Chương 3 : Feira de Santana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi sân bay. Tịnh Yên diện một bộ đồ cực kỳ đơn giản với áo thun và quần jeans, đeo trên vai cái ba lô to sụ màu xanh xám, gương mặt vui vẻ rạng ngời. Vẻ ngoài của cô bỗng thu hút rất nhiều người xung quanh.

Cuối cùng, sau 4 năm theo đuổi anh và cố gắng, cô đã có đủ dũng cảm để đến Brazil tìm anh. Sẽ thật là bất ngờ khi anh và cô gặp nhau, cô sẽ bảo rằng mình đang trên đường đi tới Rio nên sẵn tiện ghé thăm anh thôi. Và anh sẽ biết được là........ Suốt bao năm qua, cô đã vì anh mà luôn rất cố gắng. Cô đang cân nhắc giữa việc đi chơi trước hay đi thăm anh trước.

- Đã xa nhau cả 4 năm rồi, gặp nhau trễ một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? - cô tự nói với mình khi ngồi trên taxi

Đúng như cô dự đoán, nơi này du lịch không phát triển rực rỡ như Rio, giao tiếp bằng tiếng Anh cũng thật hạn chế. Cô đành phải sử dụng vốn tiếng Bồ Đào Nha ít ỏi của mình để bắt xe tới thẳng nhà anh. Có vẻ như sẽ tiện hơn nếu gặp anh rồi anh dẫn cô đi tham quan...... Nghĩ tới thôi cũng đã vui rồi!

- Dificilmente uma garota viaja para esta cidade sozinha. (Thật là hiếm khi một cô gái đi du lịch một mình ở thành phố này.) - người tài xế thấy cô ngồi cười một mình liền bắt chuyện - Eu não quero decepcioná-lo, mas esta cidade é um pouco perigoso. (Tôi không muốn làm cô thất vọng, nhưng thành phố này có một chút nguy hiểm đấy.)

Người đàn ông này thật tốt bụng. Bởi vì ông nói rất chậm nên cô có thể nghe rõ từng chữ và kịp suy nghĩ..... Có vẻ như ông biết, cô không rành nói tiếng Bồ Đào Nha lắm. Cũng phải thôi, cô phải đánh vần từng chữ cơ mà..... Người tài xế có thân hình hơi mập mạp, gương mặt tròn nhìn rất phúc hậu, khi cười ông để lộ cái răng nanh bằng vàng. Cô vui vẻ nói

- Eu sei. Obrigada pelo conselho. (Cháu biết. Cảm ơn vì lời khuyên của bác.)

- Você está procurando parente? (Cô đang đi tìm người quen à?) - người đàn ông này có vẻ rất thích nói chuyện với cô

- Eu vou encontrar o homem que eu amo. (Cháu đến gặp người đàn ông mà cháu yêu.) - Tịnh Yên cười, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc

- Nossa, que legal. Boa sorte! (Ôi, điều đó thật tuyệt. Chúc cô may mắn!)

- Obrigado. (Cháu cảm ơn ạ.)

Lúc đó, cô đã không thể nào biết được. Giây phút đầu tiên cô nhìn thấy anh sau 4 năm mong chờ, cũng là giây phút cô quyết định bỏ cuộc.....

Anh đứng đó, gương mặt rạng rỡ nhưng có phần chững chạc hơn rất nhiều so với trước đây. Ừ thì anh cũng đã 25 rồi..... Đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc vàng ngắn ngang vai, đôi mắt to sâu tuyệt đẹp, thân hình bốc lửa và gương mặt trái xoan góc cạnh. Đúng là người Brazil có khác...... Bàn tay họ đan chặt vào nhau, rảo bước trên con phố dài tiến về phía cô. Ánh mắt cô gái kia nhìn anh quá đỗi yêu thương, cô nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái trước khi họ tiếp tục bước đi.

Tịnh Yên lặng người trong vài giây, cô khó khăn thở hắt ra một hơi, bàn tay đặt nhẹ nơi trái tim đang đập loạn..... Đôi lông mày cô nhíu lại, khó nhọc thở từng hơi khi mà khí quản như đang bị tắt nghẽn lại. Cô muốn chạy tới kéo anh ra khỏi người phụ nữ đó, muốn nắm lấy tay anh, muốn ôm anh thật chặt, cũng muốn hôn anh thật sâu. Nhưng........cô đã không làm vậy. Cô chấp nhận bỏ cuộc, bỏ đi tất cả thời gian, sức lực, phẩm giá bao năm qua mình dành cho anh..... Đổi lại những gì cô đã cố gắng, anh vẫn không hề rung động trước cô. Cô đã lầm! Cô từng cho rằng định mệnh đã đến với cô và anh, rằng họ đã có duyên với nhau chỉ chờ có cơ hội bên nhau mà thôi. Anh vẫn luôn biết cô theo đuổi anh mà..... Ừ thì tại cô không hỏi, nếu hỏi anh cũng đã nói cho cô biết rồi. Tại cô cả, tất cả cũng tại cô.....

Quay người, cô chạy rất nhanh. Mặc cho con phố này dẫn tới đâu, mặc cho người trên phố đông đúc tới cỡ nào, cô cứ dốc hết sức mà chạy, bỏ lại phía sau là niềm hạnh phúc của anh, là nỗi đau tuyệt vọng của cô, là tất cả những gì cô dành cho anh, là 4 năm dài dằn dẵng....... Bóng lưng nhỏ mảnh khảnh, mái tóc đen gợn sóng tung bay phía sau, dáng vẻ ấy đẹp mê người.

Cô từ từ giảm tốc độ, chậm rãi dừng lại thở....... Cô khóc. Nước mắt cứ thế mà rơi không ngừng, cô khóc lớn giữa con phố đông người, họ thờ ơ lướt qua cô. Cô khóc bởi vì người con gái đứng bên cạnh anh không phải là cô, cô khóc vì tất cả những gì đã xảy ra, và cô khóc vì cô đã yêu anh mất rồi.....

Khóc đã đời, khóc cạn nước mắt, khóc cho tới mức mắt đã không thể mở ra nổi nữa, Tịnh Yên đứng dậy, vũng vàng hơn bao giờ hết. Cô chấp nhận tất cả và bắt đầu làm lại tất cả.... Không có anh, cô vẫn sẽ tiếp tục thôi. Bởi vì anh đã từng nói :"Bởi vì chúng ta còn trẻ." Cô không thể vì một cuộc tình mà tự hủy hoại bản thân, huống chi đây là cuộc tình đơn phương của cô suốt 4 năm trời....... Thảm hại thật! Theo đuổi 4 năm trời cũng không thành, quá tệ phải không? Tự giễu mình một chút, cô đặt vé máy bay trở về Mỹ để tiếp tục việc học của mình.

- Thật là..... Uổng tiền cái vé quá đi mất! - cô xốc ba lô trên vai, sãi bước dài tiến về phía trước

Một con đường khác đang mở rộng với cô, con đường không có sự tồn tại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro