Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày đầu hè. Cô nàng của tôi đã thành một sĩ tử chuẩn bị bước vào mùa thi rồi.

Hôm đó, tôi phải gặp người tôi không muốn gặp....

"Hạo, bác xin con! Gặp nó một lần thôi!"-Mẹ Thanh Ngạn nước mắt giàn dụa nắm tay tôi.

"Chúng cháu có quan hệ gì sao?"-Tôi lạnh lùng nhìn bác. Tại sao tôi phải đi gặp Thanh Ngạn?

"Nó sẽ chết đó! Cầu xin con! Con sẽ làm bác sĩ cơ mà!! Con sẽ để một người chết vì con hay sao?"-Bác vẫn nắm tay tôi khẩn cầu.

"Con đi gặp nó một chút đi"-Mẹ tôi lên tiếng.

"....."

"Con không thích nó cũng được, chỉ cần khuyên bảo nó mà thôi!"-Bác nài nỉ.

"Đi đi con, mẹ biết con không thích nó, mẹ biết con có người con yêu, nhưng vì mạng người, con nên đi, con và nó cũng thân quen từ nhỏ..."

"Được rồi"-Tôi ngắt lời mẹ.-"Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng"

Từ Thanh Ngạn ngồi trong bồn tắm, ánh mắt lơ đãng hướng về tôi cười đau khổ-"Cuối cùng anh cũng phải đến"

"Tôi chỉ nói một điều thôi. Đừng làm mấy trò này ...."-Tôi lạnh lùng nói.

"Đồ chó đẻ!! Từ Thanh Ngạn, lăn ra đây cho tôi!! Cô đi chết đi!!! Chết..."-Tiếng gào thét bên ngoài làm tôi phải dừng lại. Giọng nói này!! Em đang ở đây?

Tôi tặng Từ Thanh Ngạn ánh mắt lạnh sắc bén rồi phóng ra ngoài cửa.

Em đang đứng đó, dưới trời mưa mà gào thét.

Thấy tôi, em im lặng, nước mắt giàn dụa đau khổ.

Em lắc đầu điên dại rồi bỏ chạy.

Điều tôi nghĩ đến duy nhất là đuổi theo em. Phải theo em bằng được.

"Anh đi tôi sẽ chết cho anh xem"-Thanh Ngạn cầm con dao gọt hoa quả kề sẵn trên tay nhìn tôi mà cương quyết.

"Không liên quan tới tôi"-Bỏ mặc cô ta, tôi đuổi theo em. Thế nhưng chưa kịp đi đã bị một người chặn lại.

"Cầu xin con!! Hãy cứu con bác!!" - Mẹ Từ Thanh Ngạn quỳ xuống trước tôi mà nức nở.

"....."

"Xin con hãy ở lại"-Mẹ nắm tay tôi níu giữ.

"Con...cô ấy...."

"Một mạng người đang ở đây cần con, con biết không? Con bé sẽ chết đó. Cô bé kia, là giận hờn..."

"Cô ấy cần con"-Vung tay mẹ ra tôi toan bỏ đi.

"Đừng, cầu xin con"-Mẹ quỳ xuống mà nức nở theo- "Mẹ luôn coi Thanh Ngạn như con gái, con không yêu nó, không sao, thế nhưng xin đừng giết nó.."

"Mẹ, mẹ đang làm con khó xử đó"-Tôi nhìn mẹ mà nói.

"Xin con ở lại..."-Mẹ nhìn tôi van nài. Từ trước đến nay mẹ chưa hề như vậy...

"Xin hãy cứu Thanh Ngạn của bác"-Bác lại tiếp lời.

"Xin cháu hãy cứu nó"-Ba Thanh Ngạn nước mắt lăn dài nhìn tôi.

Tôi....Lục Tình....

"Ha hahaha"-Thanh Ngạn cười như một kẻ điên hạ con dao gọt hoa quả xoẹt qua cổ tay trắng nõn.

"Đừng...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro