#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đi loanh quanh nhìn ngó một chút cũng thấy chán, nhìn hộp bánh cuốn để trên bàn ăn trong bếp, tôi tìm một cái dĩa đổ ra. Trong hộc tủ bếp của bác sĩ Trường để đúng một cái chén, một cái tô, một cái dĩa, một đôi đũa và một cái muỗng, không dư ra cái nào. Tôi canh thời gian, ước chừng bác sĩ Trường cũng sắp tắm xong rồi nên bỏ bánh cuốn vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Tôi nghe tiếng máy sấy tóc vọng ra từ phòng bác sĩ Trường. Tôi bỗng nhớ về ngày đó ở buôn Tà Nùng, bác sĩ Trường tóc tai ướt sũng cầm theo túi đựng dụng cụ y tế, nhanh chóng đi xuống cầu thang khi Tùng Minh lên báo tin có học trò bị trượt ngã ở vách núi. Rồi tôi lại nhớ đến những buổi đêm sao sáng ở triền dốc, bác sĩ Trường đi bộ đến thăm khám từng nhà, ban đêm cầm theo chiếc đèn pin, an tĩnh từng bước trở về kí túc xá. Buổi sáng nắng đẹp trên ngã tư trước Mường Thanh, bác sĩ Trường bên kia đường vụt chạy tới ôm lấy đứa bé gặp tai nạn giao thông trên đường lớn. Bác sĩ Trường ngồi trong xe taxi ôm đứa bé, áo thun trắng đầy máu, dùng đôi mắt trấn tĩnh mà kiên định để thuyết phục người mẹ đang rối bời vì lo lắng. Tôi vẫn nhớ mình đã kính trọng bác sĩ Trường như thế nào sau chuỗi ngày ở cạnh giúp đỡ anh. Chắc có lẽ vì thế mà hôm nay, khi nhìn thấy bác sĩ Trường dựa lưng vào tường hút thuốc rầu rĩ, tôi cũng thấy lòng mình trĩu nặng và u buồn.

_ Cô lại thơ thẩn bần thần cái gì vậy?

Bác sĩ Trường ngồi xuống trước mặt tôi, đúng vào chỗ tôi đã để sẵn dĩa bánh cuốn và một đôi đũa. Tôi thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình, ngước lên nhìn anh. Bác sĩ Trường lại nói:

_ Không cần nhìn tôi như mẹ nhìn con như thế.

_ Mẹ nhìn con là nhìn như nào? – Tôi hỏi, vì đúng là tôi không biết mình dùng ánh mắt gì để nhìn anh.

_ Chan chứa yêu thương? – Bác sĩ Trường nhìn vào dĩa bánh cuốn đã được hâm nóng, chả và bánh tôm đầy vung. – Nhiều thế...

_ Để từ sáng giờ bánh tôm yểu rồi, chứ lúc sáng giòn ngon lắm! Mà không sao, vẫn ngon, anh ăn đi.

Bác sĩ Trường gắp một miếng bánh cuốn kèm thêm miếng chả, chấm vào nước mắm, bắt đầu ăn. Tôi chống hai tay lên cằm ngồi nhìn không chớp mắt:

_ Ngon không ?

Anh gật gù.

Tôi thỏa mãn ngồi nhìn bác sĩ Trường dần dần ăn hết dĩa bánh cuốn đầy vung. Có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi ăn cùng nhau mà tôi thấy bác sĩ Trường tập trung ăn uống chứ không vừa ăn vừa đọc tài liệu trên điện thoại. Có lẽ hôm nay anh quá mệt rồi.

_ Sáng nay... - Ăn hết miếng cuối cùng, bác sĩ Trường lấy một tờ khăn giấy lau miệng, nói. – Lẽ ra nên nhắn cô một tiếng. Chắc cô chờ cũng lâu...

_ Không sao. Em chờ một chút thấy bác sĩ không tới là biết bận việc rồi mà.

Bác sĩ Trường chỉ điện thoại của mình:

_ Lúc cô gọi tôi đang phẫu thuật, điện thoại để trong phòng làm việc.

_ Dạ, em biết mà... phòng làm việc...

Tôi lại tiếp tục gật gà gật gù, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy. Vậy sáng nay tiếng người phụ nữ bắt máy có thể là y tá hoặc nhân viên hoặc bác sĩ nữ nào đó trong bệnh viện, vậy mà tôi lại nghĩ là bác sĩ Trường hẹn mình đi ăn sáng chung mà cuối cùng lại đi cùng người con gái khác, trời ơi, ngượng chết mất.

_ Nhưng mà tôi không ngờ cô sẽ mang đến tận bệnh viện cho tôi đó. – Giọng nói của bác sĩ Trường mang chút ý cười. – Hiếm khi thấy cô có tâm như vậy.

_ Này, anh nói gì vậy? Với người khác thì không chứ với bác sĩ Trường em lúc nào cũng tận tâm tận lực...

_ Với tôi hả? Sao vậy?

_ Tại vì em...

Thích anh.

Oành.

Trời ơi. Hai chữ đó bỗng dưng nhảy ra trong đầu, nghẹn lại ngay cổ họng làm tôi hoảng hồn. Phạm Kiều An, mày vừa nghĩ gì đó? Mày vừa định nói cái gì?

Mày thích ai? Bác sĩ Trường á hả?

Mày điên rồi!

Đó là ba chữ tiếp theo chạy dọc qua đầu tôi. Bác sĩ Trường lại vừa cười vừa hỏi:

_ Cô làm sao?

Tôi ấp úng:

_ Em rất kính trọng anh. Hoặc..à..dùng từ gì nhỉ...sùng bái... em rất sùng bái anh!

_ Tôi cũng không làm gì đến mức để cô sùng bái.

_ Anh nói gì vậy? Bác sĩ Trường, anh là người mà em kính trọng nhất ở thời điểm hiện tại đó. Em bị ấn tượng mạnh với anh từ lúc ở Tà Nùng. Anh đối xử rất tốt với mọi người trong đoàn lẫn những người dân ở thôn, anh lúc nào cũng tận tâm, chu đáo...

_ Bác sĩ nào mà chẳng như vậy.

_ Phải, có thể là có rất nhiều bác sĩ khác cũng tận tâm tận lực giống như anh, nhưng trong tầm nhìn của em thì chỉ có mỗi anh thôi à.

Thật ra ý tôi muốn nói là tôi có cơ hội ở cạnh bác sĩ Trường nhiều cho nên nhìn thấy được sự toàn tâm toàn ý của anh đối với mọi người xung quanh, nhưng bác sĩ Trường lại bật cười vui vẻ, hỏi:

_ Ý cô là có rất nhiều bác sĩ như vậy, nhưng cô chỉ nhìn mỗi tôi thôi đúng không?

Bang.

Tôi nghe tiếng dây thần kinh chịu đựng của mình vừa đứt đoạn. Bác sĩ Trường trước mặt tôi hiện tại thật khác với bác sĩ Trường bình thường. Tôi có cảm giác như anh đang trêu chọc tôi. Tôi nheo mắt nhìn anh, mặc dù tim cũng đang đập binh ba binh bung trong lồng ngực, tôi vẫn vờ trấn tĩnh trêu lại:

_ Phải, em chỉ nhìn mỗi anh.

Tôi đắc ý đợi đối phương phản đòn, nhưng hỡi ơi, bác sĩ Trường ngồi im ru. Vốn anh còn đang cười cợt nhìn tôi, lúc này lại đảo đôi mắt nâu tuyệt đẹp đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của tôi. Tôi cười lớn:

_ Haha, anh vẫn dễ ngại ngùng như vậy. Thế mà lại dám đi trêu người khác!

_ Không phải là ngại ngùng, mà là hoảng sợ. – Bác sĩ Trường đứng dậy, dọn dẹp chén dĩa trên bàn. – Tưởng tượng bị cô nhìn hau háu biết bao lâu nay, không sợ hãi thì không phải người.

Tôi đứng bật dậy:

_ Cái gì? Ai nhìn hau háu ai? Cơ mà...em thì sao chứ? Một cô gái tốt như em nhìn anh thì sao?

Bác sĩ Trường không thèm trả lời, quay người chén dĩa vào bồn rửa chén, bắt đầu rửa. Tôi sấn tới hùng hồn. Có lẽ vì bây giờ bác sĩ Trường đang mặc áo thun và quần thun thoải mái, tôi bị quên mất cái thân phận cao quý lấp lánh của anh nên bản tính hung hãn bắt đầu bành trướng hơn hẳn. Tôi xáp hẳn đến bên bồn rửa chén chất vấn:

_ Sao hả? Anh có ý kiến gì với em à? Một cô gái tốt bụng, hòa đồng lại chăm chỉ cầu tiến như này mà làm anh hoảng sợ được à?

Bác sĩ Trường vừa rửa chén vừa cười. Bác sĩ Trường ngộ thiệt, mới ban nãy còn buồn hiu ũ rũ như bánh bèo ế mà bây giờ cứ cười rạng ngời như hoa nở mùa xuân thế này là sao nhỉ?

_ Bác sĩ Trường, anh bơ em hả? Bơ người đã mang bữa sáng đến cho anh, rồi còn chở anh về nhà, rồi còn hâm đồ ăn sáng lại cho anh á hả?

Bác sĩ Trường đã rửa chén xong xuôi, anh đi vào nhà vệ sinh trong phòng làm việc để rửa tay, súc miệng. Tôi vẫn lạch bạch đi theo rồi lải nhải những chuyện không đâu vào đâu mà chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói không ngừng như vậy. Bác sĩ Trường rửa tay xong, lau tay vào khăn, bước ra khỏi phòng làm việc, sau đó bất ngờ đặt cả hai tay lên đầu tôi như những thầy phù thủy đặt tay lên quả cầu ma thuật. Tôi hóa đá.

_ Sao tự nhiên về nhà tôi xong cô xông xáo thế? Bình thường nói chuyện lễ phép dạ thưa nhỏ nhẹ, bây giờ lại đang hùng hổ với ai vậy?

Khoảng cách giữa hai người chúng tôi thu hẹp đến mức đặt một quả táo ở giữa cũng không rớt xuống. Bác sĩ Trường cao hơn tôi rất nhiều, lúc này lại đặt cả hai tay lên đầu tôi, cảm giác như tôi lọt thỏm trong lòng anh. Tôi bần thần ngước mắt, lại thấy anh đang cười mỉm nhẹ nhàng. Tiếng tim đập bum ba da bum hỗn loạn không biết là của tôi hay của ai. Chóp mũi tôi nóng bừng vì ngửi được mùi thơm của sữa tắm tỏa ra từ người bác sĩ Trường, còn có cả mùi xà phòng rửa tay nhè nhẹ truyền xuống từ đỉnh đầu.

Tôi không nói nên lời, dường như trong lòng mình có một tòa thành đang đổ nát.

_ Sau này không cần phải lễ phép với tôi. Cứ như hôm nay là được rồi. – Anh vuốt lấy vuốt để đầu tôi vài cái. – Cô lùn quá.

Tòa thành trong lòng tôi sập đổ triệt để.

Anh nói vậy rồi bỏ tay xuống, đi về phía phòng ngủ.

Tôi cay cú lên tiếng:

_ Bác sĩ Trường, không ngờ anh cũng body shaming đấy!

Tôi đi theo, nhưng không dám theo anh vào phòng ngủ vì sợ bất lịch sự, đứng bên ngoài lú đầu vô nhìn anh đang ngồi trên giường bấm điện thoại:

_ Bác sĩ Trường, bây giờ anh làm gì thế?

_ Đột nhiên tôi muốn ngủ một lúc.

_ Hả? Vậy thôi, em về nhé...

_ Tối nay cô có thời gian không?

_ Dạ có. Em rảnh mà.

_ Vậy tối nay đi ăn với tôi nha. Ban nãy bảo dắt cô đi ăn trưa mà giờ tôi buồn ngủ quá.

_ Không cần đâu ạ, bác sĩ Trường cứ ngủ nghê nghỉ ngơi đi.

_ Đi với tôi đi, tối nay sẽ không bể kèo đâu, tôi hứa.

Bác sĩ Trường nhìn tôi nói. Tôi ngơ ngẩn gật đầu.

***

Buổi tối trước giờ hẹn mười phút điện thoại đã đổ chuông. Tôi nhẹ giọng alo, bên kia có tiếng bác sĩ Trường:

_ Tôi ở trước cổng, cô cứ từ từ chuẩn bị rồi xuống.

_ Em xong rồi, xuống ngay đây ạ.

Tôi nhìn lại mình trong gương một lần, áo cánh dơi màu vàng nhạt phối với quần ống rộng giả váy màu vàng đất dài chấm gối, đi cùng giày sneaker màu trắng kiểu đơn giản. Nhìn lên nhìn xuống một lượt, vuốt lại tóc tai, xịt thêm ít nước hoa, tôi mới ngẩng cao đầu xách túi ra khỏi nhà. Căn nhà tôi đang ở là một căn nhà hai tầng, tôi ở tầng trên có cầu thang riêng đi ra thẳng cổng chứ không dùng chung cầu thang trong nhà với cô gái ở tầng dưới. Mặc dù ở trong hẻm nhỏ nhưng căn nhà này khá lớn, lại còn sân vườn để phơi đồ giặt giũ và để xe cho nên giá thuê không tính là rẻ, nhưng tôi đã ở đây hơn hai năm kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Tôi lạch cạch mở cửa, bác sĩ Trường không đứng ngay cửa mà đứng xích lên một chút chỗ bức tường trống. Anh mặc áo sơ mi tay ngắn màu đen, quần tây dáng ôm màu màu xám trắng, giày sneaker màu trắng cùng nhãn hiệu với tôi nhưng là phiên bản dành cho nam. Tôi cười tít mắt chạy tới:

_ Bác sĩ Trường, nhìn nè, chúng ta mang giày giống nhau.

_ Thì làm sao?

Tôi cười:

_ Vậy có tính là chúng ta có chung mắt thẩm mỹ không nhỉ? Hân hạnh quá đi mất.

_ Đôi này phổ biến mà, đi ngoài đường thấy ai cũng mang.

Bác sĩ Trường gọn lỏn chặt đứt hứng thú của tôi. Tôi chề môi hỏi:

_ Anh đến đây bằng gì vậy?

_ Xe hơi, để ngoài đầu hẻm rồi. Ra nhanh thôi.

Chiếc Mazda màu đỏ rượu đậu trên vỉa hè trước cửa một nhà dân khóa cửa kín mít. Tôi trêu:

_ May cho anh là chưa bị kéo đi đó. Dạo này lề đường quản nghiêm lắm.

_ Còn không phải muốn đích thân vào đón cô sao?

_ Ây, bác sĩ Trường, anh không cần vậy mà... - Sao tự dưng lại ân cần nồng nàn quá vậy.

Hai chúng tôi đều ngồi lên xe, bác sĩ Trường nhanh chóng lái xe xuống đường.

_ Cô muốn ăn gì?

_ Cái gì cũng được.

_ Này, trả lời kiểu đó là không ăn được gì đâu.

_ Nhưng em cũng không nghĩ ra muốn ăn gì...- Tôi loay hoay thắt xong dây an toàn, quay sang nhìn bác sĩ Trường. – Bác sĩ Trường.

_ Hả?

_ Chúng ta...hình như hơi giống đang hẹn hò í...

Bác sĩ Trường không nói gì, vẫn tập trung chạy xe. Tôi nghịch nghịch điện thoại:

_ Để xem nào, search thử xem khi hẹn hò nên đi đâu...

Tôi nói đùa, thật ra đang search những chỗ ăn tối ngon trên Foody. Bác sĩ Trường lại đột nhiên hỏi:

_ Thế bình thường lúc hẹn hò cô đi đâu?

_ Haiz, có một chuyện đáng buồn là em chưa hẹn hò bao giờ! Nói ra mà muốn rớt nước mắt.

_ Chưa bao giờ à? Vậy là cô chưa bao giờ có người yêu?

_ Trời ạ, anh có cần hỏi lại vậy không, như tạt một thau nước muối vô vết thương vậy đó. – Tôi vừa lướt điện thoại vừa lầm bầm. – Bình thường em với Trúc Anh, Quang Anh hay đi ăn ở đâu nhỉ...để xem...chỗ này...

_ Vậy...cô có thích ai không?

Tôi sững cả người. Một cái tên vụt qua trong đầu tôi rất nhanh, khiến cảm xúc tôi dao động, nhưng cũng không còn sâu sắc như trước đây nữa. Tôi mỉm cười:

_ Có chứ. Đã từng có. – Tôi không ngờ mình lại có thể bình tĩnh nhắc về người đó như vậy. Thời gian quả thật là một thứ hữu hiệu khi muốn quên đi một người, có lẽ tôi đối với anh đã là chết tâm hoàn toàn. Đột nhiên tôi nhận ra rằng hiện tại dù nhắc tới người đó, trong đầu tôi chỉ toàn chạy qua chạy lại câu hỏi không biết bác sĩ Trường thì sao, anh có thích ai không, anh có người yêu chưa. Tôi liền hỏi:

– Bác sĩ Trường, còn anh? Anh có thích ai không? Hay là anh có...

Tự nhiên đến đây thì tôi ngập ngừng, cảm thấy má mình nóng ran.

_ Nếu tôi có bạn gái thì còn đón cô đi ăn thế này được à?

_ Vậy có đang thích ai không? Có thì kể em nghe xíu xíu đi, không biết người được bác sĩ Trường thích phải là một cô gái như nào...

_ Nếu tôi thích ai đó... - Bác sĩ Trường dừng đèn đỏ, anh có thời gian quay sang nhìn tôi. Tôi rất thích mỗi khi chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, bởi vì mắt bác sĩ Trường rất đẹp, tôi luôn thích nhìn vào mắt anh. – Tôi cũng sẽ không đi ăn với người khác.

_ Vậy... - Tự nhiên tim tôi đập thình thịch.

_ À...chỗ kia...- Bác sĩ Trường đã ngước lên, nói tôi. – Akumarai kìa, hình như có lần tôi nhớ cô bảo muốn ăn chỗ đó. Bây giờ ăn không?

Akumarai là một nhà hàng Nhật chuyên về các món mì sợi và cơm rất nổi tiếng. Đợt trước khi Akumarai mới khai trương ở Việt Nam, món nổi tiếng nhất là món mì Tori Nanban Soba (mì soba thịt gà) làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội. Tôi vốn thích ăn thịt gà nên đợt đó lâu lâu lướt youtube thấy các vlogger đi ăn món đó tôi thèm ứa nước miếng. Nhưng vì lúc đó Akumarai quá nổi tiếng nên lần nào đi ngang cũng thấy một hàng người dài xếp trước cửa nên tôi rất lười đi. Hồi ở Buôn Ma Thuột, trong bữa cơm ngồi chung bàn với mọi người ở đoàn y tế, hình như là có cả bác sĩ Trường ở đó, tôi đã nói là khi nào về thành phố nhất định phải đi ăn món đó, dù mắc đến mấy nhất định cũng phải ăn một lần cho bõ thèm.

Tôi bất ngờ vì lúc đó chỉ nói vu vơ vậy thôi mà anh vẫn nhớ.

_ Sao? Ăn không? Tôi tấp vào nhé...

_ Dạ, vậy ăn món đó đi. Cũng cuối năm rồi, chúng ta học theo người Nhật ăn soba tạm biệt năm cũ chào năm mới nhé! – Tôi hứng khởi tuyên bố.

Lúc trước Akumarai chỉ mới có một chi nhánh nên rất đông, bây giờ đã có ba chi nhánh nên đỡ đông hơn hẳn, mặc dù hôm nay là thứ bảy nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống. Tôi đứng ngoài cổng đợi bác sĩ Trường đi gửi xe, tâm trạng bay bổng vui vẻ. Bất cứ cô gái nào cũng như vậy, có người nhớ những lời nói vu vơ của mình, có người đối xử tốt với mình như vậy, ai nhất định cũng sẽ thấy vui.

Bác sĩ Trường đi từ xa lại. Anh rất cao, cả người ngời ngợi khí chất. Có lẽ trưa nay đã ngủ nghê đủ, bây giờ thần sắc anh tươi tỉnh hơn hẳn, hai quầng thâm dưới mắt cũng không ảnh hưởng gì tới thần thái của anh. Người đàn ông như vậy đang đi về phía mình, điều đó không khỏi khiến tôi cảm thấy xúc động.

Ông trời ơi, có phải ông thấy con đáng thương quá nên đã đền đáp cho con không? Mặc dù không phải là tặng luôn, chỉ ban cho con một lần được đi ăn với anh ấy thôi, con đã hạnh phúc lắm rồi.

Tôi câm lặng cảm thán.

_ Này, ... - Bác sĩ Trường nhìn tôi, bật cười. – Hình như nếu cô có đuôi thì bây giờ đang vẫy phành phạch đấy!

_ Còn phải nói à? Em đang được đi ăn tối với ai đây chứ? Oh my god... - Tôi không bao giờ che giấu sự sùng bái của mình dành cho bác sĩ Trường.

_ Ai? – Anh vừa cười vừa hỏi. Đây là một lần hiếm hoi anh phản hồi lại những lời nịnh hót của tôi nên càng làm tôi vui hơn, cười toe toét.

_ Người đẹp trai nhất quả đất này!

_ Mấy cái lời nịnh nọt này thì nói trơn miệng lắm. – Bác sĩ Trường ra vẻ không thích, nhưng lại chẳng có chút khó chịu nào.

Hai tô mì Tori Nanban Soba được mang lên cùng một loạt các món tempura giòn rụm nóng hổi. Bác sĩ Trường chưa ăn vội mà còn pha hai chén sốt chấm tempura, đẩy qua cho tôi một chén. Tôi đã sớm vùi đầu thưởng thức món soba thơm ngát của mình. Thịt gà mềm mà không bở, nước lèo thanh, sợi mì nhỏ nhưng độ dai vừa phải chứ không bị nát, mọi thứ tuyệt vời đến mức không còn gì để chê.

_ Xem mắt cô phát sáng kìa.

Lúc này bác sĩ Trường mới bắt đầu ăn. Trong khi tôi húp sùm sụp ồn ào thì bác sĩ Trường ăn một cách lặng lẽ, gắp từng cuộn mì đặt lên chiếc muỗng kiểu Nhật, đặt lên một miếng thịt gà rồi mới ăn.

_ Ngon quá. – Tôi bật thốt lên. – Nhưng mà so với khẩu vị của em thì hơi lạt. Có gói bột nêm ở đây đổ vô thì vừa.

Bác sĩ Trường bất lực nhìn:

_ Các món mì của Nhật vốn dĩ đều nêm thanh đạm như vậy. Ai lại nghĩ mang bột nêm nêm vào như cô?

_ Ăn mặn quen rồi mà. – Tôi lại gắp một đũa mì lớn rồi cho hết vào mồm, nhai nhồm nhoàm phồng cả má. – Nhưng mà vẫn ngon.

Một tô mì ở Akumarai rất lớn, tôi ăn hoài không hết, mà bụng đã no kềnh càng. Thế nhưng vì vẫn rất muốn ăn tempura nên tôi vừa ăn mì vừa gắp tempura ăn không ngừng. Cả một dĩa tempura rau củ đều vơi hết, chỉ còn lại tempura tôm 6 con vẫn hoàn 6 con. Bác sĩ Trường nhìn tôi:

_ Sao chừa lại mấy con tôm thế? Bộ để dành ăn sau hả?

_ Không có. Em no chết mất đây này. – Tôi vừa ăn vừa nói. – Em không thích ăn tôm. Bác sĩ Trường ăn đi.

_ Thì ra cũng có món cô không thích.

Bác sĩ Trường chắc lại bắt đầu trêu tôi. Không hiểu sao bác sĩ Trường khi về thành phố lại khác hẳn. Anh bắt đầu biết cà khịa tới cà khịa lui tôi rồi đấy!

_ Còn có món gì không thích nữa không?

Lúc này tôi đã dừng đũa, ngồi ngả lưng ra sau xoa xoa cái bụng tròn lủng lẳng. Nghe bác sĩ Trường hỏi, tôi ra chiều suy nghĩ, một lúc sau mới nghĩ ra:

_ Hến. Em ghét ăn hến lắm. Mà cả nhà em ai cũng thích. Lúc còn ở nhà mỗi lần mẹ mua hến là nấu đủ ba món hến xào nghệ, hến nấu canh chua, trứng chiên hến. Em toàn phải ăn cơm với nước tương!

Bác sĩ Trường gật gù, xong lại hỏi:

_ Còn món gì nữa không?

_ Tạm thời chưa nghĩ ra. – Tôi ngoan ngoãn đáp, xong chợt cười. – Bác sĩ Trường, anh là đang tìm hiểu em đó hả?

Thật ra tôi chỉ muốn trêu anh tí thôi, nhưng không ngờ anh rất nghiêm túc bảo:

_ Phải.

Tôi ngớ cả người, hơi bồn chồn hỏi:

_ Bác sĩ Trường, anh đây là đang... tìm hiểu theo kiểu gì thế? Bạn bè hay là...

Hay là vì thích tôi.

_ Kiều An! – Một giọng nói vui vẻ đánh gãy câu hỏi của tôi.

Tôi không cần xoay đầu lại cũng biết là ai gọi, nét mặt cứng đờ.

Tiếng giày cao gót lẫn tiếng giày da tới gần, mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi gay gắt. Hai bóng người nhanh chóng chắn trước tầm nhìn của tôi.

Hoàng Huân và Diệu My khoác tay nhau đứng lấp lánh dưới ánh đèn. Cả hai người đều ăn mặc rất sang. Hoàng Huân mặc áo sơ mi phẳng phiu cùng quần tây và giày da bóng loáng, Diệu My mặc một chiếc đầm bó sát màu đỏ tôn lên những đường cong cơ thể nuột nà, đôi giày cao gót khiến chiều cao của cô thêm vượt bậc.

_ Trời ạ, từ ở ngoài anh Huân đã bảo là mày nhưng tao thì cứ ngờ ngợ. Lâu quá không gặp nghen. Dạo này mày lặn mất tăm mất tích à. – Diệu My phớ lớ nói. Sau đó còn không quên quay sang chào bác sĩ Trường.

Hoàng Huân cũng lịch sự chào anh, bác sĩ Trường đứng lên bắt tay hai người. Hoàng Huân hỏi:

_ Anh là bạn của con bé An à? Trước đây chưa gặp bao giờ.

_ Lần đầu gặp, tôi là Quang Trường.

Tôi muốn ngồi im cũng không được, đành giới thiệu:

_ Bác sĩ Trường, đây là hai vợ chồng bạn em... - Tôi ngượng miệng, đằng hắng một cái rồi nói tiếp. – anh Huân với Diệu My. Còn đây là bác sĩ Trường, cấp trên của Quang Anh, cũng là bạn của em.

_ Wow, bác sĩ ở bệnh viện của Quang Anh hả? Vậy hai người quen nhau như nào? Quang Anh làm mai cho hả? – Hai mắt Diệu My phát sáng như đèn ô tô.

_ Em, hỏi linh tinh gì vậy? Chào hỏi vậy được rồi. Mình cũng đâu đứng hoài như vậy được. – Hoàng Huân ngăn vợ lại, xong quay sang nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi có cảm giác như anh ấy muốn tôi mời hai người ngồi xuống cùng mói chuyện. Nhưng tôi đã nhanh chóng hờ hững nói:

_ Hai vợ chồng có việc gì thì cứ đi đi không cần ngại em. Em với bác sĩ Trường còn ăn lâu lắm.

_ Sao được? Thấy hình như hai người ăn gần xong rồi mà! Bọn tao cũng mới xong việc thôi. Hay là đi uống cà phê gì chung với nhau không? Lâu lắm mới gặp được mày mà An. Bác sĩ Trường đi cùng nhé. – Diệu My vẫn rất phấn khích, mắt liên tục nhìn qua nhìn lại giữa tôi với bác sĩ Trường.

_ My. – Hoàng Huân có vẻ không vui, anh hơi gằn lên. – Sao em kì vậy? Hai người họ đang ăn mà. Thôi mình đi.

_ Ơ...anh sao vậy? Tự nhiên khách sáo vậy! Kiều An chứ có phải người ngoài đâu mà.

Tôi nghe mà phát bực. Hai người này cứ thay phiên nhau bảo tôi không phải người ngoài. Tôi không phải người ngoài chứ chẳng lẽ là con của anh chị à?

Lần đầu tiên tôi rủa Diệu My mà rủa luôn cả Hoàng Huân.

Lúc trước tôi ghét Diệu My vì tôi có tình cảm với anh Huân. Nhưng bây giờ hình như tôi ghét luôn cả hai người. Đã lâu không nhìn thấy anh, tôi cứ ngỡ mình sẽ phát ngốc khi gặp lại, vậy mà ngoài cảm giác bực mình vì bị xen vào bữa ăn tối vui vẻ của mình với bác sĩ Trường ra tôi không còn cảm giác nào khác.

Có lẽ như sự hậm hực của tôi tỏa ra ngày một mạnh hơn nên bác sĩ Trường đang im hơi lặng tiếng cũng phải nói vài lời:

_ Lần sau có cơ hội chúng ta gặp nhau nhé. Bây giờ hai người có việc bận gì thì cứ đi trước đi, không cần lo cho Kiều An đâu. Một lát tôi sẽ đưa em ấy về.

_ Ú chà chà ú chà... được thôi...nhờ cả vào bác sĩ Trường vậy... - Diệu My cười vui vẻ, trước khi bị chồng kéo đi còn không ngừng giơ ngón cái lên với tôi.

Tâm trạng của tôi tuột dốc không phanh kể từ lúc đó, tôi ăn nốt trong hậm hực. Đến lúc trả tiền, bác sĩ Trường lại nhanh tay đưa thẻ, tôi phát cáu:

_ Lần nào cũng giành trả, anh coi thường em phải không? Em cũng có việc làm đàng hoàng, đâu phải nghèo khó gì mà lần nào cũng bắt anh bao ăn bao uống!

_ Sao lại giận thế? Tôi đâu có ý như vậy.

_ Anh không có ý như vậy thì là ý gì? Em trả cũng được vậy, chẳng lẽ em không khao nổi anh một bữa tối.

_ Lần sau đi. Hôm nay là tôi mời mà.

_ Lần nào chẳng là anh mời, em thì có tư cách gì mà mời anh!

Câu cuối tôi lên giọng cao tới mức người phục vụ tới trả lại thẻ và hóa đơn cho bác sĩ Trường cũng giật bắn mình.

Sau này nghĩ lại tối hôm đó, tôi chắc chắn rằng mình đã bị điên rồi. Vô duyên vô cớ lại cáu bẳn, còn nạt nộ bác sĩ Trường mặc dù anh chẳng có lỗi gì cả. Chuyện ai trả tiền vốn là ý tốt, là phép lịch sự của một người đàn ông thôi mà bị tôi xuyên tạc tùm lum tùm la rồi hóa rồ lên như một đứa không hiểu chuyện.

Nhưng tất nhiên đó là chuyện của sau này khi tôi dùng một cái đầu bình tĩnh hơn để suy nghĩ, còn bây giờ tôi vẫn thấy bực mình không biết là tại sao. Có lẽ tôi luôn muốn làm gì đó cho bác sĩ Trường, nhưng tất cả những gì tôi có thể cho anh chỉ là một hộp bánh cuốn. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ để tôi có cơ hội trả tiền lại cho những lần anh đã đãi tôi, kể cả những bữa ăn hai ba chục ngàn trong nhà ăn kí túc xá hay những bữa ăn mắc tiền như lần ở Mường Thanh và cả hôm nay.

Đặc biệt là hôm nay, tôi biết anh rất buồn vì để mất bệnh nhân của mình. Tôi cảm nhận được anh vẫn luôn thấy có lỗi vì đã thuyết phục gia đình bệnh nhân phẫu thuật nhưng lại không thể giữ được bệnh nhân ở lại. Cho nên tôi muốn làm gì đó cho anh, muốn đãi anh một bữa tối thật ngon, muốn làm cho anh cười thật nhiều.

Nhưng tôi không làm được gì cả.

_ Cô cứ suy nghĩ linh ta linh tinh gì trong đầu ấy. – Bác sĩ Trường nhìn gương mặt nhăn nhó của tôi. – Tôi trả tiền là tại vì tôi lớn hơn cô, lương của tôi cũng cao hơn, tôi mời cô đi ăn, thì đó là chuyện đương nhiên thôi mà. Lúc đi ăn với Quang Anh tôi cũng luôn trả tiền cho cậu ấy.

Bác sĩ Trường nói dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con. Điều đó khiến những cái lông nhím dựng đứng trong lòng tôi giống như đang được vuốt cho mềm xuống. Tôi cũng bắt đầu nhận ra mình đã nổi giận một cách vô lí và nhảm nhí, cho nên bây giờ tôi cảm thấy xấu hổ không thôi, cúi gằm mặt vờ bóp bóp tay.

_ Được rồi, lần sau cô mời, cô trả tiền được chưa? Mà cô nói cái gì mà "không có tư cách". Tôi cũng là một người bình thường thôi chứ có làm lớn làm to gì đâu mà cô nói thế.

_ Em xin lỗi, không biết em sao nữa, tự nhiên cáu lên vậy à. – Lúc này tôi đành nói.

Bác sĩ Trường đẩy cốc trà đậu đỏ mà phục vụ mới mang lên để kết thúc bữa ăn qua cho tôi, anh cũng nhấp một ngụm.

_ Uống đi cho hạ hỏa.

_ Em xin lỗi thiệt á.

_ Được rồi.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến bãi gửi xe. Bác sĩ Trường hỏi tôi có muốn đi đâu nữa không hay muốn về nhà, tôi tròn mắt nhìn anh:

_ Bác sĩ Trường, thật sự là giống y như đi hẹn hò vậy đó!

_ Cô có hẹn hò bao giờ đâu mà thật với chẳng giống.

_ Ơ...chưa ăn thịt heo cũng đâu phải là chưa thấy heo chạy. Em hỏi thiệt, sao tự nhiên lại mời em đi ăn tối vậy?

Bác sĩ Trường thả bước thật chậm, dường như có điều muốn nói. Tôi cũng bước nhỏ theo anh.

_ Muốn cảm ơn cô.

_ Sao ạ?

_ Sáng nay cùng tôi hít vào một đống nicotine. Hơn nữa,...- Bác sĩ Trường cúi đầu nhìn vào mắt tôi. – Lúc sáng tâm trạng tôi rất tệ. Tôi đã nghĩ mình thật kém cỏi, chỉ biết mạnh miệng khua môi múa mép với bệnh nhân, sau đó lại thất bại. Hại chết anh ấy. Mặc dù đã lường trước kết quả, tôi vẫn muốn thử một lần. Trưởng khoa đã nói tôi hiếu thắng, không biết thông cảm cho gia đình bệnh nhân, dày vò họ chỉ để thõa mãn cho sự cố chấp của mình.

Bác sĩ Trường lặng đi một chút. Tiếng xe cộ ồn ã vụt qua vụt lại trên đường, những con người chen nhau đi trên hè phố, những tiếng rao của người bán hàng rong lúc này cũng như lặng đi. Chúng tôi đã đến bãi giữ xe từ bao giờ.

_ Khi nghe cô nói tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi cảm thấy như sự nỗ lực của mình cũng được biết đến. Không phải vì tôi huênh hoang tự đắc muốn chứng tỏ bản thân, không phải tôi không nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân. Tôi chỉ là...- Bác sĩ Trường nhắm mắt, thở dài một tiếng. – không muốn để bất cứ bệnh nhân nào của mình phải chết.

Chúng tôi dừng lại trước chiếc Mazda đỏ rượu. Tôi thấy lòng mình cũng dấy lên sự cay nồng như có hơi rượu tỏa trên chóp mũi.

_ Anh là bác sĩ, chứ không phải thánh thần. – Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. – Kể cả thánh thần cũng không thể để ai đó sống mãi mãi. Chúng ta đều đi đến hồi kết của mình. Nhưng với cương vị là bác sĩ, anh đã cố gắng hết sức rồi. Bệnh nhân đó...anh ấy biết mà. Anh ấy biết rằng gia đình đã hi sinh một cái giá thật đắt chỉ để giữ anh ấy lại, anh ấy biết rằng có một bác sĩ sẵn sàng giúp đỡ anh ấy dù biết rõ là không thể.

Tôi tìm đôi mắt bác sĩ Trường trong bóng tối, để ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được những gì đối phương muốn nói thông qua đôi mắt của họ, và tôi muốn bác sĩ Trường biết tôi luôn ủng hộ và ngưỡng mộ anh.

_ Cảm ơn, Kiều An. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro