#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nằm mơ, thường người ta nghĩ nhiều điều gì lúc tỉnh, thì đến khi ngủ người ta sẽ tự động nằm mơ thấy điều ấy. Bởi vậy có nhiều người rất thích nằm mơ, nằm mơ để trốn hiện thực, nằm mơ để có cơ hội chạm tay vào điều ước của mình.

Đó là tôi của năm mười sáu tuổi, không ngại ngùng chạy tới lao vào lòng anh, mắt còn nhòa lệ:

_ Em đã bảo anh đừng đi mà anh không nghe. Em buồn lắm. Em buồn chết mất. Em sẽ nhớ anh.

_ Haiz, sao thế? Không phải tối qua em đã hứa là không khóc rồi à? Sao giờ lại khóc thế này?

_ Hu hu hu...em nói xạo đấy... nếu em không nói vậy có phải là anh không cho em đi tiễn anh không... đồ xấu tính...

_ Con nhóc này...

Anh thở dài đầy bất lực, nhưng cũng vòng tay ôm tôi rất lâu.

Sân bay rộng như vậy, ồn như vậy, dường như chỉ có tôi và anh. Anh sắp đi du học rồi, sắp xa tôi tới nửa vòng Trái Đất, đó là nơi mà dù nhớ anh đến cỡ nào tôi cũng không thể chạy đến ngay được.

_ Anh hứa nghỉ hè sẽ về, Tết cũng sẽ về. Anh mua thật nhiều Hershey về cho em nhé! Đừng khóc nữa. Anh phải đi rồi. Em khóc hoài là anh lo lắm.

Tôi vẫn khóc nấc cả một lúc. Cho đến khi gần sát giờ bay của anh, Trúc Anh và Quang Anh đành phải nhào vào lôi tôi ra, còn anh nhanh chóng đẩy xe hành lý chạy qua cửa. Tôi khóc ré như một con điên. Quang Anh cốc đầu tôi mấy phát, chửi đổng:

_ Lớn rồi mà làm như lên ba ấy, không biết nhục hả? Để cho ổng đi học hành chứ mày khóc kiểu này sao người ta đi!

Tôi ngồi thụp xuống, khóc hu hu. Chuông báo tin nhắn đến, tôi không buồn mở ra coi. Cho đến lúc hai chị em brother hiệp lực khiêng tôi lên taxi chở về nhà, tôi mới mở điện thoại ra, nhìn thấy đó là tin nhắn của anh:

"Con nhóc này, khóc đến anh cũng đau lòng rồi này, suýt tí nữa là cho em vào hành lí mang theo rồi. Em mà còn khóc nữa thì tết này anh không về đâu, hè cũng không về luôn. Nín ngay!"

Tôi hoảng hồn nhắn tin lại:

" Em không khóc nữa. Em nín rồi. Anh nhớ về nha."

Tất nhiên anh không trả lời vì lúc đó anh đã lên máy bay. Sau khi qua Mỹ, sim lại không còn dùng được nữa, nên anh chẳng còn dịp nhìn thấy tin nhắn đó của tôi.

Mùa hè năm đó khi anh quay về, thì Diệu My đã bước vào cuộc đời của anh mất rồi.

Tôi bừng tỉnh.

Đầu tôi đau ong ong cả lên, tay chân tê rần rần, còn mặt thì nhạt nhòa ướt át.

Tôi đã khóc.

Nhìn ngó xung quanh, quan sát một cách khó nhọc, tôi biết đây là bệnh viện, hơn nữa bệnh viện này trông quen lắm, nếu tôi không lầm đây là bệnh viện chỗ Quang Anh đang đi làm đây này.

Để xác nhận tôi không hề lầm, Quang Anh vác cái mặt nó vào ngay. Nó mặc bộ đồ xanh của bác sĩ, không khoác áo blouse, đầu tóc tả tơi, nhìn vừa bần vừa xấu.

Nhìn thấy tôi mở mắt thao láo nhìn nó, nó liền cười nhạo:

_ Chịu tỉnh rồi à? Lúc khóc lúc rên cả đêm, mệt chết đi được.

_ Tại ai?

Tôi muốn gào lên, nhưng cổ họng đau nhói, giọng khản đặc như vịt.

_ Đừng có hét ầm ĩ.

Nó chỉ tôi nhìn sang giường bên cạnh, úi chết cha, giường bên cạnh có người đang nằm ngủ thiu thiu.

_ Mày rên rỉ cả đêm, giờ người ta vừa chợp mắt mày lại hét.

Tôi thấy áy náy nên im re.

Quang Anh lại gần nhìn ngó tôi, hỏi thăm vài câu, tôi nhướn mày:

_ Mày là bác sĩ của tao à? Hay vậy?

_ Không phải tao. Tao tới ngó mày thôi.

Quang Anh đang học năm thứ nhất chuyên khoa I khoa ngoại thần kinh, ngày nào dường như cũng ở bệnh viện. Trúc Anh hay than với tôi thằng em nó càng học càng gầy rộc, có khi ở bệnh viện một lèo cả tháng mới về tới nhà, nhìn tả tơi như ăn mày. Lâu rồi tôi cũng không gặp được nó, giờ nhìn thấy đúng là trông chẳng khác nào dân tị nạn, người gầy rộc, râu ria lún phún, tóc tai rối rắm.

_ Dẹp cái ánh nhìn móc mỉa đi. Mất cả lít máu mà vẫn có sức móc mỉa, thua mày luôn.

 Nó nhắc làm tôi thấy cả người chỗ nào cũng đau. Xong tự dưng tôi nhận ra chân phải mình cứng ngắc không cử động được. Tôi liếc mắt xuống hết cỡ để nhìn (vì đau đầu không tiện động đậy) thì thấy chân phải bó một cục trắng hếu!

_ Tao bị gì vậy?

Tôi hoảng sợ hỏi nó.

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm đứt đoạn cuộc nói chuyện. Quang Anh tự dưng trở nên khép nép lễ phép lạ lùng:

_ Em chào anh ạ!

_ Bệnh nhân tỉnh rồi à?

_ Dạ... mới tỉnh thôi ạ... Em vừa hỏi, trạng thái tốt, không buồn nôn, vết thương ở đầu hơi đau do đang tan thuốc tê, còn lại vẫn ổn.

Tôi hết sức ngạc nhiên với cái bộ dạng lễ phép cung kính mười phần của nó. Nó chạy tới đi sau lưng người vừa mới vào. Mà thằng này xạo ke, từ lúc tôi tỉnh dậy tới giờ chỉ lo đấu khẩu với nó, nó có hỏi thăm tôi cái gì đâu mà giờ báo cáo như đúng rồi. Tôi liếc mắt nhìn qua người vừa vào cửa, áo blouse trắng tinh tươm phẳng phiu, bên trong là áo sơ mi màu xám tro, quần tây đen thẳng thớm. Bằng sức quan sát thần sầu, tôi cá chắc vị bác sĩ đáng kính này có cơ bụng nha, còn cực kì rắn chắc là đằng khác. Tôi háo hức nhìn lên trên thì bác sĩ cũng đã tới gần, giọng miền Bắc pha lẫn chút âm vực miền Nam, hơi trầm nhưng êm tai cực kì:

_ Cô Phạm Kiều An phải không?

Tôi tự động "Dạ" một tiếng nhỏ nhẹ, đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đầy sức hút ấy. Ây da, tiếc quá, bác sĩ bịt khẩu trang mất tiu rồi! Nhưng mà bịt thì sao, vẫn lộ ra sóng mũi thẳng đáng ngưỡng mộ, hơn nữa vì che đi nửa phần khuôn mặt nên đôi mắt càng nổi bật, một đôi mắt màu nâu đậm đẹp kinh người, tôi ngờ ngợ nghĩ chắc bác sĩ đeo lens vì mắt bình thường chắc không thể có màu đẹp như thế.

Tôi ngơ ra ngắm nghía bác sĩ đến mức bác sĩ nói gì đó mà tôi không nghe, Quang Anh phải khều tôi:

_ Ê... ê... Ann...!

Tôi giật cả mình:

_ Gì vậy?

Vị bác sĩ đáng kính hỏi:

_ Cô thấy không khỏe à? Thấy chóng mặt phải không?

_ À...dạ không... tôi khỏe ạ...

_ Đầu cô đau lắm không?

Ây da, giọng của bác sĩ hay quá, lúc này lại đầy dịu dàng quan tâm.

_ Dạ...cũng hơi đau...

_ Đầu của cô đập trúng hàng rào nhọn nên bị rách, phải may 5 mũi. Còn cổ chân phải bị trật khớp, phải nắn lại và bó cố định trong 10 ngày. Sau tiểu phẫu cô sốt 40 độ nên chúng tôi đã truyền một chai nước biển và tiêm thuốc hạ sốt. Hiện tại là 38,5 độ, vẫn còn cao, nên phải nhập viện để theo dõi sẽ tốt hơn.

Tôi nghe mà ù cả tai. Mẹ ơi, không ngờ tôi bị nặng đến vậy. Tôi nhìn xung quanh, trong phòng bệnh kín, cửa sổ cũng kéo rèm nên không biết là ngày hay đêm.

_ Bác sĩ, bây giờ là mấy giờ vậy?

Bác sĩ đưa tay nhìn đồng hồ:

_ 5 giờ chiều.

Tôi đi đón Trúc Anh lúc 9 giờ tối, mà bây giờ là 5 giờ chiều. Trời ơi! Một ngày trôi qua rồi! Bản thiết kế vẫn chưa vẽ xong, hôm nay là deadline rồi. Mê man từ hôm qua đến giờ cũng chẳng nghe điện thoại được, chắc công ty gọi tôi muốn điên rồi.

Tôi nhịn không được thở dài.

_ Cô nghỉ ngơi đi, nếu cần gì cô cứ gọi y tá trực bên ngoài.

Bác sĩ nói vậy rồi rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn nói với Quang Anh:

_ Cậu hết ca rồi à?

_ Dạ.

_ Vậy ở lại thăm bạn một lúc thôi rồi về ngủ đi, buổi tối có một ca phẫu thuật phình động mạch não do giáo sư Tâm mổ chính, cậu tới xem học hỏi đi.

_ Dạ em biết rồi, em nhất định sẽ tới ạ.

Tôi liếc mắt khinh bỉ cái bộ dạng như chó vẫy đuôi phành phạch của Quang Anh.

Sau khi bác sĩ vừa rời khỏi, nó liền quay ngoắt 180 độ, câng câng mặt nhìn tôi.

_ Nể tình mày vì bà chị tao mà bể đầu, tao làm thủ tục nhập viện cho mày, tiền bệnh viện cũng trả hết rồi.

_ Đó là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ mày còn kể ra để tao quỳ xuống tạ ơn mày à?

_ Ừm, còn bên công ty, anh Huân liên hệ xin nghỉ cho mày rồi, cũng nộp giấy khám bệnh cho bên đó luôn rồi, mày khỏi lo.

Lại là anh. Mỗi lần có người nhắc đến anh, tôi lại thẫn cả mặt ra. Nhất là thằng Quang Anh và Trúc Anh đều biết rõ tình cảm đơn phương của tôi, cho nên tôi chẳng cần che giấu gì trước hai đứa nó. Nhìn mặt tôi tái cả đi, nó được dịp trêu chọc, bắt đầu hát nhỏ nhỏ:

_ Đừng ai nhắc đến anh một lời để em bớt chơi vơi khi nghĩ tớiiii

_ Câm cái mồm.

Tôi với tay muốn đánh nó nhưng nó đã đứng dậy bỏ chạy. Ra gần tới cửa, nó hạ giọng, vẫn cười đùa:

_ Anh Huân vừa gọi bảo tối với vợ sang thăm mày đấy! Chuẩn bị tinh thần tác chiến đi!

Tác chiến, OK, tôi biết tác chiến thế nào rồi...

***

Tôi biết anh và Diệu My thường đóng cửa nhà hàng lúc 8 giờ tối, vậy chắc chắn họ sẽ đến thăm tôi sau giờ đó. Lúc bảy giờ, bác sĩ đến thăm, qua lời của Quang Anh, tôi biết bác sĩ tên là Trường, là ngôi sao sáng trong lòng nó, cũng là ngôi sao sáng trong bệnh viện này.

_ Cô thấy trong người thế nào?

_ Tôi khỏe nhiều rồi. Mà... tôi muốn mượn xe lăn ra ngoài một chút, có được không ạ?

_ Cô vẫn chưa hạ sốt, vẫn 38 độ hơn. – Bác sĩ nhìn nhiệt kế điện tử vừa lấy ra khỏi người tôi, hàng lông mày dài như lưỡi kiếm hơi nheo lại. – Cô đi đâu?

_ Tôi ngộp quá, muốn ra vườn dạo một chút. Chỉ một chút thôi, tôi sẽ quay lại ngay.

_ Không được, ngày mai hạ sốt rồi ra. Bây giờ tối rồi, bên ngoài có gió, cô vẫn đang sốt, nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi.

Giọng bác sĩ Trường chắc nịch và nghiêm khắc

Tôi đành phải gật gật đầu. Nhưng gần tới 8 giờ, tôi bứt rứt không yên. Tôi không muốn gặp lại anh một chút nào. Đêm đó thật sự quá thảm hại, giấc mơ kia thật sự quá rõ nét, tôi rất đau lòng, tôi rất nhớ anh. Bây giờ cả người tôi trên dưới đều thương tật, tâm hồn thì yếu ớt, chắc chắn không thể kiềm chế được việc muốn lao vào vòng tay anh. Kiều An lúc này thật sự là phòng tuyến lỏng lẻo lắm rồi.

Cho nên tôi ngồi cắn móng tay lo lắng đến tám giờ, thì người ở giường kế bên được người thân đẩy xe lăn vào phòng. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, được con gái dì ấy đẩy đi dạo vườn hoa trở về. Quang Anh luôn tự hào khoe khoang rằng bệnh viện của nó có vườn hoa đẹp nhất thành phố, không gian tươi mát thanh bình, rất thích hợp cho việc hồi phục và thư giãn của bệnh nhân. Tôi liền mon men lại gần mượn xe lăn của bà. Hai người đều rất dễ tính, liền cho tôi mượn. Tôi lập tức lấy áo khoác khoác vào, nhích người nhảy lên xe lăn, chầm chậm ra khỏi phòng bệnh.

_ Ơ, bệnh nhân phòng số 8, chị đi đâu vậy?

Cô y tá trực phòng bệnh đang ngồi nói chuyện với các cô y tá khác, vừa thấy tôi liền hỏi. Tôi cười:

_ Bác sĩ Quang Anh là bạn của em, cậu ấy bảo em xuống tầng dưới gặp cậu ấy một chút. Em sẽ quay lại ngay.

Hôm nay Quang Anh cứ một chút lại ghé ngang chọc ghẹo tôi, cho nên các cô y tá trực tầng này đều biết chúng tôi là bạn. Nghe tôi nói vậy, cô ý tá căn dặn tôi về nhanh một chút, không được ra ngoài sân nếu không dễ bị trúng gió.

Tôi vâng vâng dạ dạ, gấp gáp nhìn đồng hồ: 8 giờ 15 phút rồi!

Phòng bệnh của tôi nằm ở tầng 4. Tôi lăn đến trước thang máy, bấm nút, chờ đợi, lòng như lửa đốt.

Đến lúc xuống được vườn hoa bệnh viện, tôi mới thở dài nhận ra bệnh viện này thật sự lớn quá, tôi không chắc mình có khả năng gặp được vợ chồng anh trên đường chạy trốn không nữa. Nói chung, tôi mang tâm trạng thấp tha thấp thỏm, vừa sợ gặp anh, vừa sợ gặp bác sĩ y tá sẽ bị mắng cho một trận, cứ thế lăn bánh ra sân vườn, láo liên tìm một góc khuất để nấp vào.

Hay quá, tôi vừa chợt nhìn thấy một căn phòng riêng độc lập trông có vẻ giống như nhà kho, đằng sau hình như có một lối nhỏ kế bức tường vừa đủ để xe lăn đi vào, có điều phải đi qua bãi cỏ. Tôi nhìn ngó xung quanh, lối đi không có ai, xung quanh cũng chỉ có vài ông bà lão đang ngồi ghế đá trò chuyện, tôi đánh bạo lăn xe xuống bãi cỏ, hai tay dùng hết sức lăn lăn lăn tiến về phía nhà kho.

Vừa vặn lúc gần tới được lối nhỏ phía sau nhà kho, tôi quay đầu quan sát xem có ai nhìn mình không, thì ô kìa, xa xa là bóng dáng hai vợ chồng Hoàng Huân Diệu My tay trong tay đang đi về phía này.

_ Shit!

Tôi mắng, sau đó vừa nhìn phía sau vừa lăn xe như điên chui vào trong lối nhỏ phía sau nhà kho.

_ Ự...khụ khụ khụ...Vãi..,thằng cha nào hút thuốc hôi quá vậy trời...

Một mùi khói thuốc xộc thẳng vào mồm khiến tôi không nhịn được vừa ho vừa cau mày chửi rủa. Xong vừa xoay đầu lại, tôi bị giật mình suýt nữa hét ầm lên vì một bóng người đứng lù lù ngay trước mặt mình.

Bởi vì đây là góc khuất nên đèn đường không thể soi tới được, người đàn ông này lại rất cao, tôi thì đang ngồi xe lăn nên dường như bị thân hình to lớn của người này bao trùm. Tôi hãi hùng nhìn người đàn ông, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, cặp lông mày dài nhíu chặt lại, sóng mũi cao thẳng như tượng tạc, và vành môi mỏng như một vết kiếm chém ngang ngậm một điếu thuốc lá cháy nửa còn đỏ lửa. Ủa mà sao người này nhìn quen quen thế nào ấy...

Tôi hơi ngờ ngợ rồi, nhưng khi nghe người đó lên tiếng, tôi mới dám chắc đây đích xác là bác sĩ Trường!

_ Cô Kiều An phòng số 8? Cô đi đâu đây?

_ Dạ, em chào bác sĩ! – Giọng tôi khản đặc.

Lúc này bác sĩ Trường đã lấy điếu thuốc xuống, đạp xuống đất dập lửa, rồi nhanh chóng nhặt lên cho vào một miếng khăn giấy lấy ra từ túi quần, gói điếu thuốc lại.

Tôi vẫn còn nhớ vừa rồi tôi chửi "thằng cha hút thuốc lá" !

_ Tôi đã dặn cô không được ra khỏi phòng rồi mà.

Càu nhàu một tiếng, bác sĩ Trường liền đưa hai ngón tay chạm vào cổ tôi khiến tôi giật bắn mình.

_ Vẫn đang sốt, mạch đập hỗn loạn. Về phòng thôi.

Nói rồi bác sĩ nhanh chóng đi ra phía sau muốn đẩy tôi lên.

_ Không được, bác sĩ, không thể về phòng.

Tôi vừa nói vừa cuống quýt giữ tay bác sĩ lại. Lúc này bác sĩ Trường không mặc áo blouse, tay áo sơ mi màu xám tro của bác sĩ được xắn lên một đoạn giữa cánh tay, nên tôi vừa vặn chộp vào bàn tay của bác sĩ.

Ây da, bàn tay của bác sĩ ngoại khoa đáng giá ngàn vàng a, tôi vừa nắm vừa nghĩ.

Cặp lông mày đẹp của bác sĩ Trường nheo lại chặt đến mức dường như sắp kẹp chết một con ruồi.

_ Bác sĩ...ờ... mười lăm phút nữa thôi, em sẽ tự lăn về phòng... bác sĩ đừng lo!

_ Cô ở đây hứng gió 15 phút nữa thì không cần về phòng, cứ lăn thẳng vào nhà xác ở khu H bệnh viện.

Ây, sao bác sĩ lại độc mồm thế nhỉ?

Tôi ngớ người, đang muốn nói gì đó nữa, chợt nghe tiếng nói chuyện từ phía ngoài vọng vào, tiếng nói chuyện khá nhỏ vì có lẽ khoảng cách hơi xa, nhưng phần do chỗ này vắng vẻ, phần do đó là giọng của người đàn ông tôi dã yêu đơn phương hết cả những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cho nên tôi nghe rất là biết ngay.

_ Alo, Quang Anh hả em? Anh với My đang ở trong vườn khu D nè. Vừa nãy em nói bé An ở phòng mấy lầu mấy?

...

_ À, phòng 8 lầu 4. Rồi anh biết rồi, bọn anh lên ngay.

Tôi nín thở lắng nghe, đưa mắt nhìn vào cặp mắt nâu đang nhìn tôi chằm chằm khó hiểu, tôi đưa ngón trỏ lên môi ra dấu suỵt, còn chắp tay lại như van xin.

_ Mình đi anh. – Tiếng của Diệu My.

_ Ừ.

Tiếp theo hai người càng nói càng nhỏ, có lẽ đã đi xa một đoạn rồi.

Tôi không kìm chế được thở dài, bây giờ mới bắt đầu lên, vậy tôi phải ở đây đến chừng nào!

Bác sĩ Trường dường như không thể hiểu được tôi đang làm gì, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

_ Lên lầu thôi.

_ Ơ... không được đâu ạ! Bây giờ em đi tìm Quang Anh! Em tìm Quang Anh có việc.

_ Cậu ta đang đi xem phẫu thuật rồi, ca phẫu thuật đó chắc 11 giờ mới kết thúc.

_ Vậy em...

Trời ơi, tôi thật sự không biết nói gì thêm. Cả người thì nóng hầm hập, lúc thì thấy lạnh toát, cổ họng đau rát cả lên. Tôi thực sự không muốn gặp anh đâu.

_ Bác sĩ, nếu bác sĩ ép em lên lầu, em sẽ nói cho cả cái bệnh viện này biết bác sĩ lén ở đây hút thuốc! Hơn nữa còn hút tới 3 điếu!

Tôi hùng hồn nói một hơi! Bởi vì lúc nãy khi bác sĩ Trường mở gói khăn giấy ra, tôi đã nhanh mắt thấy trong đó đã có 2 cái tàn thuốc nhìn vẫn còn mới.

Bác sĩ Trường nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấy một đứa trẻ lắm chuyện.

Sau đó, bác sĩ thực sự khó chịu rồi! Bác sĩ quẳng lại một câu : "Kệ cô" sau đó bỏ đi một nước.

Haiz, tôi thở dài nhìn theo bóng lưng cao lớn vững chãi đầy quyến rũ của bác sĩ, có chút không đành lòng, nhưng thôi kệ luôn. An toàn của bản thân là trên hết!

Còn lại một mình trong hốc tối vừa ẩm vừa hôi mùi thuốc lá kinh khủng, trái tim thì cứ đập thùm thụp đầy bất an, tôi lại ngẩn cả ra, rồi lại muốn khóc.

Kiều An, nhìn mày đi. Đầu thì rách, chân thì què. Bây giờ còn trốn chui trốn nhũi. Tại sao? Tại sao phải thảm hại như thế?

Cứ mỗi lần ngồi ngẩn ra, không 10 thì 15 phút sau chắc chắn tôi sẽ khóc. Tôi bắt đầu gục mặt khóc như điên. Vết thương ở đầu càng lúc càng đau, người càng lúc càng nóng.

Hoàng Huân, lẽ ra anh không nên đến thăm em!

Tôi vừa khóc vừa mắng chửi anh, mắng chửi anh xong lại thấy rất nhớ anh. Hay là tôi cứ mặc kệ, mặc kệ đạo đức, mặc kệ tự trọng tự tôn cái khỉ gì đó, bây giờ lập tức chạy ra ôm anh, giống như lúc còn nhỏ, ôm anh khóc lóc, nói rằng em nhớ anh chết mất thôi.

Muốn điên lên đi được.

Tôi không biết mình khóc bao lâu nhưng đầu óc tôi bắt đầu váng hết cả lên. Mắt không còn nhìn thấy rõ nữa, chỉ thấy hai hốc mắt nóng hổi.

Điện thoại trong túi áo khoác của tôi đã rung nãy giờ rất nhiều lần rồi. Tôi mở điện thoại ra, Hoàng Huân vẫn đang gọi.

Tôi không bắt máy, nhưng nhìn vào tấm hình của anh trên điện thoại mình, nước mắt tôi lại ứa ra.

_ Em rất nhớ anh, nhớ anh chết đi được. Anh đừng tới đây. Đừng lại gần em.

Hoàng Huân không gọi nữa, tiếp tới đến Diệu My. Vợ chồng hai người này, cứ như kẹo cao su dính chặt vào tôi!

Vừa nhìn thấy mặt Diệu My hiện trên màn hình, tôi đã căm ghét đến tóe lửa, cầm điện thoại ném thẳng vào tường.

_ Ôi mẹ ơi!

Tôi nhìn chiếc điện thoại bể nát màn hình, móp hết hai cạnh, tôi bắt đầu khóc ré lên:

_ Trời ơi, điện thoại của chị, huhu, chị xin lỗi, chị xin lỗi, huhu...

Càng lúc tôi càng thấy mình giống y hệt một con điên.

Có người bước đến bên cạnh tôi, nói cùng một câu mà tôi đang nghĩ:

_ Tinh thần cô có vấn đề à?

Tôi ngước cái bản mặt nhòe nhoẹt nước mắt lên, mập mờ nhìn thấy là bác sĩ Trường.

_ Bác sĩ, tim tôi đau lắm, lòng cũng đau. Bác sĩ thay cho tôi một quả tim khác được không? Tốt nhất là một trái tim xa lạ nào đó, tốt nhất là trái tim đó không yêu anh, không nhớ tới anh! Cả não nữa. Có cách nào xóa trí nhớ không? Bằng tia X-quang chẳng hạn? Bác sĩ Trường, tôi nghe nói anh là ngôi sao sáng bừng bừng của khoa ngoại thần kinh mà, vậy chắc anh giúp được tôi mà phải không? Hu hu hu, anh nhất định phải giúp tôi, đầu tôi đau quá đi mất....

Tôi khóc tới mê sảng.

Rồi ngất luôn!

Hay thật, sống trên đời 24 năm rồi, luôn tự hào mình khỏe khoắn mạnh mẽ như một con gián, sóng gió cuộc đời có quật tơi bời vẫn vui vẻ ngẩng đầu. Ấy vậy mà chỉ trong vòng 1 tháng thôi, đã vì một người đàn ông mà ói mửa, té xe, rách đầu, gãy chân, còn ngất lên ngất xuống!

Quả là làm xấu mặt tất cả phụ nữ trên dưới nhà họ Phạm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro