Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hào, con đi đâu vậy? Con biết bây giờ là thời điểm...."-Tiếng mẹ gần như hét vào điện thoại khiến tôi không thể không tránh đôi tai ra một chút.

"Mẹ mày lại gọi hả?"-Ân nhìn tôi mà hỏi.

Phải, hắn là Mộc Kỷ Ân, một trong những tên sát gái của trường.

Hắn là loại người, với con gái thì ngọt như mía lùi.

Với bạn thân thì không khác gì cái áo mặc xong thì vứt.

Thế nhưng cái tên đáng chết này lại chính là đứa bạn duy nhất tôi có.

"Ừ"-Tôi uống nước rồi trả lời.

"Cũng tại mày cơ!! Ngày thi đến nơi rồi mà còn đi chơi"

"Mày khác chắc?"

Cả tôi và tên chết tiệt này đều là những sĩ tử của kỳ thi Đại Học sắp tới. Vậy mà khi mấy đứa khác lao đầu vào sách vở, chúng tôi lại rủ nhau đi đá bóng một cách ngây thơ.

"Khác chứ! Song thân nhà tao đâu có quan tâm, xác định là vào trường tư rồi. Vả lại đẹp trai như tao, lo gì chết đói"-Ân nói rồi tự vỗ ngực mình ra vẻ.

Không phải tôi bảo nó không ưa nhìn, chỉ là...sao mà bằng tôi được...

"Thôi bỏ đi, tao đang chán"

Đời học sinh của tôi có 2 mốc quan trọng: Thi chuyển cấp và thi Đại Học. Mà cả hai đều chẳng phải do tôi quyết. Đến tận bây giờ, tôi vẫn lơ đãng không hiểu học hành có nghĩa lý gì??

"Đại học Ngoại Thương thì sao mà mày cứ phải gì nhỉ?"

"Mày ạ, tao không có đam mê! Chẳng có ước mơ gì cả...Cũng chẳng yêu thích cái gì"-Tôi ỉu xìu nói với thằng bạn. Ít ra Ân còn có sở thích về động vật, còn tôi cơ bản là thuộc kiểu bọc từ trong trứng, người ngoài nhìn vào sẽ tò mò mà khen ngợi nhưng thực tế bên trong là con số 0 tròn trĩnh.

".Kệ đi anh bạn, cái này là tự đến mà thôi"-Ân vỗ vai tôi an ủi.

"Haizz. Về thôi"-Nhìn sắc trời đã nhuộm đỏ, tôi kêu nó chuẩn bị về.

Gần về đến nhà là lúc trời cũng sẩm tối. Ngồi trên con xe đạp địa hình, tôi dong ruổi mà đi, dù sao chiều hè rất mát, không nên bỏ phí của giời.

"Bịch..."

Cô bé đạp xe ngay trước tôi ngã sõng soài xuống đất. Cái tay xe máy chết tiệt! Nhưng thực chất, tay xe đó phóng qua là một chuyện, cô bé kia chắc chẵn cũng lơ đãng nữa. Sao có thể ngã như vậy được?

Tôi tiến tới hỏi thăm cô bé.... ấy vậy mà lại nhận được ánh mắt nghi hoặc.

Haizzz Chỉ tại bây giờ lắm trộm cướp, lắm nghiện ngập, cô bé như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tôi cũng đành trấn an bản thân như vậy.

Sau một hồi thể hiện, cô bé mới im lặng để tôi giúp đỡ. Thực ra bình thường tôi rất ít nói, vậy mà hôm đó lại dở chứng, nói quá nhiều. Thực mất hình tượng!!!

"Đưa cho tôi"-Thấy cô bé loay hoay với lọ cồn và băng gạc, tôi đành lên tiếng. Có vậy mà cũng không thể làm... Tôi gặp phải một công chúa sao?

Thế nhưng cái tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy lại phản lại những điều tôi suy nghĩ. Đôi mắt có chút mờ mịt... lại có chút bi thương.... Mà lại không giống thất tình....

Thực giống ánh mắt tôi nhiều năm về trước...

Ánh mắt khi thấy bố và mẹ lớn tiếng cãi nhau....

Cả tôi và cô bé đều ngồi im trên vỉa hè mà nhìn ra con đường tấp nập trước mắt.

Tôi hiểu, cái cô bé cần lúc này không phải một kẻ lắm lời như Ân. Cái cô bé cần là sự im lặng, cần một người ở bên cạnh, cho dù là có không nói gì đi chăng nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro