất muốn ôm em ngay lúc này! Cho thầy ôm nhé?)

Cô còn chưa kịp phản ứng thì vòng tay của anh đã nhanh chóng siết chặt cô vào lòng. Mùi nước hoa nam tính này, và anh cũng ấm thật. Cô vòng tay ôm lại, cảm giác dường như cái ôm này có thể kéo dài mãi mãi....

Reng. Reng. Reng. Cô vội buông anh ra, ngượng ngùng nghe máy

- Alô? Con nghe ạ.

Đó chính là lúc cô biết được....... 2 tháng sau, cô sẽ trở thành công dân Mỹ. Cô tự hỏi, tại sao lại là lúc này? Ngay vừa lúc, anh chuẩn bị lên máy bay trở về quê hương của mình ở Brazil, còn cô bắt đầu soạn đồ sang Mỹ..... Khi mà thời gian cách nhau từ 9 tiếng giảm xuống còn 3 tiếng, khi mà anh và cô ở chung một châu lục chứ không phải khoảng cách của nửa vòng Trái đất. Tại sao lại để cô gặp được anh trước khi đi? Tại sao cô lại trót có tình cảm với anh như thế? Tại sao biết bao nhiêu giáo viên, biết bao nhiêu lớp học, cô lại gặp được anh vào đúng ngày đầu tiên anh nhận lớp? Tại sao, và tại sao? Mọi thứ cứ thật trùng khớp đến từng giây một.....

- What's it? (Có chuyện gì vậy?) - anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng vẫn không đổi

- My family is going to immigrate to America 2 months later. I just heard the news. (Gia đình em hai tháng nữa sẽ sang Mỹ định cư. Em chỉ mới vừa nghe tin mà thôi.) - cô trả lời anh với gương mặt đờ đẫn

- Too soon, right? It will be okay. (Quá sớm, có phải không? Nhưng sẽ ổn thôi.) - anh lại cười

Cô bỗng im lặng, chỉ để nghĩ về điều gì đó xa xôi lắm và muốn chấm dứt mớ bồng bông đang đè nặng trong lòng. Anh bỗng đưa tay nhẹ nhàng che đôi mắt cô lại. Cô lúc này mới nhận ra, mình đã nhìn anh rất nhiều, rất lâu và không hề chớp mắt. Bởi cô muốn nhớ thật kỹ từng nét trên gương mặt của anh, từ dáng mũi cao, đôi lông mày đậm tới cả hàm răng trắng đều như bắp. Tịnh Yên không còn ngại ngùng mà gỡ tay anh xuống, tiếp tục nhìn, cô nhíu mày thật đáng yêu tỏ vẻ muốn nhìn nữa.

- Don't cry. (Đừng khóc.) - anh dặn dò

- I won't. (Em sẽ không khóc đâu.) - cô nở nụ cười nhẹ, đuôi mắt cong lên một đường rất đáng yêu

- I'm leaving now. So goodbye. (Bây giờ thầy đi đây. Tạm biệt.) - anh nhẹ nhàng thả tay cô ra, không một chút quyến luyến

- Bye.... (Tạm biệt....) - giọng cô trở nên xìu đi

Anh đi không ngoảnh đầu lại. Có lẽ vì sợ nhìn thấy đôi mắt buồn xinh đẹp của cô, cũng có lẽ......dù tình cảm hiện tại ra sao, tương lai phía trước cũng chỉ là ngõ cụt. Sau ngày hôm nay, anh và cô sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại...... Và đến với nhau là một điều quá xa vời!

Tịnh Yên đứng đó, lặng im. Cô không khóc, bởi không có lý do gì để khóc. Một tia sáng đang nhen nhói trong lòng cô chợt bừng sáng, cô mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ như những tia nắng sáng của Sài Gòn một ngày chủ nhật :"Em sẽ theo đuổi anh. Vậy nhé?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro