Chap 1: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vương Nguyên Trang.
----------------------------------------------

Mặc cho từng đợt gió phả vào mặt đến lạnh buốt, hai thân ảnh một nam một nữ vẫn gắng sức chạy về phía trước dáng vẻ vô cùng vội vã và lo lắng.

-Yên Yên! Chạy nhanh lên em! Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, nhanh lên! Tước Thiếu khẩn trương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái chạy phía sau, mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo.

- Anh hai....em không thể ...chạy được nữa rồi....đừng bận tâm đến em...anh mau chạy nhanh lên.... Lam Yên ngước lên nhìn khuôn mặt của Tước Thiếu với đôi mắt ngấn lệ giọng nói run run.

Xa xa tiếng bước chân chạy lại càng lúc càng gần, một giọng nói khàn đặc đầy hung dữ của một người đàn ông vang lên:
- Mẹ kiếp! Lục soát hết chỗ này cho tao, có mỗi 2 con chuột nhắt mà chúng mày cũng không tìm được! Lão đại mà biết được tụi mày không tìm được chúng nó thì cả lũ sẽ chết không yên thân đâu

"Dạ, đại ca cứ yên tâm đi! 2 đứa đấu chưa chạy xa đâu! Huống hồ anh em chúng ta lại đông như thế này, lục soát hết bãi đất trống này, ngay cả một con kiến nó cũng không thoát được đâu ạ" Giọng nói của một kẻ nịnh hót cất lên

"Mẹ! Chúng mày cứ đứng đấy mà nói đi. Tìm 2 đứa đấy cho tao không tìm ra từng đứa một sẽ phải chết! Tìm được giết không tha! " Tên cầm đầu nắm chặt tay thành quyền rít lên từng hồi, âm thanh nghe thật ghê rợn. Tất cả đàn em đứng sau hắn sợ hãi mà tuân lệnh răm rắp " Dạ "

"À! Mà không tìm được " Hắn bỗng nhếch moi cười nham hiểm " Tìm được 2 con chuột nhắt kia đem về đây cho tao xử lý. Thằng khốn kia sẽ phải chết thảm, còn đứa con gái sẽ cho chung mày mặc sức chơi đùa ". Chỉ kịp nghe tới đây, lũ đồng bọn nghe vậy mắt thằng nào cũng sáng lên. Tí nữa thôi chúng nó có thể được ăn no. Đã lâu rồi không được động đến gái, nay lại có một mỹ nhân dâng đến tận miệng thì thằng ngu nào nó đam từ chối. Cho nên chúng càng hí hửng ra sức tìm nhanh hơn....
Lam Yên và Tước Thiếu lấp gần đó không xa, nghe vậy không khỏi kinh sợ, mồ hôi tuôn ra như mưa ướt đẫm cả mảnh áo. Không khí lúc này bất giác trở nên ngột ngạt đến khó thở, tim đập liên hồi bất chấp cả nhịp điệu.
Chết rồi! Bọn nó mà tìm ra 2 người coi như xong.
Tước Thiếu dìu Lam Yên đứng dậy, dù cho thương tích đầy mình hai người cũng phải chạy thoát khỏi đây! Mặc cho đau đớn, anh nín thở bế Lam Yên lên chạy thật nhanh ra ngoài. Không quan tâm đến cơn dông dữ dội đang kéo đến, không quan tâm những tiếng sấm rền vang trời như muốn xé toạc đi bầu trời đen kịt đi.
Phải chăng ông trời không thương tình? Tại sao lại đặt họ trong tình huống nguy kịch đến nhường này?
Lam Yên cắn chặt môi không muốn bật ra tiếng nức nở dưới yết hầu của mình nhưng hình ảnh trước mắt cô đã mờ đi, giọt nước mắt từ khoé mi bất chợt lăn dài trên má, tay cô bấu chặt áo của anh. Lam Yên sợ sệt và không bao giờ nghĩ đến gia đình mình lại rơi vào tình cảnh khốn khổ này. Tước Thiếu thấy cả người của Lam Yên đang run lên trong ngực mình anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia đau lòng đang nhói lên trong tim. Anh cảm thấy xót xa, cảm thấy mình thật vô dụng khi không bảo vệ tốt cho cô em gái bé nhỏ , cha mẹ và gia đình. "Một thằng vô dụng và ngu ngốc". Cái suy nghĩ ấy luôn dằn vặt trong tâm trí của Tước Thiếu cho đến khi một tiếng đâm vang lên " RẦM " hoà quyện cùng tiếng sấm vang to nghe đến kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro