#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tôi và Quang Anh đang ăn cơm xong thì vào văn phòng của nó cắt bánh kem. Tôi hì hụi mở bánh kem ra rồi để nơi này nơi kia chụp thêm mấy chụp bức hình nữa, đến khi Quang Anh nó càu nhàu thì mùi bánh thơm ngậy hết phòng rồi mà nó còn chưa được ăn, tôi đành phải để xuống bàn cắt bánh. 

_ Nhìn vào đây, chụp gửi chị Quý nè. - Quang Anh giơ điện thoại về trước selfie, tôi cũng phối hợp bê ổ bánh nhỏ xinh xắn lên cười toe toét. "Chị Quý" là mẹ của Quang Anh, từ khi lên cấp 3 nó đã gọi ba mẹ nó là anh chị, ban đầu cô chú có la nó nhưng nó gọi riếc rồi cũng thôi.

Cạch. 

Tiếng mở cửa khiến hai đứa giật mình, Quang Anh đang bấm chụp lia lịa, bác sĩ Trường ở cửa lọt vào khung hình.

_ Anh Trường, anh lấy đồ gì hả?

_ Bác sĩ Trường, giáng sinh vui vẻ!

Hai đứa tôi gần như cùng nói một lúc. Bác sĩ Trường chỉ hơi gật đầu coi như chào hỏi, sau đó anh tới bàn làm việc của mình để lấy gì đó. 

_ Anh Trường, ăn bánh kem chung với tụi em đi rồi hẵng đi. - Quang Anh chạy lại xun xoe, trông như đang ve vẩy đuôi.

_ Hai người cứ ăn đi. - Bác sĩ Trường trả lời, giọng có vẻ uể oải mệt mỏi, hơn nữa nghe ra có chút khản đặc. Anh vào lấy một ít tài liệu trong ngăn bàn của mình rồi rời khỏi.

_ Bác sĩ Trường bị bệnh hả, nhìn ỉu xìu?

_ Thức 32 tiếng hơn rồi đó nhìn khỏe mới lạ. Ảnh vừa xong một ca mổ kéo dài tận 6 tiếng thì bệnh nhân mà ảnh đang theo dõi tự nhiên bị tai biến, thế là ảnh lại quần quật lao vào, sau đó lại có bác sĩ bên khoa khác nhờ hỗ trợ phẫu thuật, giờ thì ở lại canh bệnh nhân. 

_ Nghe mày kể cứ như có mình bác sĩ Trường làm việc vậy á.

_ Bác sĩ nào trong bệnh viện cũng vậy hết mày ơi, ai cũng bận tối mặt tối mày. Bởi nhìn ai cũng phờ phạc u ám, mà gặp bệnh nhân còn phải ráng cười tươi chứ không là bị đánh giá bác sĩ mặt quạu với bệnh nhân, trừ lương.

Tôi cười, nghĩ lại hình như đúng là vậy. Làm bác sĩ thật sự quá cực khổ, mặc dù đứng từ xa nhìn thì thấy cao trọng sáng ngời, nhưng đằng sau đâu ai biết được họ phải hi sinh quá nhiều thời gian của bản thân vì người khác, mệt mỏi nhưng cũng không thể oán trách ai. Học hành ở trường Y tám năm đã mất hết tuổi trẻ, sinh viên trường khác tụ tập du lịch, đi chơi dã ngoại, quẩy đêm ở bar, sinh viên trường Y lại phải giờ giờ phút phút nhồi nhét một tỉ kiến thức khó nhằn vào đầu. Nhớ hồi tôi còn ở chung với chị em Trúc Anh Quang Anh, cuối tuần tôi với Trúc Anh rủ nhau đi xem concert, lúc đi thì Quang Anh mới ở trường về, lúc về tới nhà đã hai ba giờ sáng còn thấy nó cắm mặt vào làm bài. Bây giờ cả tôi lẫn Trúc Anh đều đã ra trường mấy năm, nghề nghiệp ổn định, Quang Anh vẫn còn đi thực tập ở bệnh viện, ngày nào cũng đầu bù tóc rối.

Không biết bác sĩ Trường lúc còn làm bác sĩ thực tập trông sẽ như thế nào nhỉ? 

Tôi ở lại nói chuyện với Quang Anh đến 10 giờ thì bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt muốn về, bánh còn lại nửa khúc nên tôi bỏ vào hộp xách về luôn. Quang Anh bảo giờ nó cũng đi một vòng kiểm tra tình hình các bệnh nhân nội trú, nên tôi tự xuống lấy xe một mình. Đi ngang qua sân vườn của bệnh viện, ánh đèn vàng vọt ấm áp, khung cảnh nửa lạ nửa quen, tôi mỉm cười nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình ngày trước, ngồi trên xe lăn luống cuống băng qua bãi cỏ núp vào phía sau của phòng kho. Không hiểu sao chân tôi cứ tự bước đi về phía phòng kho, rồi ngỡ ngàng nhìn thấy bác sĩ Trường đứng dựa lưng vào bức tường kế bên nhà kho hút thuốc. Phải rồi, lúc đó cũng vậy, bác sĩ Trường trốn đằng sau phòng kho hút thuốc, bây giờ thì anh đứng thẳng thớm bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, khói thuốc tỏa nhẹ dưới ánh đèn.

Nghe có tiếng người đi tới, bác sĩ Trường mở mắt, bốn mắt chạm nhau, tôi liền mỉm cười:

_ Bác sĩ Trường, lại bắt được anh lén hút thuốc rồi nhé! 

Nét mặt của bác sĩ Trường có chút mơ màng, anh vẫn nhìn tôi chăm chăm, nhưng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng bình thường dường như đã mất sạch, trông anh có vẻ ngơ ngác đến lạ, đáng yêu đến mức tim tôi đập bình bịch. 

Tôi vui vẻ nhảy hai bước dài đến bên cạnh anh, bác sĩ Trường lập tức dập thuốc, sau đó vẫn như cũ gói điếu thuốc vào khăn giấy cho vào túi quần. 

_ Ơ...còn hơn nửa điếu lận mà...sao bác sĩ bỏ uổng thế?

_ Tôi không muốn để người khác phải hút thuốc gián tiếp. 

_ Mà lạ nhỉ, tính ra cả tháng trời ở Buôn Ma Thuột em chưa một lần nào thấy bác sĩ Trường hút thuốc, nhưng ở bệnh viện thì đã thấy anh hút thuốc hai lần rồi. 

_ Tôi không nghiện thuốc, chỉ lâu lâu mới hút thôi.

_ Những ngày như hôm nay? Mệt quá phải không ạ? - Tôi thông cảm ngước mắt nhìn anh, dưới cằm đã lún phún râu, mái tóc cắt ngắn luôn gọn gàng lúc này cũng có chút rối loạn, dưới mắt anh quầng thâm vừa đậm vừa to. - Em nghe Quang Anh bảo phải trực đến 12h30 đúng không ạ? Tới lúc đó bác sĩ Trường nhất định về ngủ một giấc liền nhé. Nếu bác sĩ Trường chạy xe tới đây thì để xe ở đây rồi đi xe taxi về cho đỡ mệt, thức gần 2 ngày rồi còn chạy xe đêm về nhà nguy hiểm lắm. 

Bác sĩ Trường không đáp, nhưng anh lại cúi đầu nhìn tôi, tôi ngài ngại gãi đầu:

_ Em nói nhiều quá ạ? Hi hi... - Nhớ hồi còn ở Buôn Ma Thuột, lần nào đi cùng anh tôi cũng nói luôn mồm luôn miệng, thật ra bình thường tôi cũng không nói nhiều như vậy, nhưng vì bác sĩ Trường luôn im lặng, tôi không có người tương tác, xung quanh bốn bề rừng rú lại quá tĩnh lặng rợn người, cho nên đành phải nói luôn phần của cả hai người. Bây giờ mặc dù đang ở thành phố sáng ngời ánh điện, 10 giờ đêm mà vẫn còn tiếng xe chạy vùn vụt, tôi vẫn không nhịn được nói nhiều một chút. 

_ Mấy tuần rồi không có ai nói nhiều như vậy. - Bác sĩ Trường đột nhiên bật cười. Nụ cười của anh rạng rỡ vui vẻ, sự mệt mỏi như tản đi ít nhiều. Tôi ực một cái nuốt nước miếng, thật sự là mỹ cảnh nhân gian, làm tâm hồn thiếu nữ cô đơn điêu đứng quá đi mất. Bác sĩ Trường lại nói tiếp. - Bây giờ cô đi về hả? Giáng sinh không đi đâu chơi à?

_ Dạ. Công ty chạy dự án Giáng Sinh cả tuần nay, ngày nào cũng tăng ca đến 7 giờ, làm gì có thời gian đi chơi. Ngày mai được nghỉ nên giờ em sẽ về nhà và ngủ một giấc tới 12 giờ trưa hôm sau! Bác sĩ Trường một lát nữa về cũng nghỉ ngơi nhé.

_ Sáng mai tôi cũng được nghỉ.

_ Ồ, thế thì tốt quá, ngủ tới 12 giờ trưa luôn! 

_ Tôi không có thói quen ngủ nhiều như vậy. Lâu rồi không được nghỉ buổi sáng, ngày mai muốn dậy sớm ăn bánh cuốn. Cô biết chỗ nào ngon không?

_ Biết, bánh cuốn là món ruột của em luôn đó. Có một chỗ quen em ăn từ hồi mới lên Sài Gòn đi học đại học tới giờ, bánh cuốn nóng hổi, chả quế chả lụa bánh tôm đều siêu ngon, mà nước mắm ở đó pha cũng siêu ngon luôn! - Nghĩ tới dĩa bánh cuốn nóng hổi bốc khói tự nhiên tôi cũng thấy thèm, nuốt nước miếng một cái. - Mà chỗ đó bán sớm, đến tầm 9h là hết rồi, cho nên lâu rồi em cũng chưa ăn lại. Ôi nhắc mà thấy thèm quá. 

_ Vậy mai đi ăn đi, 7 giờ tôi tới đón cô. 

_ Ơ...hả? Đón em? Đi chung?

_ Ừ, cô được nghỉ mà, dẫn đường đi. Tôi muốn ăn mà không biết chỗ nào ngon. Cô dẫn đường, tôi khao bánh cuốn. Được không? - Lúc bác sĩ Trường hỏi được không, dường như tôi thấy mắt anh thấp thoáng ý cười.

_ Dạ được, được chứ, em dẫn đường, em đãi luôn. Tiền cơm bác sĩ Trường trả cho em biết bao nhiêu rồi em còn chưa trả lại đây này. - Tôi gật đầu như giã tỏi. - Hay để em đến đón?

_ Để tôi. Nhắn địa chỉ qua nhé. - Bác sĩ Trường rút điện thoại trong túi ra nhìn, nói tôi. - Giờ tôi có việc phải vào đây, đi về cẩn thận, chạy chậm thôi, nhớ nhìn đường. 

_ Dạ. Bái bai bác sĩ Trường. A..từ từ...bác sĩ Trường...anh ăn bánh kem không? - Tôi chìa hộp bánh ra. - Ban nãy bọn em cắt ra hai nửa, ăn một nửa rồi ạ. Không phải đồ thừa đâu ạ, em cắt ra đàng hoàng... 

Bác sĩ Trường cầm lấy túi bánh, hơi mỉm cười:

_ Nhìn đẹp thế.

Mắt tôi sáng bừng, mũi phổng ra như áo phao:

_ Là em thiết kế đó ạ! Phiên bản Giáng Sinh có một không hai! Khách của tiệm thích lắm, check-in rần rần trên Instagram luôn đó! Thấy em giỏi ghê không ? 

_ Giỏi. - Bác sĩ Trường khẳng định chắc nịch, còn khuyến mãi thêm một ánh mắt lấp lánh như gà mẹ tự hào nhìn gà con.

Sau đó dù bác sĩ Trường cầm túi bánh đi mất hút vào trong bệnh viện, tôi vẫn đứng ngoài sân ngẩn ngơ, tim đập như muốn nổ tung. 

Trời ơi, bác sĩ Trường, trái tim nhỏ bé này thật sự không chịu nổi lời khen của anh! 

Tôi không nhịn được thấy hân hoan vui vẻ còn hơn là được cấp trên khen ngợi, trên đường về không ngừng chiếu lại cảnh đó trong đầu hơn một nghìn lần! 

***

Sáng hôm sau năm giờ bốn mươi tôi đã mở to mắt, dậy còn sớm hơn thường ngày đi làm 1 tiếng đồng hồ. Tôi lăn trên giường một vòng, vui vẻ nghĩ đến lát nữa bác sĩ Trường đến đón mình đi ăn sáng, trong lòng hân hoan đến lạ lùng. Mặc dù đã đi ăn cùng bác  sĩ Trường nhiều lần khi ở buôn Tà Nùng, nhưng gần như những lần đó đều là tiện đường thì đi chung, đến giờ thì ăn chung, còn lần này là do bác sĩ Trường chủ động hẹn mình, tôi ôm chăn cười man rợ. 

Tôi tắm rửa gội đầu sạch sẽ thơm tho, thậm chí còn tẩy tế bào chết một lượt từ mặt xuống ngón chân, sau đó lại sấy tóc một chặp, lựa quần áo một chặp, quần quật cho đến khi cả người thơm ngát sạch sẽ gọn gàng. Tôi hơi phân vân không biết có nên trang điểm không, dù sao lúc ở buôn Tà Nùng tôi chẳng trang điểm ngày nào, cứ để mặt mộc đi tới đi lui, bây giờ mà trang điểm có khi lại quái quái thế nào ấy. Đắn đo một lúc, thấy đồng hồ đã đúng bảy giờ, tôi đành tô một ít son cho mặt mũi sáng sủa một chút rồi ra phòng khách ôm điện thoại chờ bác sĩ Trường gọi điện.

Tôi cầm điện thoại nhìn đoạn tin nhắn ngắn ngủn tối qua của mình với bác sĩ Trường, không nhịn được lại cười khúc khích.

"Địa chỉ nhà của em là số 17/5/21A đường X quận Y."

"Vậy chắc xe hơi vào không vừa hả?"

"Đi xe hơi ạ? Vậy để em ra đầu đường, ở đầu hẻm số 17 là được rồi ạ."

"Thôi để tôi đi xe máy. Cô cứ ở nhà khi nào tôi gọi thì xuống. 7H"

"Dạ"

Tôi nhìn đồng hồ, 7h15 rồi, sao bác sĩ Trường vẫn chưa gọi nhỉ? Tôi xỏ dép đi trong nhà chạy lạch bạch ra ban công nhìn xuống đường, hẻm nhỏ nên nhìn một cái là thấy hết, không có ai. Tôi vào nhà ngồi xem Youtube một lúc, 7h30, bác sĩ Trường vẫn chưa tới. Tôi hơi sốt ruột, vốn tôi cũng không phải người kiên nhẫn gì, bắt đầu đi tới đi lui. Tôi không dám gọi bác sĩ Trường, có thể là anh bị kẹt xe, có thể anh ngủ quên vì tối qua ngủ dậy trễ quá, tôi tiếp tục vừa xem Youtube vừa ngóng.

Đến 8h, điện thoại không một cuộc gọi, không một tin nhắn, tôi hết chịu nổi, đành phải gọi cho anh. Điện thoại  đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Tôi gọi thêm một cuộc, vẫn là như vậy. Tôi thở dài, tối hôm qua chắc bác sĩ trực khuya quá, sáng nay dậy không nổi rồi. Tôi bĩu môi nghĩ hôm qua ai đó mạnh miệng tuyên bố không có thói quen ngủ nhiều.

Bụng tôi kêu ọt ọt vì đói, bình thường tôi có thói quen vừa ngủ dậy liền ăn sáng, nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ, tôi lại mặc quần áo chỉn chu hết rồi, thôi thì đi ăn bánh cuốn một mình vậy. Nghĩ tới đĩa bánh cuốn thơm nức, hành phi giòn rụm, nước mắm đậm đà hòa với chả và bánh tôm chiên, tôi nuốt nước miếng, một mình xách xe chạy đi.

Tiệm bánh cuốn nằm gần đại học Kiến Trúc, cho nên ngày trước lúc còn đi học gần như ngày nào có ca học sớm tôi cũng đều ghé mua một hộp. Gần đây có vẻ như tiệm đã đông khách hơn cho nên cũng làm nhiều bánh để bán trễ hơn, tôi đến lúc gần chín giờ mà vẫn còn đông khách, nhân viên bưng bê đóng hộp cũng nhiều hơn hai người. Tôi ăn ngay một dĩa đặc biệt đầy ắp, vừa ăn vừa ngóng điện thoại, đợi bác sĩ Trường gọi, nhưng rốt cục vẫn im hơi lặng tiếng. Mặc dù trong lòng cũng hơi khó chịu vì bị cho leo cây, nhưng nghĩ tới bộ dạng phờ phạc mệt mỏi của bác sĩ Trường, song lại nhớ anh bảo thèm ăn bánh cuốn, tôi lại tốt bụng mua một hộp mang về cho anh.

Tôi gọi điện cho bác sĩ Trường một lần nữa, lần này lại có người bắt máy rồi, tôi mừng quýnh, đang định lên tiếng thì bên kia một giọng nữ lạ cất lên:

_ Alo, ai đấy ạ?

_ Alo, cho hỏi, có phải điện thoại của bác sĩ Trường không ạ?

_ Phải, nhưng bây giờ anh ấy đang bận, một lát chị gọi lại sau nhé. Hay chị có cần em nhắn lại không?

_ Dạ không cần đâu ạ. Một lát em gọi lại sau, cảm ơn chị.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hộp bánh cuốn trong tay mình, tự nhiên thấy bực mình khủng khiếp. Nếu anh ngủ quên thì không nói, nhưng nếu anh tỉnh táo, bây giờ lại đang bận, chẳng lẽ không thể nhắn một tin cho tôi à? "Tôi đang bận, đi sau nhé" , có mấy chữ vậy thôi chẳng lẽ anh không nhắn được?

Tôi chạy xe về nhà mà trong đầu có hai luồng suy nghĩ thi nhau oanh tạc. Một bên hiền lành bảo anh là bác sĩ, có khi bệnh viện có việc gấp, anh bận là đương nhiên. Một bên thì tức tối cay cú bận tới cỡ nào, chẳng lẽ nhắn một cái tin còn không được, nếu vậy tại sao lại có cô nào cầm điện thoại của anh? Bên hiền lành lại nói, đừng có gay gắt quá, bác sĩ Trường thậm chí phải thức hơn 32 tiếng vì bệnh nhân, việc bận của anh có thể giống người khác được à? Hơn nữa chỉ là một cái hẹn đi ăn sáng, cũng không phải cuộc hẹn gì lớn lao, không đi được thì thôi chứ có gì đâu mà căng thẳng...

Nghĩ ngợi một thôi một hồi, tới ngã rẽ lẽ ra phải quẹo trái để về nhà, tôi lại quẹo phải để đến bệnh viện. Dù sao trong lòng cũng bực tức râm ran, tôi muốn đến bệnh viện xem thử, nếu anh thật sự bận bịu tối tăm mặt mày ở đó, tôi sẽ để lại hộp bánh cuốn cho anh, còn nếu không thì...

Đứng trước cửa bệnh viện, tôi hơi ngập ngừng, đành gọi trước cho Quang Anh vậy.

_ Alo... tốt nhất là mày gọi có việc quan trọng... - Tiếng Quang Anh lèm bèm khó chịu giống đang ngủ.

_ Mày đang ngủ hả? Không đi làm à?

_ Chị hai, tối qua trực cả ngày, hôm nay được nghỉ buổi sáng hiếm hoi cũng bị chị phá đấy.

_ Bác sĩ Trường cũng nghỉ hả?

_ Ừ, hôm qua ảnh trực chung với tao mà, mày bị gì vậy? - Nó nói rồi cúp cái rụp.

Tôi như nghe một tiếng "Oang" trong đầu mình. Mộtngàn cảnh tượng về việc "bận" của bác sĩ Trường hiện lên trong đầu, giọng nói dịudàng của cô gái kia lại chạy dọc qua tai như băng tua ngược. Tiếng nói hiềnlành bảo: "Có thể là việc bận của bệnh viện mà" đã bị tiếng nói ác độc "Anh tacoi thường cái hẹn với mày nên mới kiếm cớ" đập tan nát. Tôi nhìn hộp bánh cuốntrong tay, tức giận ngùn ngụt, muốn ngay lập tức tìm chỗ nào đó xơi hết ngay lậptức.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro