Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi tết, tôi lại tiếp tục nhờ vả tên họ Mộc giúp tôi hoàn thành kế hoạch tỏ tình...

Em đeo một chiếc khẩu trang y tế vụng về che đi vết sẹo trên gương mặt. Nhìn thấy em như vậy, tôi lại cảm thấy tội lỗi. Chính tôi là kẻ gián tiếp làm thương tổn em...

Hôm ấy, em thậm chí còn chẳng nhìn những đốm sáng trên bầu trời. Ánh mắt em mơ màng. Cô gái của tôi lại chìm vào thế giới riêng mình mất rồi!

Pháo hoa tàn, tôi cùng em dạo bước trên con phố lặng im như ngày đầu tiên gặp mặt.

"Em không bị ốm"-Tôi nhẹ giọng vạch trần em. Giọng nói nhỏ đến chính tôi cũng không chắc chắn mình có nói thành lời hay không.

Tôi cùng em tới bakery, nơi có món bánh kem em thích bởi kế hoạch tỏ tình của tôi vốn đã sụp đổ vì em. Cái gì gọi là nụ hôn xuyên năm cơ chứ? Chỉ có cái tên họ Mộc kia làm được thôi!

Nhưng cơ hội thường chỉ đến một lần mà thôi, vì vậy tôi không thể để nó tuột mất! Tuy không phải một nụ hôn xuyên năm nhưng ít nhất nụ hôn nhẹ nhàng tôi dành cho em tối đó cũng được thực hiện khá lãng mạn tại một nơi cao cao.

Cuối cùng tôi cũng tỏ tình được rồi. Thứ tình cảm đơn phương hai năm trời cuối cùng cũng có thể thốt thành lời:"Tôi thích em"

================================================================

Từ khi chúng tôi quen nhau, tôi phát hiện ra vô vàn thói xấu của em.

Tỷ như em rất hay làm nũng.

Tỷ như tính tình em thay đổi thất thường như dự báo thời tiết.

Tỷ như khi mất ngủ, em cũng không cho phép tôi ngủ...

Em là một đứa trẻ to xác chính hiệu!

"Anh! Tại sao thích em?"-Câu hỏi này em đã hỏi tôi lần thứ n rồi.

"Bởi vì đó là em"-Tôi vuốt tóc em trả lời thâm tình.

"Anh đang bí từ đúng không?"-Em đánh tôi vài phát. Cơ bản là do lần nào tôi cũng trả lời một câu duy nhất là như thế. Nó không được coi là câu trả lời hay sao???

"......"

"Anh! Em muốn ăn bánh kem"-Con mèo nhỏ trong vòng tay tôi lại động đậy.

"Được rồi, ăn thì ăn"-Tôi cuối cùng cũng phải đứng dậy để chiều lòng vị cô nương lắm chiêu này.

Thực ra, đây là lần đầu tôi tán tỉnh hay ở bên 1 người con gái nên kinh nghiệm có vẻ vụng về. Hơn nữa, cô nàng lại có vẻ hay đọc ngôn tình Trung Quốc, nhiều lúc nói vài câu mà tôi nghĩ mãi không hiểu nổi. Thôi thì cứ gật gật cho nàng vui vậy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro