#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty bắt đầu chạy song song bốn dự án thay đổi bao bì phiên bản Tết của bốn nhãn hiệu mỹ phẩm rất lớn và túi đựng phiên bản đặc biệt mùa Tết của hai nhãn hiệu thời trang của Việt Nam cũng rất nổi tiếng trong hai năm gần đây. Năm ngoái công ty đã rất cố gắng để được hai hãng thời trang này lựa chọn trong dịp Valentine lẫn Trung thu nhưng dù có gửi biết bao mẫu thiết kế họ cũng không đồng ý. Chính vì vậy nên đợt này được hợp tác với cả hai, cấp trên vui đến mức vừa mừng vừa lo, trên dưới công ty đều nghiêm chỉnh làm việc.

Phòng thiết kế F của tôi được giao một dự án mỹ phẩm và một dự án cho hãng thời trang Mahiviee. Cả tuần nay tôi theo đuôi chị Thảo Vy đi gặp quản lý hình ảnh của Mahiviee, bên kia làm việc rất kỹ lưỡng, khó tính nhưng cũng cực kì năng suất và tôn trọng đối tác. Tôi với chị Vy cũng phải dành thời gian để nghiên cứu phân khúc khách hàng chủ yếu của Mahiviee để nắm được thị hiếu chung của họ, sau đó bắt đầu thảo luận với bên kia về từng chi tiết như hình dạng, kích thước, màu sắc, chất liệu, mùi hương của bao bì.

Nhiệm vụ chính của tôi là tổng hợp số liệu thông tin khách hàng và những yêu cầu của Mahiviee trong buổi họp phòng, sau đó cả phòng sẽ lần lượt đề xuất thiết kế, tiến hành vẽ bản thảo, trình lên cấp trên rồi sau đó gửi cho đối tác.

Mặc dù đã làm ở công ty được hơn một năm nhưng bản thiết kế của tôi chưa bao giờ được chọn trong những dự án lớn như thế này. Lần này không dễ gì cả phòng mới được trao cơ hội lớn như thế, tôi cũng không dám lơ là, tập trung hoàn toàn tinh lực nghiên cứu về Mahiviee để vẽ bản thảo. Tuy nhiên, một vài khách hàng quen của tôi trên INSTAGRAM cũng có gửi mail bảo muốn tôi thiết kế bao bì cho họ trong dịp Tết. Tôi nửa muốn nhận nửa không, sợ mình gồng gánh quá nhiều lại làm không ra gì, nhưng cũng không muốn mất khách vì khó khăn lắm tôi mới có được sự chú ý của khách hàng từ INSTAGRAM cá nhân của mình, mặc dù đó chỉ là những đơn đặt hàng nhỏ thôi.

Sau một ngày cân nhắc, tôi quyết định sẽ chấp nhận hợp tác với hai khách hàng, với những khách hàng khác tôi đề nghị họ có thể tham khảo những mẫu thiết kế có sẵn trên INSTAGRAM của tôi, tôi sẽ chỉnh sửa lại màu sắc và bố cục cho thật hợp với bao bì mà họ yêu cầu, và đương nhiên sẽ giảm chi phí thiết kế 40%. Không ngờ cũng có khách hàng đồng ý vì họ cũng rất hài lòng với các thiết kế của tôi, cho nên tôi có hẳn 5 hợp đồng với khách lẻ và phải còng lưng vắt não ra để chuẩn bị bản thiết kế cho Mahiviee.

_ Quao, kinh thật! Nếu bản thiết kế của mày cho Mahiviee được duyệt thì Tết này đúng là ấm no, vừa có tiếng vừa có miếng. – Trúc Anh nhìn tôi đang vùi đầu vẽ vẽ vời vời, tấm tắc khen. Dạo này vì Quang Anh hay ở lại bệnh viện, nó ở nhà một mình buồn nên cũng hay qua nhà tôi ngủ mấy hôm, sẵn tiện nấu bữa cơm cho cái con người đang chết chìm trong công việc là tôi đây.

Cả tuần nay tôi bận đến phát điên, vừa tan làm ở công ty là về nhà hí hoáy, không thì lại ra nhà sách đọc sách, xem các cuốn sách hình ảnh nghệ thuật tìm kiếm ý tưởng, không thì cũng chạy tới gặp cửa hàng của khách để ngó sản phẩm, ngó khách hàng của khách hàng. Người ta cứ nghĩ làm thiết kế là chỉ ngồi bó gối rồi chờ đợi ý tưởng trong đầu nó bùng lên như đèn pha, nhưng thật ra nếu không hiểu rõ về đối tác của mình, không hiểu rõ về thứ mình sắp thiết kế thì làm sao mà có ý tưởng được.

Một trong những khách hàng lẻ của tôi có một chị tên là Chu Anh. Chị có một tiệm bánh ngọt lớn ở gần chợ đầu mối, cứ mỗi dịp gần Tết thì chị sẽ bán thêm các loại bánh mứt và hoa quả sấy. Lúc trước chị toàn gói hàng trong những túi nhựa trong không có gì bắt mắt, nhưng năm nay tiệm bánh buôn bán rất khá, em gái chị cũng lập một tài khoản Facebook tên tiệm bánh cho chị nên chị ấy muốn Tết này sẽ thử đầu tư thật lớn về khoản bao bì để đăng lên Facebook. Hôm nay vừa tan làm ở công ty xong là tôi đã xách xe xông xáo chạy đến tiệm bánh của chị. Tiệm bánh không to không nhỏ, cũng không trang trí cầu kì gì, phía trước để một tủ bánh bằng kính thật lớn, bên trong là những chiếc lò to để nướng bánh, vài cái tủ lạnh to lắp kính để bánh lạnh. Tôi và chị Chu Anh ngồi trong nhà bàn công chuyện, chồng và con trai của chị ấy thì ngồi ở ngoài trông tiệm.

Công việc xong xuôi, chị nằng nặc gói một đống bánh cho tôi mang về.

_ Mang về chia cho bạn bè ăn đi em. Cái này chị mới nướng hồi chiều, không phải bánh cũ đâu.

_ Em đâu có ý như vậy đâu chị. Nhưng mà chị cho nhiều quá sao em ăn hết? – Tôi cười nhìn vào túi bánh to 10 cái bánh su kem và 10 cái bánh cua phô mai vàng ruộm, ngon mắt.

_ Lấy về chia cho bạn bè ăn đi. Nhiêu đây mà nhiều nhặn gì. Chiều chị mở lò làm riêng cho em đó. Em mà không lấy là thành bánh ế, nhà ba người chị phải ăn thay cơm đó.

Thế là tôi đành phải cảm ơn rồi xách một túi bánh to đi về. Về tới nhà, tôi bấm chuông tầng dưới, định cho cô bạn tầng dưới vài cái, nhưng hình như cô ấy chưa về nên không mở cửa. Tôi đành gọi cho Trúc Anh.

_ Alo nghe nè. – Trúc Anh bắt máy, không biết tại sao mà nó thều thà thều thào.

_ Đang ở đâu vậy?

_ Ở bệnh viện chỗ Quang Anh nè. Nó kêu mang đồ tới cho nó thay.

_ Tao được khách hàng cho 10 cái bánh su kem với 10 cái bánh cua phô mai nè. Hỏi nó ăn không? Mang cho tụi bây ăn chung.

_ Ờ được đó mang qua đây đi, đang định kêu nó đi ăn cơm tối luôn.

Thế là tôi để lại một cái bánh cua và một cái bánh su kem, treo trước cửa nhà của cô bạn tầng dưới, gắn thêm một cái giấy note sau đó mới chạy xe tới bệnh viện.

Sau khi đến đây vài lần, tôi đã biết đường đến phòng làm việc của Quang Anh mà không phải hỏi ai nữa. Hơn nữa sau đợt đi Buôn Mê Thuột tôi cũng quen được vài y tá bác sĩ và các nhân viên y tế nên cũng có người nhận ra rồi chào hỏi tôi, tôi ngay lập tức vui vẻ tặng họ bánh. Vì thế nên khi đến tới phòng làm việc của Quang Anh, tôi chỉ còn năm cái bánh cua và năm cái bánh su kem.

Trúc Anh ngồi trước cửa phòng, vẫy vẫy tôi.

_ Quang Anh đâu?

_ Đang tham gia phụ mỗ rồi. Không biết chừng nào mới xong.

Tôi nhìn vào phòng làm việc không thấy ai. Đây cũng là phòng làm việc của bác sĩ Trường, tôi nhịn không được nhìn về phía bàn của anh một chút.

_ Vậy tao với mày ra vườn ngồi đợi đi, ở trong này ngộp. – Tôi đề nghị.

_ Ừa, đi.

Bình thường đều đi bằng thang máy, nhưng hôm nay Trúc Anh lại dở chứng, bảo hai đứa đi cầu thang đi tốt cho sức khỏe, thế là tôi cũng chiều theo nó đi cầu thang bộ xuống 5 tầng lầu. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên thấy tầng dưới xôn xao, có tiếng la gầm gừ của đàn ông cùng tiếng khóc chói tai của phụ nữ.

Chúng tôi chững người ngay cầu thang. Ở đây là tầng hai, dãy phòng bệnh của các bệnh nhân nội trú ở hai bên hàng lang, còn sảnh chính giữa ngay cầu thang bộ là bàn hướng dẫn nơi hai y tá trực ban hay ngồi để theo dõi bệnh nhân và thông báo cho các bác sĩ. Lúc này cả khu sảnh đang hỗn loạn. Hai bên hành lang có vài cái đầu từ phòng bệnh túa ra ngó nghiêng.

Trước bàn hướng dẫn, một người đàn ông cao lớn thô kệch đang cầm một con dao Thái Lan gọt hoa quả chĩa vào hai cô y tá, hét ầm ĩ, dưới đất một người phụ nữ ngồi rũ rượi, khóc tê tâm liệt phế.

_ Lũ khốn nạn, lũ hám tiền. Tụi bây chỉ biết lừa đảo, moi móc tiền bệnh nhân chứ có phải đạo đức gì đâu? Con tao cũng là con người, tao cũng đóng tiền viện phí đàng hoàng mà sao tụi bây lại đối xử với nó như vậy...Cái bệnh viện chó chết này...

Người đó giật mạnh màn hình máy tính trên bàn hướng dẫn, đập xuống sàn, gào lên:

_ Kêu thằng bác sĩ khốn nạn đó ra đây. Cái thằng đã giết con tao. Kêu nó ra đây. Tao phải giết nó. Thằng mất nết.

Trúc Anh đứng bên cạnh tôi run bần bật:

_ Gì ghê vậy mày? Rồi sao không ai can gì hết vậy?

Tôi cũng không biết làm sao, hai đứa đứng sát vào khúc rẽ ở cầu thang. Tôi nhướn mắt nhìn.

_ Anh ơi, anh bình tĩnh đã, có gì từ từ nói chuyện. Em đã gọi cho bác sĩ rồi, anh ấy sẽ đến ngay.

_ Đến đến cái quỷ gì. Nó trốn mất tăm mất tích rồi đúng không? Gọi nó ra đây, thằng bác sĩ chó chết...

Cô y tá vẫn cố gắng khuyên, nhưng người đàn ông dường như mất kiểm soát, cây dao trên tay quơ về phía cô, cô hoảng sợ lùi ra sau bàn, ngã ra đất.

Người đàn ông vẫn sấn tới, chụp lấy áo cô y tá, chĩa dao vào mặt cô:

_ Nhanh lên, gọi cho nó, nhanh lên.

Lúc này có vài bảo vệ của bệnh viện đã chạy lên tới nơi. Người đàn ông thấy vậy càng thêm tức tối, siết chặt cô y tá, quát:

_ Tụi bây dám tới là tao đâm chết con nhỏ này. Đừng tưởng tao không dám, con tao chết rồi thì tao có cái gì không dám nữa!

Cô y tá bị bắt ép, đành phải run run bấm nút trên điện thoại bàn cố định ở bàn hướng dẫn, giàn dụa nước mắt.

Tôi không nghe được cô ấy gọi cho ai.

Nhưng tôi thấy cô ấy tuyệt vọng, nói gì đó với người đàn ông, ông ta tức tối, dùng tay đập lên đầu cô mấy phát thật mạnh.

_ Đồ ngu. Mày không gọi được cho nó, tao đập chết mày.

Tôi nhìn mà ớn lạnh, cả người run bần bật. Trúc Anh sợ tới mức đã bật khóc:

_ Má ơi, có ai gọi công an chưa vậy? Lỡ cô ấy chết thì sao?- Trúc Anh thút thít bên cạnh tôi.

_ Chắc phải có người báo rồi. – Tôi siết chặt điện thoại trên tay.

_ Này, Kiều An.

Cả người tôi cứng đờ, quay đầu lại, nhìn thấy bác sĩ Trường đứng đằng sau hai đứa tôi. Tôi và Trúc Anh gần như đang bò sụp trên cầu thang để vừa giấu mình mà vừa nhìn rõ được tình hình bên dưới sảnh, cho nên lúc này tôi phải ngước dài cổ mới nhìn thấy được anh.

Bác sĩ Trường mặc bộ đồ xanh của bác sĩ, bên ngoài khoác áo blouse, đối diện với mặt tôi chính là đôi dép nhựa mà tất cả bác sĩ trong bệnh viện mỗi người đều có một đôi.

_ Chuyện gì vậy? – Anh nhìn tình hình bên dưới, lại nhìn tôi. – Hai cô có sao không?

_ Không sao. – Tôi nuốt nước miếng, kéo bác sĩ Trường cho anh ngồi thấp xuống. Bác sĩ Trường bị tôi nắm kéo phải ngồi xổm xuống, lúc này tôi mới đỡ run, thều thào. – Chú đó đang kêu gào đòi gặp bác sĩ nào đó, bảo là con mình chết vì lỗi của bác sĩ đó.

Bác sĩ Trường cũng nhìn về phía đó, nheo mắt.

Bỗng dưng tim tôi giật thót.

_ Bác sĩ Trường, không phải là tìm anh đó chứ?

_ Không phải. – Bác sĩ Trường vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó. – Nhưng tôi biết là tìm ai rồi. – Sau đó anh quay sang nhìn tôi. – Ngồi yên ở đây.

_ Anh định làm gì? – Tôi lo lắng, nắm lấy áo blouse của anh. – Không tìm bác sĩ thì thôi, anh cũng ngồi im ở đây đi.

_ Không được. – Anh nói chắc nịch. - Y tá Như hình như không ổn rồi, tôi phải xuống xem cô ấy. – Anh lại tiếp tục nhìn tôi, lúc này gương mặt anh đầy nghiêm nghị. – Nghe lời tôi, ở im đây, đừng có chạy lung tung.

Tôi biết mình không thể nào cản nổi anh, đành phải buông tay.

Trong tim như hẫng đi một nhịp.

Bác sĩ Trường từ tốn đứng lên, đi xuống cầu thang. Lúc này bên dưới đã rất loạn, người kia vẫn siết chặt cô y tá, bắt cô ấy gọi điện không ngừng.

Bác sĩ Trường một mạch đi thẳng tới bàn hướng dẫn. Người đàn ông thấy anh tới, gào lên:

_ Thằng kia, đứng lại đó. Mày là ai? Đừng có lại đây?

Trong lòng tôi rét lạnh, cả người không chịu được phải trườn xuống vài bậc thang.

_ Mày điên hả An? Ngồi im đây đi.

_ Không được, tao muốn thấy rõ bên dưới. Mày cứ ngồi đây.

Mặc cho con bạn thân nắm kéo, tôi vẫn cố trườn xuống thêm vài bậc thang, lắng nghe tình cảnh bên dưới.

_ Anh bình tĩnh đã. Hiện giờ bác sĩ Hiếu mà anh muốn gặp đang trong phòng phẫu thuật. Anh có bắt cô ấy gọi bao nhiêu cuộc cũng không được đâu.

_ Mày nói xạo. Nó trốn rồi chứ gì?

_ Anh Bình, anh bình tĩnh lại đi.

_ Mày...sao mày biết tên tao?

_ Trước ngày cháu Minh phẫu thuật, chúng ta đã gặp nhau, có lẽ anh không nhớ. Tôi là bác sĩ cố vấn hôm đó đã cùng bác sĩ Hiếu bên khoa Nhi thảo luận với anh về việc phẫu thuật cho Minh.

Bác sĩ Trường nói rất chậm rãi, anh còn bình tĩnh bước đến gần người phụ nữ rũ rượi dưới mặt đất, ngồi xuống đỡ cô ấy dậy:

_ Để tôi đưa anh chị đến văn phòng của bác sĩ Hiếu đợi anh ấy được không? Anh có ở đây đập phá cũng không được gì, hơn nữa có rất nhiều bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi, tôi sợ họ sẽ báo công an. Đến lúc đó anh có muốn đòi công bằng cho con cũng không được, lại còn rước thêm tội. Chúng ta cùng đi đến văn phòng bác sĩ Hiếu nhé.

_ Không được, mày...mày đang lừa tao... cái bệnh viện rởm này! Trước khi phẫu thuật, tao nhớ rồi...chẳng phải bọn mày đã nói chỉ cần phẫu thuật sẽ cứu được nó sao... thế mà bây giờ con tao lại chết... Tụi bây chỉ nói đã cố gắng hết sức là xong sao! Bọn lang băm...đồ giết người...

Người đàn ông rất kích động, tay ông ta vẫn siết chặt cổ cô y tá, vật cô ấy tới lui. Cô y tá đã khóc cạn nước mắt, bây giờ gần như mềm rũ mặc ông ta xóc nảy.

_ Nếu thật sự có lỗi, thì người anh hành hạ là bác sĩ Hiếu, không phải cô y tá này. – Bác sĩ Trường vẫn ngồi trên mặt đất, cố xốc người phụ nữ đã mềm rũ lên. Bà ấy mặc dù vẫn mở mắt nhưng thất tha thất thểu, cả người mềm oặt, hít thở khó nhọc. Bác sĩ Trường bắt mạch trên tay của bà ấy. – Hơn nữa, vợ anh tình hình không được ổn lắm. Mong anh hãy dừng ở đây đi. Chị nhà cần phải được khám ngay bây giờ, mạch của chị ấy rất yếu, có khả năng là suy tim. Chị ấy vừa mới mất con, bây giờ anh hành động như vậy, nếu cô y tá có chuyện gì, chị ấy sẽ mất người nương tựa duy nhất là anh. Xin anh hãy nghe lời tôi, bỏ cô y tá đó ra đi, chúng ta cùng tới văn phòng đợi bác sĩ Hiếu. Ở đây có nhiều người như vậy, tất cả đều đã nghe thấy câu chuyện của anh. Nếu bệnh viện thật sự có lỗi, tất cả những người ở đây sẽ làm chứng cho anh.

Có một vài bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân đã quan sát từ lúc đầu, bây giờ thấy có bác sĩ lên tiếng, họ mới dám đứng từ xa nói giúp. Có người khuyên người đàn ông, bảo ông ta bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng. Hơn nữa cô y tá bị ông ta siết trong tay nãy giờ dường như đã lịm đi mất, cô ấy chẳng còn phản ứng gì nữa. Cô y tá còn lại thì che miệng nén khóc.

Có nhiều người khuyên can, người đàn ông có vẻ cũng xuôi xuôi. Mắt ông ta đỏ ngầu, lúc nãy trông hung tợn đáng sợ, nhưng bây giờ nó lại hằn rõ nỗi đau của một người cha mất con.

_ Xin hãy để con dao đó xuống, người khác có thể bị thương, tôi tin là anh không muốn làm vậy.

Tay siết chặt cô y tá của người đàn ông nới lỏng, cô ấy ngã oạch xuống đất. Cô y tá kia liền tới đỡ lấy cô ấy. Tôi nín thở nhìn ông ta, con dao vẫn chưa bỏ xuống là lòng tôi vẫn thấy nôn nao. Đột nhiên người phụ nữ đang được bác sĩ Trường đỡ lấy lại giãy lên, nắm lấy hai vạt áo của bác sĩ Trường:

_ Không được, nói dối, đồ dối trá. Bọn chúng đã giết con chúng ta. Chính là bọn chúng...

Những người bảo vệ nãy giờ vẫn đứng mấp mé ở cầu thang lúc này nhanh chóng lao tới. Bác sĩ Trường bị người phụ nữ đấm đá loạn xạ, người đàn ông kia thấy nhiều người nhào vào vợ mình cũng cầm dao lao tới.

Mọi thứ diễn ra nhanh như một tia chớp. Tôi đã kịp nhìn thấy một tấm lưng trắng muốt dần thấm đỏ. Tôi không còn đủ bình tĩnh để nằm chờ đợi nữa, vụt một cái lao tới đám đông. Người đàn ông đã bị khống chế, người vợ cũng bị giữ lại.

_ Bác sĩ Trường. – Tôi vừa gọi vừa lao tới bên cạnh anh.

Lưng anh bị rạch một đường dài, áo blouse lẫn áo trong rách toang.

_ Không sao, không sao. – Bác sĩ Trường giữ lấy vai tôi. – Cô hét cái gì chứ?

Lúc này những nhân viên y tá khác cũng đã chạy tới. Người đàn ông kia vẫn gào thét, còn vợ ông ta đã ngất đi. Bác sĩ Trường nhanh chóng nói với một người:

_ Đưa chị ấy xuống phòng cấp cứu đi, đưa cả y tá Như đi nữa. Thông báo cho bên khoa nhi liên lạc với bác sĩ Hiếu. – Bác sĩ Trường nhìn người đàn ông đang vùng vẫy. – Chừng khi nào anh giữ được bình tĩnh, chúng tôi mới có thể để anh và bác sĩ Hiếu gặp nhau. Nếu anh cứ như bây giờ, sợ là phải gặp nhau ở phường đấy.

Đội bảo vệ tới rất đông, một người nói với bác sĩ Trường:

_ Giao cho chúng tôi đi, bác sĩ Trường, anh mau đi xem vết thương.

_ Vết thương nhỏ thôi.

Tôi bị anh giữ lấy nãy giờ, trong lòng vốn đã bừng bừng lửa đốt, thấy anh vẫn cứ mặc nhiên để máu chảy, còn lo chuyện này chuyện kia tùm lum, bây giờ lại còn hời hợt nói như vậy. Tôi không nhịn được la lớn:

_ Nhỏ cái gì mà nhỏ. Máu đầy ra rồi. Áo thì rách toẹt thế này mà kêu nhỏ.

_ Được rồi, đi đi đi...lên lầu...

Bác sĩ Trường vừa đi vừa kéo tôi. Trúc Anh cũng ù chạy xuống:

_ Bác sĩ Trường, anh không sao chứ? Máu...

_ Không sao. Vì vết rạch dài thôi. Tôi là bác sĩ nên tôi biết rõ mà. Lên phòng làm việc của tôi đi, cả hai.

Bác sĩ Trường đưa hai đứa tôi lên phòng làm việc, tống vào đó rồi mới bảo là đi tìm người băng vết thương lại. Tôi không an tâm, cái kiểu làm gì cũng không để ý đến sức khỏe của bác sĩ Trường tôi còn lạ sao, bám lấy anh:

_ Bác sĩ đi đâu băng lại, em đi chung nữa.

_ Có phải cô băng đâu mà đòi đi chung làm gì?

_ Thế nào anh cũng lượn xuống phòng cấp cứu xem tình hình hai người kia chứ gì?

Bác sĩ Trường nhìn tôi đầy bất ngờ, còn có chút chột dạ vì bị đoán trúng.

Tôi bực tức:

_ Cả cái bệnh viện này có mình anh là bác sĩ à? Anh không đi thì không được chắc. Phải lo cho vết thương của mình trước chứ...

_ Rồi, được rồi. Tôi không đi nữa. Bây giờ thật sự tìm người băng vết thương lại. Cô với Trúc Anh ở đây đi, Quang Anh sắp xong rồi. Bệnh viện đang loạn, đừng đi lung tung.

Tôi trừng mắt với anh.

_ Cô nghe tôi nói gì không?

_ Dạ, nghe rồi.

Bác sĩ Trường rời đi, tôi tức giận giậm chân hai cái trong vô thức, sau đó quay đầu lại đối mặt với ánh mắt kì dị của Trúc Anh.

_ Mày...- con nhỏ Trúc Anh lúc nãy còn sợ xanh mặt mà bây giờ đã biết cười cợt. – Vừa rồi mày với bác sĩ Trường...sao cứ có mùi mờ ám ấy nhỉ...

_ Mày nói linh tinh cái gì vậy? Tao sợ chết khiếp đây này. – Tôi tìm chỗ ngồi xuống.

_ Tao cũng sợ chết khiếp. – Trúc Anh sấn tới. – Tao sợ tới nhũn chân ra. Còn mày thì sao? Gan thỏ đế như mày mà ban nãy nhào tới nhanh vậy? Còn la hét cái gì nữa chứ! Tao thề là tao nghĩ mày là người yêu bác sĩ Trường luôn đó.

_ Mày nói linh tinh cái gì vậy?

_ Mày còn cãi, nhìn mày kìa. – Trúc Anh nắm hai tay tôi. – Tay mày ướt rượt. Rồi mày còn dám mắng ngược lại bác sĩ Trường. Còn anh ấy thì...nghe lời mày như nghe lời vợ í.

_ Đừng nói tào lao nữa. Mày không nhớ tao bảo tao rất quý bác sĩ Trường à. Tao ngưỡng mộ anh ấy như nào chẳng lẽ mày không biết.

Trúc Anh nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, tôi mặc kệ, cầm một cái bánh trong túi ném vào người nó:

_ Ăn bánh su kem đi, bớt phát ngôn ngu ngốc lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro