Chương 5 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ muốn viết cho tới lúc anh ấy nói rằng yêu cô ấy. Và chỉ như vậy, tôi muốn câu chuyện kết thúc. Không phải là một kết thúc mở mà là một kết thúc trọn vẹn. Cuộc sống đến với cô và anh vốn dĩ không dễ dàng như những gì mọi người tưởng tượng, bởi sự khác biệt trong tất cả mọi thứ : văn hoá, ngôn ngữ, thời gian, khoảng cách,..... Nhưng cuối cùng họ vẫn đến với nhau.

Câu chuyện đã có thể dài ra và gây cấn biết bao nhiêu nếu như tôi không lười biếng đánh máy. Nhưng kết thúc như vậy cũng có nghĩa là cảm hứng đã không còn. Tôi tự hỏi rằng người đàn ông tên Henrique ấy dạo này có vẫn ổn không? Nhưng khi một ai đó quay về cuộc sống của họ, cho dù là khổ cực như thế, họ cũng chẳng thể mãi nhớ về những thứ trước đó. Và càng không có cô gái nào trên đời này có đủ khả năng để chờ đợi một điều vô vọng như thế suốt nhiều năm trời. Ngay cả tôi, cũng đã bỏ cuộc chỉ sau hơn 3 tháng.......

Nói thật rằng, cho dù có tin tưởng như thế nào vào kỳ tích, thì bản thân mỗi người vẫn có giới hạn để chịu đựng. Vốn dĩ để đạt được một kỳ tích là rất khó, mà tôi thì lại không phải loại người thích làm nên kỳ tích. Câu chuyện của họ ngắn ngọn và vỏn vẹn trong 4 chương đầy từ ngũ nhẹ nhàng và sự cố chấp của tôi. Mỗi câu viết ra, tôi đã từng mong nó là sự thật, nhưng bây giờ thì đã không còn nữa........ Tôi thậm chí quên bẵng mất anh, lâu lâu lại nhìn thấy mình vẫn còn đang theo dõi anh trên instagram, facebook hay youtube, cũng không buồn mà gỡ ra. Chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn bài viết anh mới đăng, mỉm cười nghĩ rằng anh vẫn ổn. Có lẽ tình cảm vẫn còn rất nhiều nhưng cứ như vậy mà dần chết lặng. Để khi nhắc đến anh, tôi chỉ có một khoảng lặng không tên, thật sự không biết nên buồn hay nên vui mới đúng. Tôi đã từng nghĩ nếu như kết quả là một điều mỹ mãn rằng ngay cả khi tôi già mà chết đi, thì anh vẫn kể cho con cháu nghe chuyện tình giữa chúng tôi đã đẹp đẽ tới mức nào, thì tôi đã có thể sẵn sàng một lòng vì anh mà lao đầu vào sự chờ đợi vô vọng ấy. Nhiều khi chỉ ước, nhà anh gần đây thì tôi sẽ qua gõ cửa mỗi ngày. Chỉ tiếc là phải bay tận 10 tiếng mới đến nhà anh được :)))

Tôi là kẻ dám yêu và dám tự trách bản thân mình. Đó không phải lỗi của anh mà là lỗi của một con bé cứ cố chấp theo đuổi anh như vậy.....Dừng ở đây để khép lại một cảm hứng mới, một cuộc tình mới, một lần trái tim chịu rung động, sự cố chấp để mà tưởng tượng hoang đường của tôi,...... Khép lại tất cả và kết thúc tại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro