Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa, tôi bất ngờ gặp lại em...

Em là một cô bé nghịch ngợm. Chỉ vì Thánh Ngạn lỡ tay làm vài giọt nước mưa rơi vào áo vốn đã chẳng khô của em mà em và cô bạn tặng cho Thành Ngạn và tôi hứng cả đám nước.

Tôi thấy buồn cười hơn là bực tức. Thật là...

Ở cạnh em, tôi lại có thêm vô vàn nghi vấn khác.

Tỷ như tại sao tôi cứ muốn đối tốt với em?

Tỷ như tại sao tôi lại thích nhìn đôi mắt em?

Tỷ như tại sao tôi lại không thích thằng nhóc đi cùng em?

Tôi....bị cảm nắng thật rồi!!!

===================================================================

Em đến Thư Viện Quốc Gia, tôi cũng theo tới. Thực sự là tôi chuẩn bị thành cái đuôi vô hình của em mất rồi!!

"Tôi ngồi được không?"-Đến bên em, tôi nhẹ nhàng nói.

Quả thực, khi yêu một người, bạn sẽ có một sự dũng cảm đến bất ngờ. Tôi trước kia chưa bao giờ tán tỉnh phái nữ vậy mà giờ đây lại bắt chuyện với em tự nhiên như thế. Có nên cho đây là bản năng không nhỉ?

"Anh cứ ngồi"-Cô bạn đi cùng em đáp lời.

Còn em vẫn nhìn tôi trân trân. Nàng làm sao nhỉ? Tôi đâu có dính cái gì trên mặt?

Tôi phát hiện ra, em cũng thi Y.

Tôi phát hiện ra, em rất dễ chìm vào một thế giới riêng mình.

Một thế giới mà tôi luôn muốn biết.....

Tôi chăm chỉ đến thư viện hơn, để gặp em...

Tên họ Mộc kia một ngày nào đó cũng lê xác theo tôi mặc dù bị cho ăn đòn. Chết tiệt!! Cái bóng đèn lớn như thế này!!

"Mày dấu gì mà không cho anh em hả??"-Ân nhìn tôi nghi hoặc.

"Mày đi làm gì??"

"Tao muốn đọc mấy quyển bách khoa toàn thư về động vật"-Hắn cười cười trả lời.

"Nhà mày nhiều tiền thế, mua về mà đọc ý!!"-Tôi đẩy cái bóng đèn lớn ra.

"Nhà mày thì thiếu tiền à mà phải đến thư viện??"-Ân phản bác.

Và cuối cùng, tôi cũng miễn cưỡng kéo thêm một cái đuôi tới thư viện. Tên chết tiệt này được cái lại mê mệt cô bé đi cùng em. Đơn giản hắn cho rằng, em cũng thích động vật. Cậu bé có vẻ rất xúc động khi biết cô bé đọc gần hết cả bộ bách khoa toàn thư về động vật.

Thế là, lại có một bộ đôi bóng đèn được tạo thành!

Đúng với cái danh "sát gái",họ Mộc này còn nhanh hơn cả tôi nữa kìa. Cô bạn Hạ An An đã thành hoa có chậu mất rồi.

Còn tôi và em, vẫn là hai kẻ nhút nhát như thế.

Kỳ thi Đại Học lần hai lại đến một lần nữa, lần này tôi không còn trong tình trạng rong ruổi đi chơi cùng tên họ Mộc kia mà lao đầu vào học như bao sĩ tử khác.

Hóa ra đây là cảm giác khi người ta tìm được lý tưởng cho riêng mình.

Ngành Y.... để sánh vai bên em....

Bác sĩ tâm lý... để hiểu em hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro