#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng giọng kể bảy phần mỉa mai ba phần thương hại của Quang Anh, tôi biết được toàn bộ tình hình thê thảm của mình vào đêm đó. Bác sĩ Trường đẩy tôi vào bệnh viện, nghe nói bác sĩ rất bực mình, mặt mày nhăn nhó cau có, nghe nói đã mắng y tá trực phòng bệnh vài câu, sau đó cho truyền một chai nước biển, uống thuốc hạ sốt, từ đêm tới rạng sáng còn lượn qua phòng số 8 vài lần.

Tôi cũng thấy có chút áy náy. Tôi vẫn còn nhớ tối hôm qua mình điên lên nói xàm nói bậy cái gì với bác sĩ, lạ lùng là tôi nhớ kỹ từng câu từng chữ!

_ Quang Anh, tao không muốn gặp anh Huân, mày lựa lời nói sao đấy để anh đừng tới đây nữa.

Trải qua một cuộc bể dâu, bây giờ sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục hẳn, nói chuyện với Quang Anh bằng cái giọng dịu dàng hiếm thấy, hơn nữa còn nghe cực kỳ thảm thương, cực kỳ tội nghiệp.

Có lẽ nhờ hiệu ứng bệnh tật đó nên thằng nhóc này mủi lòng, gật gù:

_ Tao biết rồi.

Nó ở lại trêu chọc tôi thêm vài câu thì rời đi. Trước khi nó ra khỏi cửa, tôi gọi giật:

_ Còn về bác sĩ Trường, mày gửi lời xin lỗi của tao đến bác sĩ được không? Cả chị y tá nữa.

_ Hầy, tự đi mà nói.

_ Mày...

Nó đã chuồn mất bóng.

Tôi nằm trên giường suy nghĩ mông lung một lát, thấy mệt quá, lại thiếp đi lúc nào không hay.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, nắng vàng ươm rọi khắp căn phòng, người phụ nữ ở giường bên chắc lại được con gái đẩy đi xuống sân hít thở không khí trong lành rồi. Tôi dùi dụi mắt, lại bắt đầu ngẩn người. Nhưng may mà tôi chưa kịp lâm vào giai đoạn bi ai nước mắt chảy tràn thì cửa phòng bật mở.

Tôi nhìn qua, thấy người đi vào là bác sĩ Trường thì bắt đầu thấy mặt mày râm ran vì ngượng.

Hôm nay bác sĩ mặc bộ đồ bệnh viện màu xanh biển, bên ngoài khoác áo blouse, đeo khẩu trang y tế màu xanh biển. Tôi cố nhớ lại gương mặt lờ mờ mình nhìn thấy tối qua, nhưng không thể nào nhớ được.

Bác sĩ điền một vài thứ vào sổ theo dõi hằng ngày, cả hai chúng tôi đều im lặng, không ai lên tiếng. Tôi nghĩ mình phải xin lỗi trước, nhưng cứ ngập ngừng không biết nên nói thế nào.

Chợt bác sĩ nói:

_ X-quang không thể dùng để xóa trí nhớ được. Nó dùng để chụp cắt lớp sinh vật. Có điều nếu cô muốn bị ung thư não để xóa trí nhớ cũng là một cách hay, tia X làm tăng nguy cơ ung thư đấy.

...

_ Tim của cô rất khỏe mạnh, không cần phải thay.

...

_ Tôi cũng không phải ngôi sao sáng bừng bừng của khoa ngoại thần kinh.

_ Bác sĩ Trường, xin lỗi anh. Tối qua là đầu óc tôi có vấn đề, đã làm phiền tới anh. Tôi thực sự xin lỗi anh!

...

Bác sĩ Trường không đáp lại, cũng không nhìn tôi. Sau đó, anh lấy trong túi áo blouse ra một cái điện thoại bể nát, đặt trên tủ đầu giường.

Tôi đau xót nhận ra đó là điện thoại của mình.

_ Cô đã hạ sốt rồi, vết thương ở đầu cũng không còn sưng nữa. Ngày mai có thể xuất viện. Cách hai ngày đến thay băng hoặc nếu có kỹ thuật thì tự thay ở nhà cũng được. Đây là danh sách những thực phẩm cần kiêng và cần bổ sung cho vết thương mau lành và không để lại sẹo. Tạm thời đừng gội đầu. Hai tuần sau đến cắt chỉ. Một tuần sau đến tháo bột. Nếu còn điều gì thắc mắc, cô có thể hỏi Quang Anh.

Bác sĩ Trường cứ thế rời đi, dường như anh chưa hề nghe được lời xin lỗi của tôi.

Vì thế tôi mang một tâm trạng ngập ngụa áy náy xuất viện, nhưng về mặt thể chất, đã trở nên mạnh khỏe bừng bừng như xưa!

Tôi trở lại công ty, gửi email xin lỗi khách hàng, sau đó dùng tốc độ hai ngày một đêm hoàn thành hết tất cả thiết kế vẫn còn thiếu nợ.

À, nói về công việc của mình, tôi là nhà thiết kế bao bì, hiện đang công tác tại một công ty chuyên về thiết kế bao bì mỹ phẩm, nhưng đôi lúc cũng nhận một vài khách hàng đặt riêng ở ngoài. Tất cả những khách lẻ của tôi đều biết tôi thông qua trang Instagram mà tôi tạo từ hồi còn sinh viên. Lúc đó thiết kế được cái gì hay ho tôi cũng update lên Instagram của mình, từ những thiết kế ngô nghê nghiệp dư nhất, đến bây giờ đã có hơn 600 thiết kế khác nhau. Một lần tôi chỉ nhận 2,3 đơn của khách lẻ, thường là thiết kế hộp bánh, ly trà sữa, túi đựng các kiểu nên cũng khá đơn giản, bởi vì việc của công ty cũng không ít, deadline có lúc rất căng thẳng, nên dù muốn nhận thêm cũng không được.

Nói chung công việc của tôi hiện tại rất tốt, trên đà phát triển thuận lợi, cấp trên yêu quý, cấp dưới ngưỡng mộ, đồng nghiệp hòa nhã giúp đỡ nhiệt tình, không có gì phải phàn nàn nữa.

Cũng như hiện tại, tôi vừa đặt mông vào bàn làm việc đã cắm đầu phác thảo bao bì mới theo chủ đề tháng này của công ty, lúc ngóc đầu dậy đã thấy bốn giờ chiều. Thảo Vy, chị đồng nghiệp ngồi ở bàn đối diện tôi, lúc trưa có mua cho tôi một phần cơm nhưng đến giờ thấy tôi vẫn chưa đụng đến, chị liền trách:

_ Con bé An này, mới khỏi bệnh, phải ăn uống đàng hoàng chứ.

Tôi vẫn đang chăm chú đi nét, không ngẩng đầu dậy, cười nói:

_ Em chưa đói mà.

_ Không đói cũng ăn đi. Nhìn cái chân em kìa, do em gầy quá nên mới dễ gãy như thế đó.

_ Trời ơi chị ơi, làm gì có chuyện đó!

_ Sao lại không?

Thảo Vy cứ trách mãi nên tôi đành phải ngừng việc, mở phần cơm trưa đã nguội ngắt ra nhìn.

Ừm, không có món nào nằm trong danh sách kiêng cử của bác sĩ Trường, ăn thôi!

Sau khi ăn xong, tôi chẳng cần động tay, anh đồng nghiệp ngồi ở bàn kế bên đã tự giác đứng dậy gom hộp đi vứt. Tôi nói rồi, ở công ty ai cũng tốt với tôi hết trơn á. Từ lúc xuất viện tới giờ, vì đi đứng khó khăn nên ở trong phòng tôi như là bà hoàng nhỏ, các anh chị đều thay nhau giúp đỡ, người mua cơm người dọn dẹp, có khi còn mua cho cốc cà phê ly trà sữa, chăm đầy bình nước đã cạn cho tôi nữa chứ.

Trời ơi, phòng thiết kế F, em yêu mọi người!

Mới đó mà ngày mai đã tới ngày cắt chỉ trên đầu. Nói tới vết thương ở đầu, đúng là đau lòng biết bao. Để may vết thương đó đẹp nhất, bác sĩ Trường đã cạo hết phần tóc xung quanh của tôi huhu. Nhưng may mà bác sĩ cũng khéo, chỉ cạo một phần nhỏ, tóc ở phía trên hoàn toàn có thể phủ che đi. Tôi nghe Quang Anh nói rồi, cái vết thương cỏn con của tôi lẽ ra chẳng tới được tay của bác sĩ Trường, nhưng vì bác sĩ Trường may đẹp nhất bệnh viện, còn đẹp hơn cả bác sĩ thẩm mỹ, cho nên nó đặc biệt lợi dụng quan hệ hậu bối đáng yêu của mình để dàn xếp cho tôi về tay bác sĩ Trường. Vừa vặn hôm đó bác sĩ Trường cũng không có ca phẫu thuật nào cho nên đã nhận lời. Haiz, càng nghĩ càng thấy có lỗi với bác sĩ Trường, tối hôm đó đã lôi bác sĩ nói một đống lời vô lý...

Quang Anh không có ca trực, hôm nay đặc biệt đến đưa tôi đi bệnh viện cắt chỉ. Mối quan hệ của tôi và hai chị em nhà này có thể nói là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau. Nhà của chị em nó sát vách nhà tôi. Sau này lúc thi đại học, cả ba đứa đều muốn học ở Sài Gòn, vừa vặn đều thi đậu hết, cho nên ba đứa lại dắt díu nhau lên Sài Gòn học đại học. Khi ấy cả ba thuê chung một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ hai phòng vệ sinh một phòng bếp ở gần trường Y của Quang Anh, đến khi đi làm mới tách ra. Hiện tại tôi đang ở tầng 2 của một căn nhà cho thuê nguyên căn, nhưng được cái cầu thang dùng riêng, không liên quan gì tới tầng 1 nên cũng vô cùng thoải mái.

Quang Anh bảo nó định cắt chỉ cho tôi, nhưng tôi nhiệt liệt phản đối vì sợ nó lấy việc công trả thù tư, cho nên cuối cùng vẫn là để chị y tá cắt. Còn việc nó tử tế đến mức chạy sang đón tôi đi, thật ra là do Trúc Anh vẫn đang trong thời gian sám hối việc đêm đó đã đẩy tôi ngã, tiếp tay cho việc đầu tôi rách to thêm một chút và chân tôi bị trật, cho nên nó bắt em trai nó sang đón tôi.

_ Chị ơi, lúc vết thương lành thì chỗ đó có mọc lại tóc không chị? – Đây là vấn đề mà tôi luôn trăn trở, chị y tá đang ở đằng sau tỉ mỉ cắt chỉ cho tôi thì tôi hỏi ngay.

_ Có chứ em, nhưng chắc hơi lâu đấy.

_ Mày cần tóc để làm gì? – Quang Anh chen mỏ vào.

Tôi lặng thầm đưa ngón giữa lên với nó. Lúc cắt chỉ vết thương đã lành 60% rồi, nhưng vẫn hơi đau đau một chút. Tôi bần thần nhìn về phía trước, hai tay đặt lên đùi run lẩy bẩy.

Quang Anh cười cợt tôi nhát gan.

Tôi lại âm thầm giơ hai ngón giữa lên chỉ thẳng vào mặt nó.

Ôi giời, nhưng đúng lúc tôi giơ ngón giữa, tấm rèm ngăn giữa các giường bệnh được kéo xoẹt ra, bóng dáng quen thuộc từ đâu xuất hiện vừa vặn đúng tầm bắn của hai ngón tay thối.

Quang Anh lập tức đứng dậy thẳng thớm, mặt mày rạng rỡ, thái độ cung kính mười phần:

_ Em chào anh ạ!

_ Ừ. Chị Phương, kết quả chụp X-quang của bệnh nhân giường A phòng 7 một lát mang đến cho em nhé. – Bác sĩ Trường hướng đến chị y tá đằng sau tôi.

_ OK!

Sau đó bác sĩ định kéo rèm lại, nhưng tôi đã nhanh miệng hơn:

_ Bác sĩ Trường, chào anh, anh vẫn khỏe chứ ạ?

Bác sĩ Trường khựng lại một chút, đôi mắt nâu vẫn đẹp như ngày nào, tôi tấm tắc nghĩ anh là bác sĩ mà cũng chịu khó đeo lens màu ghê, không biết có mục đích gì đặc biệt không, chẳng lẽ lúc làm phẫu thuật vì muốn bệnh nhân tập trung nhìn vào mắt mình để đỡ đau hơn hả ta?

_ Tôi khỏe, cô thì sao? Não với tim cô thế nào rồi?

Ớ, tôi đứng hình. Bác sĩ Trường, anh đang trêu tôi có phải không. Nhưng mà, bộ bình thường anh trêu người khác đều dùng giọng nghiêm túc như vậy à, hơn nữa ánh mắt còn cực kỳ nghiêm túc! Tôi chẳng biết nên cười hay nên thế nào, chắc có lẽ mình tôi cảm nhận được, vì chị y tá và cả Quang Anh đều không có phản ứng gì cả. Tất nhiên họ không có phản ứng, vì họ đâu biết đêm đó tôi đã nói gì với bác sĩ đâu chứ huhu.

_ À...ừm... bác sĩ Trường, trí nhớ của bác sĩ tốt thật đấy!

_ Cũng thường thôi. Chỉ là tôi bị ấn tượng với người kêu tôi dùng tia X-quang để...

_ Bác sĩ, tôi vẫn khỏe. Tôi khỏe lắm! Đợi khi nào tháo bột, tôi nhất định sẽ chạy thật nhanh thật nhanh đến gặp bác sĩ để cảm ơn anh. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

_ Này, nói linh tinh gì thế? – Quang Anh đứng ở bên cạnh lườm tôi, chắc nó không ngờ tôi lại nhảy vào ngắt lời ngôi sao sáng chói trong lòng nó nên rất là không vui.

Bác sĩ Trường không nói gì, anh kéo rèm lại, rời đi.

Tôi ngại chín cả người. Sau đó rút ra kết luận, bác sĩ Trường cũng không phải dạng quân tử lạnh lùng ít nói lắm, anh cũng biết trêu chọc con gái nhà lành!

***

Lần tiếp theo tôi gặp lại bác sĩ Trường, đã là nửa năm sau, hơn nữa còn ở một nơi không thể nào ngờ được.

Bởi vì gần tới cuối năm, trong công ty tổ chức rất nhiều sự kiện tình nguyện, trong đó có một chiến dịch lên Buôn Ma Thuột dạy vẽ cho trẻ em vùng cao bắt buộc phải có 8 nhân viên thiết kế. Là một trong những cái tên vàng của làng vẽ tay tốt nghiệp chính quy từ trường Đại học Kiến trúc, tôi tự động nằm trong danh sách phải đi. Các đồng nghiệp chung phòng la ó phản đối, nhưng tôi lại thấy chuyến đi này cực kỳ tốt nha. Không phải vì tôi thích đi tình nguyện gì đâu, tôi là chúa lười, mặc dù công nhận tính chất tốt đẹp của việc đi tình nguyện, nhưng không thể chối bỏ rằng tôi là cá nhân lười biếng và nhân tố vô trách nhiệm với xã hội, cho nên tôi chưa tham gia một chiến dịch dài ngày nào.

Nhưng lần này chuyến đi kéo dài từ giữa tháng 11 đến gần cuối tháng 12, vừa vặn đúng vào dịp đi chơi dài ngày mà mấy ngày này hai vợ chồng Huân My cứ rủ tôi đi mãi. Mấy ngày nay tôi đang rặn não tìm cách từ chối, nhưng đến cả Trúc Anh cùng mấy đứa bạn thân khác đều đi, tôi từ chối lại bị tụi nó hùa vào chửi. Giờ thì hay rồi, lý do này không những cực kỳ chính đáng còn cực kỳ có đạo đức!

Hơn nữa, trưởng phòng cũng nói rồi, sau đợt này cuối năm nhất định sẽ tăng tiền thưởng nha!

Quá tuyệt, lợi nhiều hơn hại! Đi thôi!

Thế là một ngày tháng 11 nắng vàng rực rỡ, Sài Gòn nóng hầm hập, con mắt giận dỗi của Trúc Anh càng nóng hơn, tôi xách valise đến công ty chạy thẳng đến Buôn Ma Thuột. Tôi bị say xe, vừa chui lên xe đã ngoẹo cổ muốn ngủ. Nhưng đi xe với tập thể công ty làm gì có việc thoải mái thế, nhất định phải chào mừng một chặp, hát hò một chặp, giới thiệu tính chất tốt đẹp của chuyến đi một chặp, hồ hồ nháo nháo một chặp mới được yên. Ngồi kế bên tôi là Quốc Long, một người anh ở phòng nhân sự, tôi chỉ gặp anh có vài lần mỗi khi xin nghỉ phép, giải quyết vài vấn đề bảo hiểm linh tinh hồi mới vào công ty, cho nên hai anh em còn dành nửa tiếng trò chuyện làm quen.

Đến lúc thấy mặt tôi xanh ngắt như tàu lá, anh mới thông cảm bảo tôi nên ngủ đi cho đỡ say xe. Tôi dường như chỉ chờ có nhiêu đó, cười haha hai tiếng, rồi chính thức gục đầu vào cửa sổ, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Đường đi lên Buôn Mê Thuột rất xa. Tôi luôn ngủ đến khi ghé trạm dừng chân mới dậy đi vệ sinh, sau đó nhất quyết từ chối mọi lời mời ăn uống, lại lên xe làm con rùa rụt đầu. Quốc Long không hề say xe, anh còn có hảo ý nói tôi có thể dựa vào vai anh ngủ cho êm, nhưng tôi từ chối ngay. Tôi hiểu mình mà, mỗi lần ngủ say đều há miệng to như cái giếng, dựa vào cửa sổ thì không sao, nhưng dựa vào vai người ta thì mắc công làm ướt áo người ta mất!

440 cây số cứ như thế mà xóc nảy vượt qua. Tôi đang mơ màng, nghe Quốc Long nói, An, em nhìn kìa, tới Buôn Ma Thuột rồi kìa. Tôi muốn nhìn, nhưng xỉn quá xỉn rồi, cả người đều khó chịu, không nhìn được. Nhưng chúng tôi đâu có may mắn được ở trong thành phố Buôn Ma Thuột mà phải đi thêm mười mấy cây số nữa, đến buôn Tà Nùng* sát chân núi nơi có một trường học buôn làng nhỏ tên là Sá Lùng*. Đường núi vừa dốc vừa khó đi, tôi kìm nén lắm rồi nhưng càng tới gần buôn đường càng khó đi, tôi nhịn không nổi nữa, lấy cái bịch nôn thốc nôn tháo. Trong xe cũng có người nôn giống tôi. Bác tài đành phải mở bớt cửa và tắt máy lạnh để thông gió. Nôn xong một trận đã đời, tôi cột chặt túi nôn, lau sạch miệng, áy náy nhìn qua bên cạnh bằng đôi mắt cá chết. Quốc Long là một người rất tốt, anh không ngại tôi ói mửa, mở chai nước suối đưa cho tôi:

_ Nhà anh có con bé cháu gái cũng say xe y chang em vậy. Mỗi lần đi du lịch là nó ói mửa tùm lum. Tội nghiệp ghê. Mặt em xanh lè rồi kìa.

Tôi vâng dạ cảm ơn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn.

Lần đi này, cả phòng thiết kế F chỉ có mình tôi, cho nên các anh chị thân thương của tôi đều không có ở đây, tưởng chừng phải gặp cảnh bơ vơ giữa những người đồng nghiệp xa lạ, nhưng may mà gặp được anh Quốc Long tốt phải biết.

Nhưng tôi chẳng cảm kích được bao lâu vì xe lại rẽ ngoặt một đoạn khiến tôi choáng váng, trong bụng chẳng còn một thứ gì nhưng vẫn cảm thấy mắc ói khủng khiếp.

Đợi tôi nôn khan thêm một chập nữa thì xe cũng tới nơi. Không khí trong lành, thời tiết se lạnh, có hơi thở mùa đông hơn là Sài Gòn rất nhiều. Bốn bề đều nhìn thấy rừng núi, tiếng côn trùng kêu rả rích rả rích. Trước mặt là một vài người quần áo đơn bạc, gương mặt tươi vui, dường như là người của phường xã đến đón tiếp công ty. Trong lúc bọn họ còn bận xã giao những câu nhạt nhẽo, tôi đã vội vàng nhảy đến ngồi chồm hổm bên lùm cây để ói mửa cho thỏa lòng.

Quốc Long đến bên cạnh, tiếp tục săn sóc đưa cho tôi nước.

_ Nghe bên làng nói hình như chúng ta bị thiếu chỗ ngủ do có một đoàn bác sĩ đến làm công tác từ tháng 10 rồi.

Tôi nghe mọi người trong công ty bàn bạc về chuyện này.

Bởi vì ban đầu theo lịch thì chuyến khám bệnh của đoàn bác sĩ sẽ kết thúc sớm hơn chiến dịch bên công ty tôi một tuần, nhưng vì bên bệnh viện có một đợt quá tải bệnh nhân nên chuyến đi bị dời lại tận một tháng.

Sau một hồi nói chuyện, bên công ty tôi đành chấp nhận việc chuyển từ hai người một phòng thành 3 người một phòng và có phòng phải chịu cảnh 4 người một phòng.

Tôi không có ý kiến gì cả bởi vì quá mệt. Chặng đường xa làm ruột gan tôi cứ quấn lại với nhau. Bây giờ tôi chỉ muốn đi tắm gội thật sạch sẽ, gột hết bụi đường trên người đi mới coi như sống lại được.

Trước khi đi chúng tôi đã chia phòng rồi, nhưng vì bây giờ có sự thay đổi nên lại tốn thêm gần 1 tiếng đồng hồ để phân chia lại phòng ốc. Tôi ở chung với một chị ở phòng kế toán và một em gái ở phòng nhân sự. Chúng tôi vừa lên phòng vừa trò chuyện vài câu. Cả hai người này đều không say xe nên bừng bừng sức sống, chỉ than thở về việc điều kiện ở đây kém quá, không có máy nước nóng, không có giường các kiểu, buổi tối sợ côn trùng bò vào người các kiểu. Còn tôi chỉ có một suy nghĩ, muốn đi tắm, muốn đi tắm, muốn đi tắm.

Lúc chúng tôi đến nơi đã là 9 giờ tối, cho nên mọi người ăn tự túc tại phòng sau đó đi ngủ luôn. Suốt một ngày đường mười tiếng đồng hồ tôi chưa ăn gì nên bây giờ đói cồn cào, trong khi hai người chung phòng đã ăn lúc ghé trạm dừng chân rồi nên bây giờ nhanh chóng trải chiếu giăng mùng, người thì nằm bấm điện thoại, người thì che mắt ngủ mất đất.

Tôi nấu một ly mỳ tôm rồi xách ra ngoài ngồi ăn hóng gió. Chỗ chúng tôi ở là một tòa nhà khá lớn nằm ngay đằng sau trường học, được xem là ký túc xá cho thầy cô giáo cũng như là các em học sinh nhà xa trường. Nhưng bởi vì tiền ở ký túc xá cũng không phải rẻ, bây giờ cũng gần cuối năm nên dường như chỉ còn vài thầy cô giáo ở lại, còn lại là một đoàn 13 người bên công ty chúng tôi và 12 người bên đoàn bác sĩ tới đây khám chữa bệnh tình nguyện.

Tôi ăn nửa ly mỳ thì đã bị muỗi cắn nát cả hai chân. Có điều không khí ở đây thực sự rất tốt, bốn bề lại yên tĩnh, xa xa vọng lại tiếng côn trùng kêu, vì không có đèn đường nên mọi thứ tối mù mù, ngẩng đầu dậy là thấy sao trời lấp lánh.

Muốn bao nhiêu hoang dã có bấy nhiêu hoang dã.

Bởi vì không khí yên tĩnh quá, tôi lại bắt đầu ngẩn người. Tôi có nói là mình rất hay ngẩn người chưa nhỉ?

Một mình ngồi ngẩn ngơ không biết bao lâu, bắt đầu thấy hơi lạnh, tôi hắt xì một cái, đành đứng lên định vào trong nhà. Nhưng vừa đứng lên đã thấy xa xa một đoàn 4,5 người mặc đồ trắng toát đang đi về phía này.

Tôi muốn ngã ngửa vì giật mình. Đừng nói tôi phản ứng thái quá. Bạn tưởng tượng đi, giữa không gian vắng lặng, bốn bề tối mù toàn cây là cây, không có gì ngoài ánh trăng soi chiếu, nhìn thấy những cái bóng trắng lù lù tiến lại, không giật mình cũng tính là người à?

Nhưng tôi rất nhanh nhận ra đó là con người, hơn nữa, còn là bác sĩ, áo trắng là áo blouse đàng hoàng nha.

Đặc biệt hơn nữa, người đi đầu trong đám người đó, người đang nhìn về phía tôi, đôi mắt màu nâu tinh anh không bao giờ tôi quên được.

_ Bác sĩ Trường! – Tôi gọi với một sự bất ngờ và hoang mang.

Đám người đều nhìn thấy tôi.

Hình như lần nào bác sĩ Trường không đeo khẩu trang, tôi đều gặp anh vào buổi tối, tối mù mịt, không thấy rõ được. Anh đang cầm đèn pin dẫn đầu, lúc này lại soi vào người tôi, hàng lông mày kiếm nhíu chặt, như đang cố gắng nhớ tôi là ai.

_ Phạm Kiều An? – Giọng bác sĩ đầy ngờ vực.

Trời ạ, không cần phải kêu hết họ tên người ta ra vậy đâu.

Tôi nhận ra cả cô đi kế bên bác sĩ Trường chính là chị y tá Phương đã cắt chỉ vết thương và tháo bột ở chân cho tôi.

Hình như chị cũng nhận ra tôi, cười cong cong đôi mắt:

_ Cô Kiều An, cô làm gì ở đây thế?

_ Em đi tình nguyện với công ty.

_ Ôi, trùng hợp quá! Thì ra cô làm ở công ty Art K à? Tôi nghe nói bên công ty tổ chức đến dạy vẽ cho các em phải không?

_ Dạ đúng rồi ạ. Em cũng nghe nói có đoàn bác sĩ đến thăm khám, thì ra là bệnh viện mình. Còn có bác sĩ Trường nữa ạ?

_ Ý cô là sao? Tôi không tham gia được à? – Giọng bác sĩ Trường vẫn như vậy, cứng ngắc, nghiêm túc.

_ Dạ đâu phải thế. Em tưởng bác sĩ bận mà!

_ Cuối năm nào bác sĩ Trường cũng thu xếp tham gia tình nguyện với bệnh viện hết! – Y tá Phương giải thích, giọng chị vừa dịu dàng vừa gần gũi, đâu có đáng ghét như bác sĩ Trường. – Vậy chắc chúng ta ở chung trong ký túc xá rồi! Chúng tôi còn ở đây một tháng nữa. Gặp nhau thường xuyên nhé!

_ Dạ!

Tôi cũng chào làm quen với hai người đàn ông đi chung, cả hai người đều là hộ lý. Chúng tôi nói xã giao vài câu rồi mới phòng ai người nấy về.

Trùng hợp làm sao, tôi với bác sĩ Trường lại đi chung cầu thang.

_ Bác sĩ Trường ở tầng mấy vậy ạ?

_ Tầng hai.

Ây da, tôi cũng ở tầng hai nha. Tầng hai có bốn phòng, lúc dọn vào thì có hai phòng đã có người nên nhân viên chúng tôi chia nhau ở hai phòng còn lại.

Tôi cười haha:

_ Trùng hợp quá, em cũng ở tầng hai.

_ Dạo này cô khỏe không?

_ Dạ, em khỏe mà.

_ Đầu cô mọc tóc lại chưa?

_ Ặc, dạ, mọc rồi ạ. Nên em đã cắt tóc ngắn cho bằng nhau hết rồi này!

Tôi vừa nói vừa nâng nâng mái tóc ngắn cũn của mình.

_ Vậy mà tôi cứ tưởng cô cắt tóc vì muốn xóa trí nhớ chứ?

Bác sĩ Trường à , việc đó, sao anh cứ nhắc lại hoài vậy huhu?

Đi một chút cũng tới tầng hai, tôi cười toét xã giao, nói:

_ Bác sĩ Trường, vậy mai gặp lại anh nha!

_ Đợi một chút.

_ Hả...?

_ Cô lại đây.

Tôi ngẩn tò te, bác sĩ Trường đang mở cửa phòng mình, gọi tôi lại làm chi?

Nhưng mà tôi cũng rất ngoan ngoãn đi lại. Tại sao tôi lại ngoan ngoãn? Vì người ta là bác sĩ mà. Ở đời này có hai loại người mà tôi kính trọng nhất, một là giáo viên, hai là bác sĩ, ai nói gì tôi cũng nghe răm rắp.

Nhưng mà lạ ghê, bác sĩ Trường kêu tôi lại gần, tôi đang đi lại thì anh đã vào phòng, đóng cửa.

Ủa, gì kì vậy? Vậy là sao?

Tôi dành ra 1 phút để suy nghĩ về hành động kì lạ này của bác sĩ. Ngay lúc tôi mang cái đầu khó hiểu định xoay đít đi, thì cửa phòng bật mở, bác sĩ Trường lại đi ra, tay cầm thêm một gói thuốc nhỏ có ba bốn viên thuốc khác nhau.

_ Cô bị say xe nặng, nôn nhiều quá nên mất nước. Có phải lúc đứng lên ngồi xuống thấy rất choáng? Tay chân đều rất tê không?

_ Ơ.. dạ phải... - Đúng là từ khi xuống xe trong người tôi đều thấy khó chịu chóng mặt.

_ Lúc nãy tôi thấy cô vừa ăn mì, bây giờ uống cái này đi rồi đi ngủ. Sáng mai sẽ hết. Nếu không uống ban đêm có khi cô lại dậy nôn hết mì ra đấy.

Tôi nhận thuốc bằng hai tay, cung kính cứ như em bé nhận bài tập từ cô giáo.

Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì bác sĩ Trường đã quay đi, vào phòng, đóng cửa!

Lúc này trong đầu tôi hiện ra mấy chữ sáng chói : "Lương y như từ mẫu". Nhưng mà, sao anh biết tôi say xe, sao anh biết tôi ói mửa nhiều? Chẳng lẽ chỉ cần nhìn mặt tôi hiện tại liền biết hết tất cả sao? Tôi đưa tay sờ sờ mặt mình, cảm thán, hình tượng bác sĩ Trường trong lòng tôi lại được nâng cao lên một tầm cao mới.

*Các địa danh mang tính chất hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro