Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hè muộn, tôi gặp em...

Chiều hè muộn, tôi tìm được câu trả lời cho bản thân...

Hôm ấy, tôi về nhà muộn, đơn giản vì đi theo em. Bản thân tôi cũng không tìm được lý do tại sao mình phải lo chuyện bao đồng như thế.

Tôi chọn cách bên em để tìm câu trả lời....

Từ ngày đó, kẻ sĩ tử là tôi đây luôn đi theo em từng bước chân.

Em là một cô bé giàu tình cảm, dễ gần mà lại khó thân quen.

Em không thích bố, có ác cảm với phái nam.

Em hay mơ màng suy nghĩ.

Em có đời sống nội tâm phong phú.

Đi sau em, tôi tìm được con đường tương lai cho mình. Tôi muốn biết những điều em nghĩ, muốn ở bên em và câu trả lời là: con đường ấy nhất định phải có em...

Tôi đỗ đại học mà bố mẹ muốn....Và điều đầu tiên tôi làm là ôn thi lần hai.

"Con sao thế?? Đại học Ngoại Thương không phải ai cũng muốn vào đâu?"-Đương nhiên, bố mẹ cật lực phản đối quyết định của tôi.

"Cả hai cuộc thi quan trọng, con đều cho bố mẹ quyết định, giờ là tới phiên con. Con muốn làm bác sĩ tâm lý"

Những lời ngăn cản của bố mẹ trở nên vô nghĩa với tôi. Bỏ bê việc học ở đại học, tôi lao đầu vào những môn cần thiết để thi lại. Oái ăm thay, năm ấy lại có thêm môn Anh bắt buộc! Bộ giáo dục thật vui tính!!

"Hào, chỗ này học được này"-Thanh Ngạn đưa cho tôi mẩu giấy địa chỉ trung tâm cười hiền.

Ngoài Mộc Kỷ Ân, tôi còn có một người bạn khác là Từ Thanh Ngạn. Chúng tôi biết nhau từ thuở lọt lòng, mà mọi người vẫn gọi là thanh mai trúc mã. Thanh Ngạn là một mỹ nhân của trường, tôi công nhận điều này. Tôi cũng hiểu tình cảm của Thanh Ngạn với tôi, nhưng đối với chuyện này sự gượng ép là không thể. Điều duy nhất tôi làm cho cô là lạnh lùng, không có hi vọng, để cô buông tay.

"Ừ, cậu nên đến trường đi. Đừng theo tôi nữa"-Tôi nhận lấy mẩu giấy chuẩn bị đi.

"Mình cũng muốn thi lại"-Cô bạn quả quyết nhìn tôi.

"Đừng làm thế nữa. Tôi sẽ thấy có lỗi với bố mẹ cậu."-Tôi tránh ánh mắt Thanh Ngạn ra mà nói. Xin lỗi, Thanh Ngạn, tôi chỉ còn cách đó mà thôi.

"Nếu thấy có lỗi thì hãy đồng ý đi"-Thanh Ngạn cản đường tôi mà nói.

"Với chuyện tình cảm, chỉ có trái tim tôi có thể quyết định. Cậu đừng đem bố mẹ cậu ra. Dù là bố mẹ cậu hay bố mẹ tôi, cũng sẽ chẳng làm gì được đâu"-Tôi dứt khoát nhìn Thanh Ngạn tuyên bố rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi biết, bố mẹ sẽ không muốn tôi lấy một người tôi không thích. Đây đâu còn là cái thời phong kiến nữa đâu! Hơn nữa, Thanh Ngạn đã quá mù quáng với tình yêu đơn phương của cậu ấy rồi. Nếu tôi đồng ý, chuyện này sẽ càng trở nên rắc rối thêm.

Còn một điều quan trọng hơn, tôi cần tìm câu trả lời....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro