Chương 4 : Thành phố Chefchaouen (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Yên tạm thời vẫn chưa thể bắt kịp tình hình mà phản ứng lại. Cô ngơ ngác nhìn anh, khó nhọc thở từng hơi nhỏ. Rồi những mảnh kí ức ùa về rõ mồn một, nỗi đau làm cô thức tỉnh khỏi sự mơ màng, cô rút tay lại

- Why are you here? (Tại sao anh lại ở đây?) - nỗi sợ của cô bỗng hiện rõ trên gương mặt xinh xắn

Henrique cau mày khi nhận ra phản ứng kỳ lạ của cô

- What's wrong, Keira? (Có chuyện gì vậy, Keira?) - anh đưa tay ra, định giữ lấy cô nhưng Tịnh Yên rất nhanh lùi lại, tránh khỏi tầm với của anh

- It's just......so sudden. (Chỉ là.......hơi đột ngột.) - cô đưa tay vén lọn tóc, cố gắng giữ bình tĩnh - Long time no see. (Đã lâu rồi không gặp.)

Anh bây giờ đẹp trai hơn trước rất nhiều, gương mặt góc cạnh, dáng người cao lớn, vững chãi, đôi mắt sâu chăm chú nhìn cô. Cô ngượng ngùng ngước gương mặt xinh xắn lên nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau

- Do not run away from me again, Keira. I really miss you. (Đừng chạy trốn khỏi anh nữa, Keira. Anh rất nhớ em.) - cái ôm siết chặt đột ngột ập tới khiến cô nghẹt thở.

Tịnh Yên thậm chí còn không kịp phản ứng, cô mở to mắt ngạc nhiên, cả người lọt thỏm vào trong vòng tay chắc khoẻ của người đàn ông trước mặt. Cô bỗng ngừng thở, quả là quá nhiều cho một ngày mới ở một thành phố lạ lẫm....... Cô gặp lại người đàn ông cô đã yêu và theo đuổi suốt 4 năm qua, cho tới một ngày cô từ bỏ thì anh ta lại xuất hiện và làm cô choáng ngợp như thế này. Thật là quá nhiều, khi mà cảm xúc lại trở nên vô cùng hỗn độn...... Tịnh Yên cũng là con người, đặc biệt hơn nữa, cô là một cô gái đầy phẩm giá, tài năng và xinh đẹp, một cô gái mà mọi người đàn ông đều muốn có được. Nhưng cô vì anh mà bỏ qua họ, mà nổ lực từng chút một để chỉ có thể gặp anh và gần anh thêm chút nữa..... Và vì cô là con người nên lòng kiên nhẫn luôn có hạn, cô không thể nào tiếp tục khi mà anh đã có người để yêu và người ấy cũng yêu anh. Cho dù cô là người yêu anh và cố gắng vì anh hơn bao người con gái khác, chỉ cần người anh yêu không phải là cô, cô tuyệt đối không bao giờ phá hoại tình cảm của anh.

Cô khó khăn điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng dùng tay đẩy anh ra

- What are you talking about, Rick? I have never run away from you. (Anh đang nói gì vậy, Rick? Em chưa bao giờ chạy trốn khỏi anh.) - cô cười, nụ cười mỉm đầy quyến rũ

- So why? Why did you not speak to me anymore? Why did you disappear without saying anything? You don't even let me hug you.... (Vậy tại sao? Tại sao em không nói chuyện với anh nữa? Tại sao em lại biến mất mà không nói một lời nào? Em thậm chí còn không để anh ôm em....) - anh nhìn cô, giọng nói khàn đi mà rất chậm rãi, đôi lông mày đậm cau lại

Cô lại càng ngạc nhiên trước lời nói của anh. Anh đang nói gì vậy? Cô đã bỏ qua điều gì chăng? Cố gắng sắp xếp lại tất cả mọi sự việc, anh và cô gặp nhau ở đây liệu có phải là một điều ngẫu nhiên? Không, tất nhiên là không rồi. Cô đã nói cho John nghe rằng cô đi đâu, ở đâu trong suốt 2 tháng qua, có lẽ anh ta đã vô tình nói cho Henrique biết. Nhưng từ trước tới giờ, anh chưa từng quan tâm đến mọi hoạt động của cô, chỉ là cô tự báo cáo với anh...... Từ lúc nào mà anh lại quan tâm cô đến như thế?!

- Give me a reason that I have responsibilities to do all those things. (Cho em một lí do mà em phải có trách nhiệm làm hết những việc đó.) - cô nhìn anh, nỗi mong đợi và một niềm hi vọng mỏng manh chớm nở

Anh cũng nhìn cô, đôi mắt tuyệt đẹp với hàng lông mi đậm cong vút. Thời gian cứ như ngưng đọng lại, khi mà cô lại vượt qua nỗi tuyệt vọng của mình để lại hi vọng vào một tình yêu dường như không thể thành sự thật, khi mà sự hiện diện của anh lại chân thật hơn bao giờ hết. Trước kia, cô đã luôn có cơ hội để quên anh, để dừng lại việc theo đuổi vô nghĩa của bản thân, nhưng cũng bởi vì chính niềm tin mãnh liệt vào những kỳ tích, cô đã chưa từng bao giờ dừng lại. Cho tới khi biết được sự thật đắng cay đấy thì cũng đã quá muộn, cô không thể thoát khỏi cái hố sâu mà chính mình tự đào ra. Tịnh Yên đành dùng thời gian để lấp đầy cái hố đó, cô muốn bản thân mình có thể quên đi người đàn ông mình từng yêu, người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cô, người đàn ông mà cô đã luôn nổ lực để được gần bên.

Henrique nở nụ cười tươi tắn, hàm răng trắng đều như bắp với cái lúm đồng tiền bên má phải.

- Because you love me. (Bởi vì em yêu anh.)

Tịnh Yên nhìn anh, im lặng. Có vẻ như cô lại chưa thể bắt kịp tình hình trước mắt.

- No, I don't. (Em không có.) - cô bối rối, lắc đầu liên tục

- Yes, you do. (Em có.) - anh tiếp tục với giọng chắc nịch

- No, I don't. (Em không có.) - cô chối bỏ, cố gắng thoát khỏi cánh tay anh đang giữ cô gần mình

- Yes, you do. (Em có.) - giọng anh lại nhẹ hơn và nụ cười cũng trở nên ranh mãnh hơn

- No, I don't. (Em không có.) - cô vẫn quyết không chịu nhận

- But I love you. (Nhưng anh lỡ yêu em mất rồi.) 

Sau đó nước mắt cô không ngừng chảy...... Đó là nước mắt của niềm hạnh phúc lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro