#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng "Kiều An" làm tim tôi tự nhiên gia tăng tốc độ, đập thình tha thình thịch. Trước giờ chưa có ai gọi tên tôi mà nghe hay đến vậy. Mười mấy năm đi học, biết bao nhiều lần thầy cô đã gọi để điểm danh, kêu lên khảo bài, đọc điểm thi, vi phạm kỉ luật, hoặc bạn bè í a í ới gọi, cũng chưa lần nào khiến tôi cảm thấy tên mình có thể nghe hay đến như vậy. Đến cả Hoàng Huân mỗi lần kêu tên tôi cũng không khiến tôi có cảm giác như thế này. Giọng của bác sĩ Trường quả thật là tuyệt diệu. Đôi lúc tôi vẫn thường nghĩ nếu anh không làm bác sĩ mà đi làm phóng viên, người dẫn chương trình radio, hay bất cứ nghề nghiệp nào cần tới giọng nói, thì đều có thể thành danh nổi tiếng, trở thành số một ở ngành nghề đó. Người ta thường nói ông trời khi ban cho bạn một điều may mắn thì đều kèm thêm một cái giá xứng tầm. Tôi tự hỏi liệu một con người hoàn hảo như bác sĩ Trường  có phải trả một cái giá thật đắt cho sự ưu ái này không?

Chúng tôi đi một đoạn khá dài. Nếu như là một tháng trước, nhất định tôi sẽ vừa mỏi chân vừa thở không ra hơi. Nhưng sau một tháng ngày nào cũng đi bộ từ trường học xuống thôn dưới triền dốc rồi lại đi lên, quanh qua quẩn lại toàn là đi bộ, sức bền của tôi đã tăng đáng kể. Đứng ở tuyến đường trung tâm tấp nập nhất Buôn Ma Thuột, tôi hơi ngờ ngợ nhìn qua bên đường, nhưng vẫn phải hỏi lại:

_ Bác sĩ Trường, khách sạn của bác sĩ đừng nói là ở đối diện nhé?

_ Là nó đó.

Tôi ực một cái nuốt nước miếng, nhìn sang đối diện. Khách sạn xa xỉ nhất thành phố - Mường Thanh Luxury Buôn Mê Thuột, buổi sáng mặc dù kém phần lung linh lấp lánh vì không thể lên đèn như ban đêm, nhưng độ đồ sộ xa xỉ thì không giấu đi đâu được. 

Thật ra tôi không sốc mấy vì quần áo bác sĩ Trường mặc đó giờ luôn nói lên được anh là người có tiền, và cũng sẵn sàng chi tiền cho những gì tốt nhất cho bản thân. Bình thường nếu không phải là người biết nhiều về các hãng thời trang lớn của thế giới thì chắc cũng không nhận ra được những chiếc áo thun trắng bình thường có chữ Moschino nhỏ xíu bên ngực trái mà bác sĩ Trường hay mặc có giá hơn năm triệu rưỡi một cái, cả cái đồng hồ da mà bác sĩ Trường luôn đeo trên tay từ nửa năm trước khi tôi mới gặp anh lần đầu tới tận bây giờ, dù nhìn không có đính đá kim cương vàng bạc gì cả nhưng nếu biết tới thương hiệu đồng hồ Logines thì mới biết được giá của nó phải hơn năm mươi triệu. Bởi vì phong cách đơn giản nên cũng không khiến người khác cảm giác anh quá hào nhoáng xa xỉ gì cả, hơn nữa chính con người anh cũng rất lăn xả vì người khác, lúc nào cũng đích thân làm hết việc này việc kia, không hề ngại khó ngại khổ gì cả, càng không giống như một người lớn lên trong nhung lụa.

_ Khi nào cô về trường, để tôi gọi taxi cho.

_ Một lát em sẽ về với đồng nghiệp ạ. Khi nào bác sĩ về thành phố?

_ Tôi xong việc rồi. Ngày mai bạn tôi cũng đi thành phố có việc, tôi về cùng. Cuối tuần cô mới về đúng không?

_ Dạ, sáng chủ nhật xuất phát sớm. 

Cả hai lại không nói gì, tôi nghĩ bác sĩ Trường đã mệt mỏi cả đêm rồi, liền bảo anh lên nghỉ ngơi đi, tôi đợi anh đồng nghiệp đến đón rồi về trường luôn. 

_ Gặp lại bác sĩ ở Sài Gòn nhé! - Tôi vẫy tay với anh.

_ Cô nên cầu không có việc gì phải gặp tôi. 

Tôi hiểu ý anh, ai mà muốn gặp bác sĩ thường xuyên chứ.

_ Gặp với tư cách một người bạn mà. 

Anh nhún vai không nói, sau đó cũng tạm biệt tôi.

Tôi đứng nhìn anh băng qua đường đến mơ màng. Đột nhiên bên cạnh tôi có tiếng một bà lão hét lên:

_ Bi, Bi, từ từ, đợi bà nội với. Đừng có chạy. 

Bà lão loạng choạng chạy vụt qua người tôi. Lúc này bác sĩ Trường đã ở bên kia đường, đèn đường đã chuyển xanh được mấy giây, xe máy chạy vùn vụt. Một bé trai chạy ra giữa nhặt bóng, những người ở hai bên đường nghe tiếng hét đều hoảng hốt. Tôi nhìn mà cũng giật cả mình. Mấy chiếc xe máy đang phóng nhanh cũng giật mình thắng két két lại, một người phụ nữ chở con chạy xe Lead hình như vì thắng gấp mà bị trượt bánh, té xuống đường, chiếc xe vẫn còn nổ máy nặng trịch đè lên. Đứa nhỏ ngồi sau mẹ cũng bị ngã xuống xe, khóc ré lên đau đớn. 

Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, nhốn nha nhốn nháo. Đứa bé trai nhặt bóng không bị gì, hoảng sợ đứng giữa đường khóc lớn. Tôi hoảng sợ chạy lại, phía bên kia bác sĩ Trường cũng nhanh chóng quay lại. Mấy người đi đường nhốn nháo dừng lại giúp đỡ.

_ Anh ấy là bác sĩ, để anh ấy xem đứa bé.

Tôi theo thói quen nhào tới cùng bác sĩ Trường. Có người giúp người phụ nữ tắt máy, dựng xe lên. Người phụ nữ bị xây xát nhưng không nghiêm trọng, ngược lại con cô ấy có vẻ không ổn. Bác sĩ Trường chạy đến xem xét. Mọi người vây thành một vòng tròn để cản xe vì đang  ở giữa đường. Người phụ nữ nhào lại đứa con, tôi bèn cản lại:

_ Đợi một chút đi ạ, anh ấy là bác sĩ. Để anh ấy xem tình hình thế nào. 

Đứa bé khoảng 3 tuổi, lúc này dần khóc yếu hơn, bác sĩ Trường dùng áo khoác ép chặt một bên đầu của bé cầm máu, đưa điện thoại cho tôi.

_ Vào danh bạ gọi cho bác sĩ Lâm. Trong 5 phút nữa chuẩn bị tiếp nhận một bệnh nhi tai nạn giao thông, xuất huyết cấp độ 3, huyết áp giảm dưới 80. Cô chạy xe của mẹ bệnh nhân đi. - Anh vừa dặn vừa tiếp tục kiểm tra nhãn cầu cùng tay chân và vùng bụng của bé. - Mẹ bệnh nhân đến bệnh viện cùng tôi đi. 

Nói rồi anh ngay lập tức bế bé lên, một tay vẫn giữ chặt bên đầu, chặn ngay một chiếc taxi đang chạy rà rà bên cạnh để hóng hớt xem chuyện gì, cẩn thận để thằng bé nằm thẳng ở băng ghế sau. Tôi hiểu ý, phối hợp đẩy mẹ bệnh nhân lên xe luôn. 

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người đều bàng hoàng. Khi tôi đẩy người mẹ lên xe, có người nắm tay tôi, hỏi:

_ Này, cô nói là bác sĩ thì là bác sĩ thiệt à? Mấy người định đưa người ta đi đâu? Sao biết được phải bác sĩ thiệt không?

Có người đứng xung quanh cũng hỏi:

_ Ừ sao không gọi xe cứu thương?

Tôi bị chặn tay bất ngờ như vậy, vừa gấp vừa hoảng nên gắt lên:

_ Lừa gạt cái gì? Lên xe taxi còn lừa được à? 

_ Ai biết phải mấy người thông đồng nhau không... 

_ Đúng đó, gọi cứu thương đi.

Bác sĩ Trường lại bình tĩnh từ trong xe nói lớn:

_ Không kịp đâu. Tôi là bác sĩ, tôi hoàn toàn có thể đích thân đưa đứa bé đi ngay. Tình trạng đang rất nguy cấp. - Bác  sĩ Trường nhìn thẳng vào mẹ đứa bé. - Nếu chị muốn thì đợi xe cứu thương, nhưng sẽ không kịp. 

Tôi tin rằng nếu bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Trường, họ cũng đều tin những lời anh ấy nói, vì cả giọng nói và thần thái của anh đều tỏa ra một sự đáng tin khó mà nghi ngờ được. Người mẹ lúc này cũng hoảng loạn lắm rồi, nhanh chóng đồng ý:

_ Đi đi đi. Nhờ cả vào bác sĩ. - Người mẹ nước mắt giàn dụa. 

Bác sĩ Trường nói với tôi:

_ Liên lạc với bác sĩ Lâm đi rồi chạy tới bệnh viện.

_ Dạ. - Tôi nói xong hất tay người đang giữ tay mình, đóng sập cửa lại. Tôi nhìn một vòng những người xung quanh. - Mạng người quan trọng, để bác sĩ đưa bệnh nhân đi trước, tôi ở lại đây gọi công an tới giải quyết, thế bớt nghi ngờ được rồi chứ?

Chiếc xe taxi lập tức phóng vụt đi. 

Tôi gọi điện cho bác sĩ Lâm, may mà bác sĩ nhận máy rất nhanh, vì là số điện thoại của bác sĩ Trường nên bên kia máy cũng nhanh chóng đồng ý. Tôi đứng ở vỉa hè cùng với xe của người phụ nữ lúc nãy, gọi công an báo tai nạn giao thông và kể rõ tình hình, sau đó đứng chờ đợi. Mọi người thấy tôi công khai gọi công an cũng bắt đầu tin tưởng, đành tản bớt đi, nhưng những người ở các hàng quán bên đường đã chứng kiến  từ đầu đến cuối sự việc vẫn không ngừng để mắt đến tôi, chỉ  cần tôi nổ máy xe có ý bỏ chạy chắc họ sẽ nhào ra ngay. Một vài người còn trực tiếp lại gần nói chuyện với tôi. Bình tĩnh suy xét mà nói, thật ra họ làm vậy rất đúng. Ngoài tôi ra không ai biết thật hư chuyện bác sĩ Trường có phải là bác sĩ hay không, lỡ thật sự là lừa gạt, một người dẫn người một người dẫn xe đi mất, quá nguy hiểm rồi.

Trong lòng tôi lúc này cũng có chút sợ hãi lo lắng vì loại chuyện kiểu này vốn dĩ tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng cầm điện thoại của bác sĩ Trường trong tay, tự nhiên tôi thấy yên tâm hơn hẳn, thầm cầu mong đứa nhỏ sẽ không sao. 

***

Tôi ngồi ở công an phường viết được một nửa bản tường trình thì điện thoại của bác sĩ Trường reo, là bác sĩ Lâm gọi.

_ Alo. - Tôi nhận ra ngay là giọng của bác sĩ Trường.

_ Alo, em nghe ạ. Bé trai sao rồi anh?

_ Vào phòng phẫu thuật rồi. Cô thế nào?

_ Em đang viết bản tường trình vụ việc thôi ạ. Nghe nói xong cái này thì đi được rồi, xe máy thì họ giữ lại ở đây để người nhà chị kia đến lấy.

_ Xong thì bắt taxi qua bệnh viện đi, gọi cho số này nhé.

_ Dạ.

Tôi cúp máy, đọc lại những gì mình đã viết một lượt rồi tiếp tục. Sau khi công an đến đưa về phường, họ liên lạc với bệnh viện để xác nhận danh tính của bác sĩ Trường, đồng thời kiểm tra chứng minh nhân dân của tôi. Mọi chuyện cũng nhanh và dễ dàng thôi vì lúc họ gọi thì bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện an toàn, không có gì phải nghi ngờ. Tôi chỉ việc viết lại bản tường trình để họ thêm vào báo cáo theo đúng trình tự mà thôi.

Đợi tôi viết xong xuôi tất cả và hoàn tất luôn một số giấy tờ liên quan, nhìn lại thời gian trên điện thoại đã là mười hai giờ trưa. Đồng nghiệp có gọi điện hỏi tôi về chưa, tôi đành kể hết mọi việc với anh và bảo anh về thôn trước, tôi sẽ đi taxi về sau.

_ Xe taxi chỉ đưa đến thôn Tà Nùng thôi, em phải tự đi bộ lên trường học đó.

_ Dạ em biết rồi ạ. Anh cứ về trường trước đi, em ở đây một chút chiều em tự về.

Tôi đứng bên đường vừa cúp điện thoại vừa đón taxi, một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt, bác sĩ Trường ngồi ở trong xe kêu tôi lên.

_ Ơ sao bác sĩ lại tới đây? Em đang định tới bệnh viện nè.

_ Mọi chuyện ổn rồi. Bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức, bố bệnh nhân của vào viện rồi.

_ May quá đi mất. Nãy giờ em cứ sợ nóng cả ruột. - Áo trắng của bác sĩ Trường dính một vệt máu khô lớn chắc lưu lại do di chuyển bệnh nhân. Tôi còn nhớ lúc nãy bác sĩ Trường dùng áo khoác cầm máu, bây giờ đã không còn thấy chiếc áo khoác đó đâu nữa. Nghe bác sĩ Trường nói với tài xế là đến Mường Thanh, tôi nghĩ anh muốn thay đồ tắm rửa một chập rồi đi ngủ một giấc, nhìn mặt anh phờ phạc gấp đôi buổi sáng.

Xe dừng ở trước cổng Mường Thanh, cả hai cùng xuống xe, tôi nói trước:

_ Vậy bác sĩ vào tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi đi nhé, chắc anh mệt lắm rồi.

_ Cô vào luôn đi. Đợi tôi tắm xong rồi đi ăn cơm luôn. Chạy đôn chạy đáo sáng giờ tới giờ cơm trưa rồi. Gọi anh Nhật tới ăn luôn đi.

Nhật là tên anh đồng nghiệp của tôi.

_ Lúc nãy em tưởng còn lâu lắm mới xong nên bảo ảnh về trước rồi. Giờ em đi taxi về cũng được. Bác sĩ cứ nghỉ ngơi đi ạ.

Tôi nói xong nhanh chóng quay lại bắt xe taxi , không muốn bác sĩ Trường phải tốn thời gian với mình thêm nữa. Một cảm giác mát lạnh như chườm lên cổ tay tôi, tôi cúi mắt nhìn thấy những ngón tay dài với những vết chai mỏng nắm lấy cổ tay mình, cảm giác ngứa ngứa. Lòng bàn tay bác sĩ Trường rất khô, hình như còn bong da nhẹ, có lẽ đây là bàn tay điển hình của một bác sĩ ngoại khoa.

_ Bảo cô ở lại thì ở lại đi. Mặt mũi xanh mét, tay thì run bần bật thế này còn lên xe taxi cho ói hết mật gan ra hả? Ăn cơm trưa xong đầu giờ chiều thì về. Vừa chứng kiến một cảnh máu me như vậy còn không biết mình đã sợ tới tái người rồi.

Tôi ngớ người nghe bác sĩ Trường càu nhàu một chập. Nhìn kĩ thì bàn tay tôi đúng thật là run nhè nhẹ, trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi mặc dù trời vừa gió vừa lạnh. Tôi đứng im nhìn cổ tay mình nằm gọn trong bàn tay to của bác sĩ Trường, trên đỉnh đầu lại tiếp tục có tiếng anh trầm ổn đều đặn, nhưng nghe lại như dỗ dành trẻ con:

_ Nghe lời, đợi một chút, tôi tắm nhanh lắm.

Trời ơi, bác sĩ Trường, anh tắm chậm tắm nhanh gì đó cũng được, không cần nói với tôi mà.

Thế là tôi thật sự nghe lời đi theo bác sĩ Trường, nhưng đến lúc vào thang máy, bỗng dưng bác sĩ Trường dừng lại, quay lại nhìn tôi đang lẽo đẽo sau lưng, nét mặt như vừa hiểu ra gì đó:

_ Cô không muốn lên phòng với tôi, sợ tôi làm gì cô hả? - Bác sĩ Trường hỏi nhưng giọng điệu như khẳng định.

_ Ơ, dạ...? Không phải vậy đâu ạ! - Tôi thề có trời đất chứng giám là tôi chưa bao giờ có suy nghĩ lệch lạc như vậy.

Nhưng bác sĩ Trường lại khẳng định anh đã nghĩ đúng, ra vẻ thấu hiểu nói:

_ Xin lỗi, lẽ ra tôi nên ý tứ hơn. Cô có thể ngồi ở kia đợi tôi, tôi sẽ xuống ngay. - Bác sĩ Trường nói rồi chỉ về phía quán cà phê ngay sảnh của khách sạn, còn móc bóp đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng. - Uống nước trái cây thôi, cái nào ngọt ngọt ấy, đừng uống trà với cà phê.

Tôi bĩu môi:

_ Em thật sự là không có nghĩ vậy. - Nhưng dù sao nếu bác sĩ Trường đã nói vậy mà tôi còn lên phòng anh ngồi thì đúng là phụ mất sự ý tứ của anh rồi. Tôi lấy tay đẩy tay anh. - Em có mang tiền mà, để em tự trả.

_ Tôi kêu cô ở lại thì tất nhiên là tôi trả rồi. - Bác sĩ Trường nhét thẻ vào tay tôi. - Tôi không có đủ tiền mặt, dùng thẻ này đi. Nhớ uống nước trái cây ngọt ấy.

Thang máy ding một tiếng mở cửa, bác sĩ Trường liền đi vào. Tôi đứng cầm thẻ trong tay, nhìn anh. Anh bấm số tầng, nhìn tôi, vẫy vẫy tay ra hiệu bảo tôi đi đi. Tôi chun mũi làm mặt xấu với anh một cái rồi mới đi.

Tôi gọi một ly nước ép dưa hấu, dùng tiền của mình trả, đắt tới mức trong lòng thấy đau đớn như mấy con bò đạp qua. Tôi ngồi nghịch chiếc thẻ của bác sĩ Trường, trên đó khắc mấy chữ màu bạc, Dang Quang Truong. Tôi cười khúc khích. Bình thường toàn gọi là bác sĩ Trường nên cũng chẳng để ý họ tên đầy đủ của anh là gì. Tôi nhàm chán ngồi nghĩ liệu anh tên là Quảng Trường hay Quang Trường. Trong đầu nhớ đến mấy lần anh ở xa gọi "cô Phạm Kiều An", tôi rất muốn thử một lần đứng gọi lớn "anh Đặng Quang Trường" thử xem sao, hoặc cũng có thể là " anh Đặng Quảng Trường".

Tôi ngậm ngùi uống hết ly nước ép dưa hấu mắc bằng mười trái dưa hấu, check một loạt thiết kế mới vừa update lên INSTAGRAM vào chiều qua, trả lời vài câu hỏi trong hộp thư xong thì bác sĩ Trường ngồi xuống ở ghế đối diện. Bởi vì anh vừa tắm xong nên mùi thơm của dầu gội lẫn sữa tắm vẫn còn rất đậm, cuốn cuốn hút hút vấn vít ở đầu mũi tôi. Gương mặt anh sáng bừng, giảm mất một phần hai sự mệt mỏi lúc nãy, thay vào đó là sự đẹp trai lai láng vốn có. Chiếc áo phông màu mật ong phẳng phiu rộng rãi trông thật phóng khoáng, bờ vai rộng thênh thang, cánh tay rắn chắc được dịp xuất hiện sau rất nhiều ngày bị che lấp trong những chiếc áo blouse tay dài, tất cả cùng phối hợp tạo ra một người đàn ông xuất sắc không còn điểm nào để chê.

Tôi ngước mặt lên cười với anh:

_ Bác sĩ Trường, mặc dù đã nói nhiều lần rồi nhưng em phải nói một lần nữa là anh đẹp trai quá đi mất. - Tôi vừa khen tấm tắc vừa nhìn xung quanh, đã nhanh chóng bắt gặp được mấy cặp mắt đổ dồn về phía này. Thật ra trong lòng tôi còn vọng lên một câu "vừa đẹp vừa thơm, vừa hợp nhãn vừa hợp khẩu vị" đặc trưng cho cá tính vô lại bẩm sinh của mình nhưng lại không dám tung ra với người mà tôi luôn mười phần sùng bái này.

Bác sĩ Trường thản nhiên đón nhận lời khen của tôi, anh trước giờ đều không quan tâm tới biểu hiện mắt lấp lánh hứng khởi soi từ trên xuống dưới của tôi.

_ Bảo cô dùng thẻ của tôi sao cô không dùng. - Bác sĩ Trường cầm lại tấm thẻ.

_ Em có tiền mà! Bác sĩ Trường, hình như trong mắt anh em là học sinh cấp ba hay sao ấy? Lần nào cũng đối xử với em như con nít. Em là nhà thiết kế đó, tiền lương mỗi tháng ở hàng chục triệu, thu nhập ngoài luồng cũng ổn định nữa đó.

Tôi toát mồ hôi với sự thể hiện của mình, hàng chục triệu nghe oách thiệt, tám triệu là cách hàng chục triệu có hai triệu nữa thôi mà, mình làm tròn vậy chắc cũng được mà nhỉ?

_ Được rồi, tôi có chê cô nghèo à? - Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. - Đi ăn trưa thôi, có cả bác sĩ Lâm nữa.

_ Ăn cơm ở đâu ạ?

_ Ở đây, lầu 2.

Tôi lại thấy lòng mình có mấy con bò chạy qua, câu nói "Lần này nhất định để em mời bác sĩ" bị tôi nuốt ừng ực lại vào cổ họng. Trời ơi, một ly nước ép dưa hấu đã đòi mất nửa cái mạng của mình rồi, thêm một bữa ăn,...không dám tưởng tượng nữa.

Ngay lúc đó bác sĩ Lâm cũng tới. Bác sĩ Lâm có vẻ lớn hơn bác sĩ Trường, tôi nghe anh chào một tiếng " Anh Lâm", còn tôi cũng ngoan ngoãn chào "Bác sĩ Lâm". Bác sĩ Lâm cười hiền hậu, hai bên mắt đã có nếp nhăn mờ mờ:

_ Kiều An phải không, nghe giọng em qua điện thoại là biết ngay một cô bé đáng yêu rồi! Sao cậu lại quen được một cô bé dễ thương thế?

Tôi tưởng bác sĩ Trường lại tiếp tục điệp khúc: "Cô ấy từng là bệnh nhân của tôi", nhưng lần này anh lại đổi:

_ Là bạn của thằng nhóc Quang Anh. Vô tình gặp nhau ở Tà Nùng trong chuyến vừa rồi, công ty cô ấy cũng tham gia.

_ À thế hả? Vậy là quá có duyên rồi. Thì ra là bạn của Quang Anh, vậy cũng toàn là người quen cả. Rất vui được gặp em. - Bác sĩ Lâm vui vẻ đưa tay ra, tôi cũng nhanh chóng lịch sự bắt tay anh, cười tươi.

Chúng tôi ăn buffet trưa trên nhà hàng lầu 2 của khách sạn. Bác sĩ Trường vẫn giữ tác phong lúc ăn không nói chuyện, còn định mở điện thoại đọc tài liệu nhưng bị bác sĩ Lâm mắng mỏ anh mới thôi. Tôi gật gật đồng ý, đã bao lần tôi cũng muốn bảo anh đừng làm vậy nhưng biết thân biết phận giữ im lặng, bây giờ có người nói thay tiếng lòng nên tôi cũng không nhịn được hùa theo:

_ Bác sĩ Lâm nói đúng đó ạ! Bao nhiêu lần em thấy rồi mà không dám nhắc, là bác sĩ sao có thể ngược đãi dạ dày mình như vậy, ăn uống không tập trung gì hết!

_ Ừ, mà không chỉ ăn uống đâu, thằng nhóc này đích thị là một con ong chăm chỉ. Đối với công việc luôn là 200%, còn việc nghỉ ngơi của mình thì coi thường lắm.

_ Đúng vậy ạ. - Tôi vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm. - Có lúc còn thức hơn 48 tiếng không ngủ, hai mắt đỏ quạch, dưới mắt thì xám xanh, trông không khác gì hồn ma chưa được siêu thoát.

_ Phải, phải...

Hai chúng tôi một tung một hứng chỉ trích bác sĩ Trường, tôi còn đang trên đà thăng cấp cảm xúc, càng nói càng hăng, cao hứng nhìn qua lại hết hồn vì thấy bác sĩ Trường nhìn tôi chằm chằm:

_ Thì ra cô có nhiều ý kiến với tôi như vậy, bình thường sao không thấy cô nói gì?

Tôi ực một cái nuốt hết một đống đồ ăn trong miệng xuống, bàng hoàng nhận ra mình chắc là ăn luôn cả gan hùm mật gấu gì rồi mới dám lên án bác sĩ Trường như vậy.

Thấy tôi im re, mặt đầy vẻ chột dạ bất an, bác sĩ Lâm lại hứng thú cười:

_ Này, Kiều An nói vậy làm quan tâm cậu đó chứ! Cậu đó, không có ai quan tâm chăm sóc, càng lúc càng bỏ bê bản thân rồi. Đúng lúc có một cô bé đáng yêu lại tốt bụng như vậy cậu mừng còn không kịp, ở đó còn trừng mắt với người ta.

Tôi lại tiếp tục hùa theo:

_ Đúng vậy, đúng vậy...-

Bác sĩ Lâm nhìn hai chúng tôi, cười cười đắc ý:

_ Vậy Kiều An sau này nhất định phải quan tâm chăm sóc bác sĩ Trường nhiều hơn rồi.

Tôi vẫn đang trong đà a dua theo, vừa định gật gù bảo "Đúng vậy" tiếp thì đã nhanh nhạy nghe ra điệu cười lấp lửng trong câu nói của bác sĩ Lâm:

_ Bác sĩ Lâm, anh nói gì vậy? Làm sao tới lượt em chăm sóc bác sĩ Trường được! Người muốn chăm sóc bác sĩ Trường xuất sắc siêu cấp đẹp trai của chúng ta còn xếp hàng dài từ đây về tới Sài Gòn á chứ!

Tôi cười cợt đáp, xiên thêm một đống mì ý sốt kem cho vào mồm nhai nhóp nhép. Bác sĩ Trường lúc này lại lên tiếng:

_ Ý cô là, cô không muốn?

_ Không muốn, không muốn. - Tôi vẫn cười khẳng khái, hai má phình ra đầy đồ ăn. - Cũng không tới lượt em!

Sau đó không hiểu sao bầu không khí vui vẻ hứng khởi lắng đọng thấy rõ. Tôi vừa ăn vừa nghĩ không biết tại sao không khí lại cô đặc như vậy. Nhìn qua bác sĩ Trường vẫn im lặng ăn uống, cũng giống bình thường khi chúng tôi ăn cùng, anh cũng luôn im lặng như vậy. Bác sĩ Lâm vẫn thân thiện, đôi lúc sẽ khơi chuyện nói cho đỡ im lặng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có một sự mất tự nhiên rõ rệt hiện hữu giữa ba người, chẳng hiểu tại sao, và cái không khí ngượng ngập đó vẫn tiếp tục kéo dài cho đến hết bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro