Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi mạnh dạn nói với kẻ em xem mắt tôi là ông xã của em.

Ngày hôm đó, tôi cầu hôn em...

Ngày hôm đó, em bỏ chạy....

Nhưng tôi không thể để em thương tổn lần nữa. Có thương tổn, hãy để tôi chịu cùng em...

Trước khi tôi tỉnh dậy, em đã vào Thành Phố Hồ Chí Minh chữa bệnh.

Vậy nên kẻ tội lỗi là tôi đây, tiếp tục bị dằng xé bởi sự chờ đợi.

Tôi đến tìm mẹ em.

"Cút ra khỏi nhà tôi"-Câu nói này cả tháng nay tôi đều được nghe.

"Cháu muốn nói chuyện với bác"-Tôi hét lên.

"Cút!! Cứ cho là cậu cứu nó, nhưng cũng đừng xuất hiện nữa!!"

"Mẹ vợ!! Con yêu con mẹ"-Tôi lại gào thét.

"Ai là mẹ vợ anh??"

"Chính là mẹ đó"

Cuộc hội thoại nhàm chán đó kéo dài cả năm trời. Đúng. Tôi có vẻ rất rảnh rỗi, ngày nào cũng tới trước cửa nhà em mà gào thét. Hẳn sẽ có người bảo tôi tâm thần. Nhưng bản thân tôi lại rất vui vì mẹ em đã chấp nhận mấy lời đó của tôi. À mà hình như không... Thôi thì cứ cho là chấp nhận rồi đi.

2 năm trời, công việc của tôi vô cùng bận rộn. Việc ở bệnh viện. Việc đến nhà em. Rồi việc đến tìm cô Võ....

Thực ra tôi hiểu, em vẫn còn áy náy với cô Võ, vậy nên tôi đến tìm cô Võ, thay em giúp đỡ cô gái trẻ trên con đường trở lại sân khấu.

====================================================================

Chúng tôi lấy nhau vào một ngày của tháng hai mát mẻ.

Cuối cùng, tôi cũng có thể sánh bên em.....

—-Ngoại Truyện Hoàn——

Nếu có gì không hiểu hãy đọc Đã Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro