#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trúc Anh từng hỏi tôi, yêu một người không có khả năng đến được, mày không thế bế tắc à?

 Lúc đó, tôi chỉ cười. Bế tắc thì sao? 

Yêu một người không phải là lựa chọn, cho dù cảm thấy bế tắc cũng đâu phải bản thân muốn quay đầu bỏ chạy là được. Trước đây tôi chưa từng có cảm giác tổn thương, cũng không cảm thấy vô vọng, bởi vì tôi luôn tin một ngày nào đó tình yêu của mình nhất định sẽ có hồi đáp, dù hiện thực phơi ra trước mặt tôi biết bao câu phủ nhận. Tôi nghĩ chắc mình yêu anh tới điên rồi, người ta nói yêu là mù mắt, yêu là ngu đần không sai vào đâu được. Nhưng nếu tỉnh táo lý trí thì đâu phải là tình yêu nữa.

Nhưng đến lúc này, giữa khung cảnh tối tăm mịt mờ, tôi chìm lẫn trong đám người, nhìn anh cùng cô gái khác đang trao lời hẹn ước, tôi mới sâu sắc hiểu được cảm giác tim như bị ai đó siết chặt, hai mắt khô khốc đau rát, và từng tấc da thịt của tôi cũng cảm thấy như đang bị thiêu cháy. Chưa bao giờ tôi muốn chối bỏ tình cảm của mình như lúc này, chưa bao giờ tôi muốn rũ sạch những hão huyền trong lòng mình như lúc này. 

Cảm giác của việc nhận ra tất cả những gì đẹp đẽ trong lòng mình thật ra chỉ là ảo tưởng, vị trí của mình trong lòng anh thật ra chỉ là ngộ nhận thật sự là đau không lời nào tả được. 

Anh không cười, nhưng mắt anh chan chứa nhiều hạnh phúc khi anh nắm tay cô gái của đời mình. Ánh đèn chan hòa và rạng rỡ, hoa tươi thơm ngát, khói trắng bay nhẹ giữa những nốt nhạc du dương, rồi hai người ôm lấy nhau giữa từng tràng từng tràng tiếng vỗ tay vang dội. Người nào đó la lên: "Hôn cô dâu! Hôn cô dâu!" Rất nhiều người góp lời cổ vũ.

Và anh, người đàn ông tôi đã dành hết những năm tháng trong sáng nhất, hồn nhiên nhất, chân thành nhất để chạy theo phía sau, dịu dàng cúi xuống đặt lên môi cô dâu một nụ hôn dài và đầy tình cảm.

Tôi nghe tiếng Trúc Anh ở bên cạnh:

_ Mặt mày dài như cái bị rồi kìa!

Tôi quay sang nhìn nó, cố gắng dựng nên nét mặt hờ hững:

_ Vậy sao?

_ Hmm...nét mặt của mày... trông như bị táo bón tám chục năm rồi nhưng vẫn giả vờ là hệ tiêu hóa của mình vẫn ổn! Trông mặt mày kìa...ôi...

Tôi đưa tay nhéo mặt nó, bốc vài cục đậu phộng rang nhét vào mồm nó, sau đó đứng lên, muốn rời khỏi bàn tiệc.

Trúc Anh níu tay tôi lại, vừa nhai nhóp nhép vừa nói:

_ Mày đi đâu? Đừng nói là đi nhảy lầu nhé!

_ Tao đi cướp chú rể!

_ Ơ...mày...

Nói rồi, tôi gạt nhẹ tay con bạn thân, rồi ở trong tầm mắt trợn trừng kinh ngạc của nó, đi thẳng lên sân khấu.

Tôi không nhìn anh mà nhìn chằm chằm người con gái của anh. Diệu My nhìn tôi cười thân thiết. Tôi nghe tiếng anh dịu dàng:

_ Kiều An, cảm ơn em.

Tôi không nói, nhưng cũng nhe răng cười tỏ vẻ hớn hở. Tôi nghe tiếng MC vui vẻ giới thiệu:

_ Xin tất cả mọi người dành một sự chú ý đặc biệt, đây là tiết mục mà chú rể đã dốc tâm chuẩn bị cho người thương của anh ấy. Tiết mục này còn nhận được sự trợ giúp của cô Kiều An, một người bạn thân của cả cô dâu chú rể. Cô dâu chính xác là người phụ nữ hạnh phúc nhất đêm này rồi! 

Những tiếng vỗ tay rào rạo nổi lên. Tôi đi thẳng đến cây đàn piano. Những phím đàn đen trắng. Bài hát duy nhất mà tôi biết đàn, cũng là bài hát đặc biệt do anh sáng tác, dành tặng người con gái anh yêu.

Cách đây hai năm, tôi vẫn nghĩ bài hát này là dành cho mình. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy bản nhạc do chính tay anh soạn, tôi ngây thơ hỏi:

_ Anh sáng tác cho dịp đặc biệt nào à?

_ Ừ, cho đám cưới của anh, tặng cô dâu!

_ Wow, tuyệt, đánh cho em nghe trước đi, em mà duyệt là coi như bài này quá hoàn hảo luôn, nhất định cô dâu sẽ cực hạnh phúc luôn đó.

_ Thế hả? Thế ngồi đây, anh đàn cho nghe nè.

Và sau đó tôi đã ngu ngốc cố chấp muốn tập đàn bài này. Tôi đã nghĩ vào ngày kết hôn sẽ không để anh ngồi đàn một mình đâu, tôi sẽ ngồi đàn chung với anh, cả hai cùng nhau đàn bài hát này, tuyệt vời biết bao, lãng mạn biết bao.

Giờ phút này, lướt tay trên những phím đàn một cách không thể thuần thục hơn được nữa, nghe tiếng hát của anh trầm khàn mà dịu dàng và ngọt ngào đến lạ, tôi muốn ứa nước mắt nhưng vẫn phải kìm nén lại.

Là em

Là người đã đến bên anh giữa lúc xế chiều

Bình yên hay hạnh phúc

Cũng là do em đã tìm thấy

Như đám mây che mờ ánh nắng

Như cây dù che mưa ngày giông bão

Em đã đến bên anh như thế

Có thể em không biết

Rằng anh đã luôn muốn nói yêu em

Yêu và yêu mỗi em

Yêu hôm nay và muốn yêu em mãi mãi

Anh luôn dặn lòng mình đừng nổi sóng

Anh luôn dặn tim ơi đừng quá rung động

Nhưng không thể nào ngăn được ánh mắt em

Và rồi ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, kim tuyến bắn lên bay mù mịt, ánh đèn lấp lánh. Tôi đã đàn nốt đoạn còn lại với tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Lúc rời khỏi cây đàn, tôi thấy cả người mình như trống rỗng. Rỗng tuếch. Đây là món quà cưới đặc biệt nhất mà tôi dành cho anh. Không chỉ là một bản đàn, nó còn là một trái tim bị giẫm nát.

Tôi rời khỏi tiệc cưới như đang trốn chạy. Vừa lên được xe bus, tôi đã gục đầu khóc như điên. Không quan tâm xung quanh mình có bao nhiêu người, cũng không quan tâm chiếc váy phù dâu lộng lẫy lấp lánh đang mặc trên mình, tôi cứ thế cúi đầu khóc to. Tôi nhớ hết tất cả những khoảnh khắc ở bên anh, nhớ cảm giác anh ôm tôi vào lòng rồi bất lực gọi tên tôi như đang cố dỗ dành một đứa trẻ, nhớ lúc anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi và dịu dàng bảo nếu thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy. Phải, tại sao thời gian không dừng lại ở đó, để tôi được ở cạnh anh, để là người con gái duy nhất trong ánh mắt anh, dù cho anh chỉ xem tôi như là em gái.

Tôi khóc đến đau hết cả mắt nhưng nước mắt vẫn ào ạt. Tôi thấy hai bàn tay tôi nhoen nhoét màu đen xì của mascara, vài cọng mi giả bị rớt ra, màu mè lấp lánh của phấn mắt và má hồng. Chắc lúc này mặt tôi trông kinh lắm. Tôi tiếp tục gục đầu khóc cho đến lúc trên đỉnh đầu tôi là tiếng thở dài của chú phụ xe, giọng chú ồm ồm:

_ Tới bến cuối rồi, cô xuống đi thôi!

Tôi không dám ngẩng đầu lên, cắm mặt đi xuống xe buýt. Bến xe buổi tối hiu quạnh và vắng ngắt. Xung quanh cũng có vài chiếc xe buýt về tới, hầu như trên xe không hề có khách. Mùi xe nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Tôi chạy bước nhỏ trên chiếc giày cao gót 2 tấc làm chân tôi đau như bước trên thảm gai, vừa ra tới đường lớn, tôi gục đầu vào một gốc cây ói mửa.

Kiều An, mày quá thảm hại rồi!

Tôi ngồi bệt bên lề đường, cạnh bãi nôn của mình, rút ra kết luận đó.

Quá thảm hại, chỉ vì tình yêu.

Sau khi nôn mửa một trận đến đau quặn cả cổ họng, tôi lại ngồi vật xuống đường. Chiếc đầm trắng tinh tươm của tôi nhàu nát và đầy vết bẩn. Tôi thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Vậy là hết, tình yêu của tôi, chấp niệm của tôi, tất cả rồi sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

Tôi tỉnh táo rút điện thoại từ trong túi xách ra, nhanh chóng gửi cho anh một tin nhắn:

"Chúc anh hạnh phúc"

***

Tôi tránh mặt anh sau đám cưới. Đó là cách tốt nhất tôi nghĩ mình có thể làm được. Tất nhiên nó sẽ chẳng giúp ích gì cho việc ngừng nhớ anh, nhưng là cách tốt nhất để tôi thấy mình không làm gì có lỗi với một người đã có gia đình.

Diệu My gọi tôi khi tôi đang vùi đầu vào bảng thiết kế của khách, nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên điện thoại, lòng tôi ngứa ran. Tôi ghét Diệu My, đó là điều tất nhiên. Vì vậy tôi không thể ép mình cười nói bình thường với cậu ta, nhất là sau đám cưới. Tôi không nghe máy, nhưng cậu ta kiên nhẫn đến phát bực, gọi một lèo 5 cuộc, sau đó để lại tin nhắn ngứa mắt.

"Tao với Huân về rồi, ngày mai mở tiệc tân gia. Đến chơi nha!"

Chơi cái đầu mày!

Tôi gõ gõ vào tin nhắn, chửi lầm bầm.

Chẳng biết có phải vì tôi chửi vợ anh không mà anh gọi ngay tắp lự. Đương lúc tôi đang phát tiết bằng cách gõ bịch bịch vào màn hình nên vô tình nghe luôn cuộc gọi của anh.

Tôi hóa đá trong vài giây.

_ Này, con nhóc kia, cuối cùng cũng nghe điện thoại của anh rồi á?

...

_ Sao im ắng thế? Này, bộ giận gì anh phải không? Hôm đám cưới bỏ về anh chưa hỏi tội nhóc đó nhe!

Giọng nói này, cái điệu bộ thân thương này, bây giờ làm tôi khó chịu kinh khủng. Đã từng là giọng nói tôi thích nhất, đã từng là sự thân thiết tôi tận hưởng nhất, bây giờ cảm thấy như một sự phản bội. Chính bản thân mình cũng thấy nực cười khủng khiếp bởi sự ích kỷ của mình. Anh chưa từng hứa hẹn điều gì với tôi, chỉ có mình tôi tự huyễn hoặc vị trí của mình trong lòng anh, để rồi tự làm mình tổn thương, tự làm mình thảm hại.

_ Em không đến dự tân gia của anh đâu. Em sẽ gửi quà nhé!

Tôi trả lời, giọng lạnh nhạt.

_ My nói em rồi à? Sao thế? Bận hả?

_ Ừ, dạo này nhiều đơn đặt hàng quá, em vẫn chưa làm hết.

_ Chứ không phải muốn tránh anh à?

_ Em có thiếu nợ anh đâu mà phải tránh với chẳng né? Hôm đám cưới dạ dày em đau quá, phải chuồn thôi. Ở lại sao chịu nổi các anh chuốc rượu. Em có kêu Trúc Anh nhắn lại anh rồi mà.

_ Rồi anh biết rồi. Ai bảo em cứ không nghe điện thoại của anh, anh lo chứ!

Miễn cưỡng nói với anh thêm vài câu nhạt nhẽo, tôi cúp máy, lăn đùng ra giường, chẳng buồn làm gì nữa.

Mở mục hình ảnh, nhìn chằm chằm vào tấm hình chụp với anh hôm tốt nghiệp. Vậy mà đã ba năm trôi qua mất rồi. Kiều An đã không còn có thể dựa vào lòng anh như vậy nữa, anh cũng không thể ôm em như thế này nữa.

Hoàng Huân, em rất nhớ anh. Thực sự rất nhớ anh.

***

Tiệc tân gia của anh và Diệu My, cuối cùng tôi cũng trốn không khỏi, bởi con bạn thân trời đánh của mình.

Lúc đó đã hơn 9h tối, tôi vùi đầu trong chăn, tắt đèn tối thui, hạ nhiệt độ phòng thấp nhất có thể, nằm bẹp dí xem một bộ phim hài lãng mạn. Đang lúc tôi nghĩ mình sắp đóng băng vì quá lạnh thì tiếng chuông điện thoại cài riêng cho Trúc Anh réo inh ỏi cả lên.

_ Alo..

_ Queeee, Củ Năng, mày đang nghe phải không?

Tôi thở dài thườn thượt. Mỗi lần Trúc Anh gọi tôi bằng cái tên đó, tôi biết nó đã say lắm rồi.

_ Mày đang ở đâu zạ Củ Năng? Tới đón tao, tới đón tao, tao chết mất, ọe....

Bên kia rất nhiều âm thanh hỗn loạn.

Tôi lại thở dài, hỏi:

_ Mày đang ở đâu vậy?

_ Ở nhà mứi của anh Huân nè. Chùi ui, nhà bự lắm á, biệt thự á, đẹp ... ọe...ọe....

Bên kia lại có vài tiếng hỗn loạn, tôi gọi " Trúc Anh... Trúc Anh..." một cách bất lực nhưng không có lời hồi đáp. Rồi cái giọng nữ đáng ghét nhất hành tinh này lại hiển linh trả lời tôi:

_ Alo, An hả? Tao My nè! Haiz...con Trúc Anh nó xỉn rồi ói mửa tùm lum nè...mày đến đón nó đi.

Tôi hơi lưỡng lự.

_ Tao bận quá. Có ai đi với nó không? Quang Anh đâu? Kêu Quang Anh chở nó về đi!

_ Hôm nay Quang Anh có đi đâu! Ai cũng uống ngà ngà rồi...

_ Đợi tí, tao đến!

Tôi cúp máy, rồi gọi ngay cho Quang Anh. Quang Anh là em trai sinh đôi của Trúc Anh. Tôi chơi thân với Trúc Anh nhưng hình như bị khắc tính với Quang Anh hay sao ấy, từ nhỏ mỗi lần gặp là chúng tôi lại chí chóe, có lần còn nhào vào đánh nhau đầu bù tóc rối.

Bên kia vừa bắt máy, chưa kịp để nó lên tiếng, tôi đã nhào vào:

_ Chị mày xỉn quắc cần câu ở nhà anh Huân kìa. Đến đón nó về đi.

_ Điên à. Hôm nay tao trực ở bệnh viện!

_ À... vậy... ừm...mày kêu ai đi đón chị mày đi...tao bận...

_ Ai rảnh mà đón bả? Mày đi đi. Tao biết thừa mày né ông Huân chứ bận bận con khỉ!

Nó nói vậy rồi cúp máy cái rụp. Đấy, thằng ba trợn, chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng với nó được mấy câu, tôi dành ra một trăm giây chửi nó, sau đó đành ngậm ngùi mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe đi đón Trúc Anh.

Kiếp trước chắc tôi nợ chị em nhà nó mạng người hay sao ấy.

Nhà mới của anh ở khá xa chỗ tôi, tôi chạy với tốc độ nhanh nhất của mình rồi mà tới tận 30 phút mới tới được khu nhà của anh. Đó là một khu biệt thự xa hoa, cổng vào có bảo vệ nghiêm ngặt nên phải mất thêm thời gian xác nhận thân phận các kiểu, tôi mới chạy xe được vào khu nhà và bắt đầu căng mắt ếch ra tìm nhà anh. Từ xa, tôi đã nhận ra nhà anh là nhà nào mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi vẫn nhớ Diệu My bảo nó thích nhất là bằng lăng tím, cho nên vườn nhà nó nhất định phải trồng thật nhiều thật nhiều cây này. Nghe nói những cây bằng lăng cao lớn này là anh đã đặt người ta trồng từ trước, sau khi xây căn nhà này mới chuyển lên trồng ở đây. Dưới ánh đèn vàng vọt ấm áp, những đóa hoa tím giảm mất một phần rực rỡ nhưng lại thêm một phần bí ẩn, từng bông hoa nở đẹp và tô điểm cho ngôi nhà một màu tím than lãng mạn.

Đau thắt cả lòng.

Tôi thật sự không thể bước chân vào căn nhà tân hôn của hai người, của người đàn ông tôi yêu và người phụ nữ mà anh yêu. Rồi tôi sẽ nhìn thấy những góc mà anh và người đó thích, nhìn thấy chiếc sofa hai người ôm nhau xem phim mỗi tối, phòng bếp hai người cùng nhau nấu ăn, chiếc giường mỗi đêm hai người cùng đi ngủ. Tháng tháng ngày ngày đều hạnh phúc. Để rồi nhìn lại thấy tình cảm đơn phương dai dẳng của mình nó ngu ngốc và tội nghiệp đến mức nào.

Tôi vừa bấm số điện thoại của Diệu My vừa kiềm chế hốc mắt mình đau rát.

_ Alo... tao đứng trước cửa...mày dìu Trúc Anh ra hộ tao được không?

_ Sao vậy? Mày chạy xe vào nhà đi, để tao mở cửa.

_ Thôi, mày cứ dìu nó ra đi tao chở về luôn này, tao bận lắm.

_ Mày lạ nhỉ? Hôm đám cưới mày bỏ về sớm tao với anh đã không trách, giờ còn không chịu vào nhà tụi tao à? Mày không coi tụi tao là bạn nữa đúng không?

Từng câu từng câu của Diệu My cứ như những mũi tên bắn vào tim tôi đau nhói. Tính tình tôi tệ lắm, dễ cáu, dễ bực, mà hễ bực thì chẳng cần biết đạo lý đạo nghĩa gì, sang sảng hết cả lên. Tôi biết chuyện tình cảm là chuyện của mình tôi, Diệu My không liên quan gì cả, nó yêu anh, anh yêu nó, đó là chuyện của hai người, tôi chẳng có quyền gì mà tức mà bực với nó. Nhưng cay lắm, cho nên cái cách nó nói "tụi tao" cứ như đang hả hê chà xát vào vết thương của tôi.

_ Khiêng nó ra đây, tao đang bực trong người, không muốn vào phá hỏng tiệc tùng nhà mày!

Giọng tôi hằn học nghe rõ. Diệu My ơ ớ lên, xong tôi lại nghe thấy giọng nam quen thuộc thân thương vọng vào:

_ Sao thế em? Củ Năng gọi à?

Tôi trào nước mắt khi nghe anh gọi cái tên đó. Nhanh chóng cúp điện thoại để bên kia không nghe tiếng nấc, tôi đưa tay che lấy mặt mình, nước mắt tràn ra như thác lũ. Hoàng Huân, đồ ba trợn, đồ đáng ghét, tôi đã nhịn thế nào anh hiểu không? Tại sao? Nếu anh thương tôi như vậy, nếu anh vẫn luôn nhớ mọi thứ, tại sao lại yêu người khác, tại sao không phải em?

Tôi đã hỏi câu hỏi này hơn một ngàn lần. Nhưng mãi mãi tôi không có được lời hồi đáp. Bởi vì tôi chưa bao giờ hỏi anh, tôi chỉ tự hỏi mình.

Cánh cửa tự động mở khiến tôi hoảng loạn. Không, họ sẽ nhìn thấy mất, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thương của tôi. Anh sẽ nhìn thấy, Diệu My cũng sẽ thấy. Tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình yếu đuối như vậy.

Tôi nghe tiếng nói chuyện ồn ã ở trong nhà vọng ra. Hình như có người đang ra đây. Tôi hoảng hốt bật máy xe, rồ ga muốn bỏ trốn.

Trong hai mươi bốn năm cuộc đời tôi có một định lý không bao giờ sai: vội quá mất khôn! Lần nào tôi vội vã hoảng loạn, y như rằng sẽ sứt đầu mẻ trán. Lần này cũng chẳng lệch đi đâu được, tôi rồ ga và lao thẳng vào hàng rào vườn hoa bên cạnh nhà anh với tốc độ cao, bánh xe mắc vào hàng rào còn tôi thì té đập đầu xuống đường. Tôi lờ mờ than, chiếc Vision yêu thương của chị, tội em quá, chị xin lỗi. Sau đó thì thấy biết bao con người từ trong nhà chạy ra, đi đầu có gương mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong cả tháng nay.

_ An, An...em sao vậy?

Anh lôi tôi khỏi bãi cỏ. Mắt tôi nhạt nhòa nước mắt, nhưng nghĩ thấy may quá, vì bây giờ tôi có thể nói mình té đau mà òa khóc. Tôi muốn nói gì đó, nhưng thấy đầu mình đau ê ẩm, đưa tay lên mò mò, trời ơi, một búng máu.

Anh ôm tôi trong lòng, tôi nghe anh kêu Diệu My gọi xe cấp cứu. Đám bạn anh cũng nhao nhao cả lên. Tôi vừa đau đầu vừa đau lòng, nhưng vẫn còn tỉnh lắm, xô xô anh ra, gượng đứng dậy.

_ Em không sa...

_ Củ Năng! Củ Năng! Mày tới cứu tao phải không...

Trúc Anh từ trong đám đông bò ra, nó xỉn lắm rồi, chẳng biết trời trăng mây gió gì, nhào tới với tốc độ kinh hồn như con bò tót. Tôi vừa gượng đứng dậy khỏi lòng anh, không một chút phòng bị, toàn thân yếu ớt, bị nó lao tới đẩy ngã ngửa.

Cốp một cái, đầu tôi lại đập xuống đường. Đau thấu trời xanh. Lần này thì cả tay chân người ngợm cũng đau. Tôi nghe tiếng anh hốt hoảng lôi Trúc Anh ra.

Nhưng mọi thứ cứ mờ dần... mờ dần...rồi đen kịt...

Tôi chính thức chìm vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro