Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chọn Học Viện Quân Y để không chạm mặt tôi....

Cuộc sống trong học viện của em rất vất vả....

Em gặp lại cậu nhóc ở học viện.....

Năm đó, tôi không thể chọn đi theo em...

Năm đó, tôi không đủ dũng cảm bỏ mặc Thanh Ngạn...

Năm đó, tôi có lỗi với em....

Vậy nên:

Em muốn tránh mặt... tôi liền đi sau em

Em trở thành thực tập sinh Viện Bỏng.... tôi cũng chọn cho mình một chi nhánh của Viện Bỏng...

Có một điều người khác không chắc chắn còn tôi luôn xác định rõ: Không phải em thì sẽ không phải ai cả...

"Bác sĩ Mộ, Cô Từ muốn anh băng bó"

"Được"

Tôi nhanh chóng tới chỗ Thanh Ngạn. Đến bao giờ thì cô không gọi tôi nữa đây?

"Thanh Ngạn, về rồi sao?"

"Anh không muốn à?"

"Tại sao phải gọi tôi?"-Tôi băng bó mà hỏi.

"Thích thế đấy!"

"Jack đâu?"

"Đuổi rồi!"

"Tôi sẽ ghi âm rồi gửi cho Jack"-Tôi đùa cô bạn.

Năm đó, Thanh Ngạn được đưa ra nước ngoài. Có hai thứ gọi là thời gian và khoảng cách, chúng là những kẻ thù của tình cảm. Nhưng tôi lại phải cảm ơn chúng. Chúng đã giúp tôi làm một việc mà bao nhiêu năm tôi không thể.

"Cạch"

Cả hai chúng tôi đều hướng ra cửa. Em trong chiếc áo blue cùng khay dụng cụ tiến vào. Ánh mắt em thoáng bất ngờ nhìn tôi.

"Lục Tình. Sao cô ở đây?"- Thanh Ngạn hỏi em.

Em nói vài câu khách sáo rồi nhanh chóng rời khỏi. Tôi chạy ra thì em đã hòa vào dòng người mất rồi. Chết tiệt!! Không phải em lại hiểu lầm đấy chứ?

===========================================================

Những sự quan tâm nhỏ nhoi cũng có thể làm rung động một trái tim nguội lạnh.

Tôi cố gắng nói chuyện với em một cách tự nhiên nhất, xem như không thấy sự xa lánh của em. Để có thể gần em đôi chút.

Tôi đi tìm những người bạn của em. Để có thể trở thành người đủ tư cách đi bên em.

Tất nhiên, tất cả bọn họ đều từ chối. Họ nói tôi nên tránh xa cuộc đời em. Họ nói tôi không còn cơ hội, Họ nói tôi hãy để em yên.

Thế nhưng.... tôi không thể....

"Anh có yêu cô ấy không?"-Cậu nhóc năm nào luôn đi bên em giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Gương mặt kiên định nhìn tôi chất vấn.

"Chỉ duy nhất"-Tôi đáp trả cậu nhóc một quyết định dứt khoát.

"Được"-Ánh mắt cậu ta thoáng qua nỗi buồn rầu.

"Cậu ủng hộ tôi?"

"Anh là người duy nhất cho cô ấy niềm vui thực sự"-Cậu ta đáp lời rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhờ cậu ta, công cuộc chinh phục của tôi đỡ thê thảm hơn đôi chút....

"Thế nào rồi?"-Ân lười biếng nhìn tôi. Hắn hiện đang nhàn hạ ngồi bàn giám đốc cắt móng tay.

"Có chút tiến triển"

"Bà xã tôi nói, có chút tiến triển bên mấy cô bạn cấp ba"

"Cảm ơn"

"Thôi nào, anh đây vì thấy chú mày sắp ế tới nơi nên đành ra tay một chút"-Hắn vỗ vai tôi cười vui vẻ.

"Ta nhường ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro